Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 184: Hoàng Tử Thiên Sứ Hóa Thân Thành Ác Ma



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Cô và La Bích Nghi khách sáo chào Bắc Thiên Thần: ” Học trưởng Bắc Thiên Thần.”

Bắc Thiên Thần khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới bên cạnh Ngô Hiểu Dao, không nhanh không chậm nói: “Người đàn ông kia được lắm sao? Đoán chừng lần này anh ta đi rồi cũng không quay lại phải không?”

Trong lời nói Bắc Thiên Thần mang đầy châm chọc! Anh cho là Ngô Hiểu Dao cũng giống như người phụ nữ khác bên cạnh Dạ Thiên Ưng mà thôi, Game Over rồi cũng sẽ bị bỏ rơi! Nhưng anh không đồng tình với cô, anh cảm thấy đáng xấu hổ hơn là đáng thương! Yêu cái loại đàn ông đó thì chỉ như tấm dẻ rách dưới nền nhà mà thôi.

Bắc Thiên Thần lời nói này xong, Ngô Hiểu Dao bất đắc dĩ cười: “Ha ha.”

Đúng, Dạ Thiên Ưng sẽ không đến đây. Nhưng anh ta là em trai của Dạ Thiên Ưng, tại sao anh ta lại dùng cái giọng nói công kích anh trai của mình như vậy? Giữa bọn họ có thù hận như thế nào?

“A.” Đôi mắt u buồn Bắc Thiên Thần lóe lên, đưa tay nhẹ nhàng cầm một lọn tóc của Ngô Hiểu Dao lên rồi ngửi: “Anh cảm thấy rằng, chúng ta có thể quen nhau một thời gian.”

Cái gì? Học trưởng Bắc Thiên Thần đang nói cái gì? ? KHông phải anh ta biết mình là bạn gái của Dạ Thiên Ưng hay sao? Tại sao bây giờ lại nói ra như thế? Chẳng lẽ cố ý khiêu khích Dạ Thiên Ưng ?

Bắc Thiên Thần nói xong câu này, Ngô Hiểu Dao như bị đóng đinh tại chỗ, mà bên mấy đàn chị bên cạnh anh ta nhìn cô như tình địch.

Không đợi Ngô Hiểu Dao đưa ra câu trả lời chắc chắn, Bắc Thiên Thân mang mấy tên nam sinh bên cạnh đi.

Ngô Hiểu Dao lúc này mới hiểu được, Bắc Thiên Thần chỉ gải vờ thổ lộ với cô mà thôi, nhưng cô không hiểu lý do Bắc Thiên Thần nói lời giả dối ấy với cô?

Đang lúc này, La Bích Nghi khẽ kéo Ngô Hiểu Dao đang trong cơn ngơ ngẩn.

Chỉ thấy, ba nữ sinh đi cùng với Bắc Thiên Thần, hai người trong đó dùng khuôn mặt nghiêm túc đi tới cạnh cô. Một người trong đó hai tay ôm trước ngực, ngôn ngữ tràn đầy châm chọc: “Tinh mắt đấy, vừa mới tới mà đã biết cách quyến rũ Bắc Thiên Thần?”

Mình không có quyến rũ Bắc Thiên Thần! Bắc Thiên Ưng cũng không ưa cô! Chỉ là, không hiểu nổi, tại sao anh ta lại cố ý thổ lộ với cô trước mặt nhiều người như vậy? “Tôi không có quyến rũ học trưởng Bắc Thiên Thần!” Sự kiên định trong lời nói của Ngô Hiểu Dao thể hiện cực rõ, bởi vì cô đã có người đàn ông mình yêu thường.

“Đúng vậy! Mấy người nhìn kỹ đi, là học trưởng Bắc Thiên Thần chủ động thổ lộ với Ngô Hiểu Dao !” La Bích Nghi cũng không khách khí cãi lại.

Hai nữ sinh nhìn nhua một lượt, vẻ mặt giận dỗi rống lên: “Chẳng lẽ mày không biết Bắc Thiên Thần đã có bạn gái rồi hay sao? Mới vừa rồi anh ấy đề nghị quen nhau với mày, sao mày không cự tuyệt hả? Chẳng lẽ muốn đồng ý? ?”

Cái gì? ?

Bắc Thiên Thần có bạn gái? Còn đề nghị quen nhau với mình? Dù là giả vờ, vậy không ảnh hưởng đến tình cảm của anh ta và bạn gái sao? Mục đích của anh rốt cuộc là cái gì à?

Giờ phút này, trong đầu Ngô Hiểu Dao vẫn không thể hiểu nổi hành động của Bắc Thiên Thần là sao! Chủ yếu nhất là . . . . .

Không phải cô không muốn cự tuyệt Bắc Thiên Thần, mà căn bản Bắc Thiên Thần không cho cô thời gian cự tuyệt mà bỏ đi ngay tức khắc !

“Tôi chưa đồng ý! Và tôi đã có bạn trai !” Ngô Hiểu Dao thật sự uất ức.

“Ơ? Mày có bạn trai? Vậy bạn trai mày ở đâu?”

Nghe cái người đàn chị chất vấn, cô bất lực. Bạn trai của mình ở đâu? A, bạn trai của mình sẽ không tới đây. . . . . .

“Đã có bạn trai, vậy mà con đi quyến rũ bạn trai của người khác, quả thật không biết xấu hổ!” Một người nữ sinh gào lên xong rồi chỉ về phía cô gái đang đứng ở đằng xa: “Mày có biết Hân Nhiên đã đau đớn bao nhiêu không ? Cái con hồ ly tinh này !”

Cô không quyến rũ Bắc Thiên thần! Không có! Tại sao mấy vị đàn chị này lại ngang ngạnh như vậy chứ? Y như đang cố ý ức hiếp cô vậy …..

Giương mắt nhìn lên, nhìn cô gái đang đứng ở đằng xa kia, cả người toát lên vẻ u buồn. Cái cô gái tên Hân Nhiên này là bạn gái của học trưởng Bắc Thiên Thần sao? Tại sao? Tại sao Bắc Thiên Thần lại không kiêng kỵ mà mà ngỏ lời quen cô trước mặt bạn gái mình ?

“Thật xin lỗi.” Ngô Hiểu Dao áy náy nói xong, Trần Tâm Nghi dùng sức kéo cánh tay cô lại. Cô xin lỗi chính là ngầm thừa nhận mình đang quyến rũ Bắc Thiên Thần hay sao?

Một cái tát lập tức rơi lên khuôn mặt trắng nõn của Ngô Hiểu Dao “Bốp”, cô chưa kịp phản ứng, cái nữ sinh đánh cô đã lên tiếng quát: ” Tao muốn mày đứng trước toàn trường nói lời xin lỗi với Hân Nhiên và hứa sẽ không tiếp tục quyến rũ Bắc Thiên Thân !”

Tất cả có quan hệ với cô sao? Tại sao mình càng nhượng bộ bao nhiêu thì dẫn đến cái kết quả này? Bị đánh còn chưa nói, còn phải nói xin lỗi trước toàn trường? Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?

“Tôi không đồng ý !” Mặc cho người thiện lương như Ngô Hiểu Dao, cũng phải có ranh giới cuối cùng, rốt cuộc cô tức giận rống lên.

“Hồ ly tinh mà còn mặt mũi à? Như vậy! Một tháng sau trường học có buổi dạ vũ cuối năm, nếu như mày lấy được danh hiệu công chúa dạ vũ của năm thì bọn tao tha thứ ày, nếu như không được thì mày đến xin lỗi Hân Nhiên cho tao!” Nói xong hai nữ sinh quay lại chỗ Hân Nhiên rồi bỏ đi. . . . . .

Dạ vũ cuối năm? Danh hiệu công chúa? Thế nào mà cuối cùng lại biến thành như vậy?

“Dao Dao! Cái đó tên Bắc Thiên Thần ấy quá đáng thật đấy! không phải anh ta cố ý chơi cậu chứ?”

La Bích Nghi một câu đã thức tỉnh người trong cuộc, cô đã hiểu. . . . . .

Bắc Thiên Thần thổ lộ với mình trước mặt nhiều người là cố ý chỉnh mình.

Bắc Thiên Thần đang học năm thứ ba, vừa là hot boy của trường, cho nên nữ sinh trong trường đều để ý anh ta nói cái gì! Mà người được thổ lộ từ miệng anh thốt ra sẽ bị tẩy chay ngay lập tức.

Mấy lần gặp nhau, Ngô Hiểu Dao vẫn cảm thấy Bắc Thiên Thần là vệt nắng ấm áp buổi sớm, cảm thấy anh ta là một người tốt. Nhưng là bây giờ. . . . . .

Anh ta lại làm cái chuyện quá trớn ấy đối với mình, tất cả đều vì Dạ Thiên Ưng? Đều do sự ác ý của anh ta đối với Dạ Thiên Ưng cho nên muốn chỉnh mình?

Ngô Hiểu Dao không hiểu, bọn họ là anh em với nhau, thù hận đến mức nào? Tại sao em trai lại đi hận anh ruột của mình?

Trở lại phòng ngủ, ngắm mình trong gương, Ngô Hiểu Dao bất đắc dĩ cười.

Cô phát hiện ra vết hôn trên cổ mình, là do Dạ Thiên Ưng lưu lại. Người ta đi, nhưng lại để lại ấn ký trên người cô.

Chuyện này đối với cô mà nói là nỗi nhớ nhung đến dày vò, sờ lên vết hôn, trên má cô nổi lên một mảng hông hồng, cô bị vết hôn ấy làm cho người nóng rực, nóng quá đi. . . . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.