Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 185: Hoàng Tử Thiên Thần Hóa Thành Ác Ma



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Hôm sau trời vừa sáng, Ngô Hiểu Dao đang say trong giấc mộng bị một chuỗi tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Mở cửa, quản lý ký túc xá trường tới đây: “Có chuyện gì không ạ ?”

Nghe xong câu hỏi của cô, quản lý ký túc xá đưa quá cho cô một đóa: “Có người đưa tới.”

“À?”

Sẽ là ai đây ? Người nào đưa hoa tươi tới ? Nhận lấy lấy bó “Hoa tươi” rồi chào quản lý ký túc xá một tiếng, đóng cửa đi vào trong. Nhìn này nâng bó hoa tươi xinh đẹp, cô tìm thiệp mọi chỗ mà cũng không có. . . . . .

Ở nhìn kỹ dưới bóa hoa tươi, không phải hoa tươi, mà là. . . . . .

Kẹo! bên trong những đóa hoa tươi là mấy viên kẹo đủ màu sắc.

Nước mắt chợt đọng lại trên khóe mắt Ngô Hiểu Dao. Cô biết, này bó kẹo hoa tươi này là do Dạ Thiên Ưng gởi ình, nhất định là anh. Bởi vì chỉ có Dạ Thiên Ưng mới coi cô là một đứa trẻ mà quan tâm.

Nhẹ nhàng mở một viên kẹo rồi bỏ vào trong miệng, Ngô Hiểu Dao chợt nở nụ cười ngọt ngào, bây giờ lòng cô còn ngọt ngào hơn so với viên kẹo trong miệng.

Ngày thứ hai, thời gian cũng giống nhau, một bó hoa tươi cũng được mang tới, chỉ là, lần này là những viên kẹo bằng socola nằm giữa những cây hoa tươi.

Ngày thứ ba, tương tự như vậy, là kẹo mạch nha.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm, liên tục gần một tháng và chưa đứt đoạn bao giờ, nơi Ngô Hiểu Dao đang ở đã trở thành kho chứa kẹo rồi.

Cô cảm thấy mình rất hạnh phúc, thậtsự rất hạnh phúc, mỗi lần cô bị sinh viên trong trường ức hiếp, cô sẽ đều chạy về phòng ký túc ăn một viên kẹo ngọt lịm, khiến cô nuốt hết nước mắt đau thương vào trong bụng.

Thời gian một tháng cũng trôi nhanh, Ngô Hiểu Dao vẫn bị mấy nữ sinh trong trường ức hiếp. Bởi vì chuyện giữa cô và Bắc Thiên Thần đã lan truyền khắp nơi trong trường.

Tiết Hân Nhiên là hoa khôi của trường đại học này, còn Bắc Thiên Thần là hot boy nổi tiếng của trường, bọn họ là bạn học với nhau, và mọi người trong trường nhận định họ là của nhau. Bây giờ Bắc Thiên Thần lại đi thổ lộ với Ngô Hiểu Dao, khiến cho tất cả sinh viên ở trường này đều ức hiếp cô.

Cô sẽ bị người ta hắt nước lên người, có người thì ném đồ vào cô. Không có một ngày không bị người khác bắt nạt.

Chỉ là, mỗi lần cô đều kiên cường bò dậy, không bị người khác ức hiếp mà chùn bước, bởi vì cô có một đống kẹo ngọt lim đang đợi mình ở phòng.

“Chính là cá người năm nhất, khuôn mặt đơn thuần, thật ra thì trong xương tủy toàn cặn bã, mọi người nhìn vết hôm trên cổ cô ta là biết liền mà !”

Mấy cô gái đang ngồi trong nhà ăn chỉ chỉ chỏ chỏ Ngô Hiểu Dao.

Nghe mấy cô gái kia trách mắng mình, cô bỏ đôi đũa trong tay xuống, tức giận nhìn về phía mấy nữ sinh kia. Cô thật sự không nhẫn nại được rồi !”Vết hôm này là do bạn trai tôi lưu lại!”

Mấy nữ sinh kia nhìn nhau một lượt, cười nhạo: “Cô luôn miệng bảo mình đã có bạn trai, vậy, có phải những kẻ hôm qua đều trở thành bạn trai của cô hay không?”

Thật buồn nôn!

Thật buồn nôn!

Dạ Thiên Ưng là của bạn trai mình! Mới không phải cái kẻ hầu hạ! Mặc dù anh ấy không xuất hiện ở đây. . . . .

Cô sẽ không bao giờ tha thứ ấy người vũ nhục tình cảm của mình và anh, đưa tay ra, giơ lên thật cao, nhưng đột nhiên có một bàn tay giữ cổ tay cô lại. . . . . .

Quay đầu nhìn, là Bắc Thiên thần!

Đã gần một tháng nay, một lần cô bị ức hiếp , Bắc Thiên Thần chỉ mỉm cười đứng nhìn, không có một tia áy náy lẫn xúc động, thậm chí cảm thấy anh ta đang thỏa mãn.

“Thật ra thì, học muội Dao Dao à, em đừng coi hắn là bạn trai của em, hôm nay hắn là bạn trai của em, ngày mai hắn sẽ là bạn trai của người khác, không bằng chọn anh, vì anh tương đối chung tình, và anh cũng có thể để lại dấu hôn trên cổ em như vậy được không?” Giọng nói của Bắc Thiên Thần mang theo sự châm chọc.

Nhưng cô không đau lòng! CÔ tin tưởng Dạ Thiên Ưng của mình không chọ ghẹo gái!

Bởi vì anh đã từng nói, bảo mình hãy mãi mãi bên cạnh anh, anh cũng đã nói, anh chỉ thuộc về một mình cô! Và cô sẽ là người phụ nữ cuối cùng của anh!

Cô tin tưởng Dạ Thiên Ưng, tin tưởng. . . . . .

Đột nhiên, Bắc Thiên Thần đưa tay ra, đặt lên cổ cô, cợt nhã hỏi một câu: “Em có nghĩ anh nên đặt ở đây một vết hôn hay không ?”

Tại sao? Tại sao Bắc Thiên Thần của bây giờ lại biến thành như vậy ? Cũng bởi vì mối hận thù của anh ta đối với Dạ Thiên Ưng? Cô nhíu mày, phẫn hận hất tay Bắc Thiên Thần, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước.

Vẻ mặt đang đùa bỡn của Bắc Thiên Thần lập tức trở nên lo lắng, anh định vươn tay ra lần nữa, nhưng cô đã. . . . .

Bởi vì Ngô Hiểu Dao đụng phải bàn cơm của sinh viên sau lưng, cả người cô ngã xuống đất, mà mấy chén canh nóng trên tay sinh viên đều đổ toàn bộ lên người cô. . . . . .

“A ——-” Một tiếng hét đến đau lòng vang lên, âm thanh thê lương của Ngô Hiểu Dao bao phủ cái nhà ăn rộng lớn, khiến người ta rợn tóc gáy.

Thật là đau! Thật là đau! Gương mặt nóng quá, nóng quá, thật khó chịu! Cô không khóc, cô không cần phải khóc trước mặt nhiều người như vậy.

Mấy sinh viên nư đâng cười nhạo bỗng hít vào một hơi lạnh, bị canh nóng giội lên người thì có cảm giác như thế nào? Lại thêm cái tiếng kêu thảm thiết của cô ấy. Mọi người run lập cập, mau chóng bỏ đi.

Vẻ mặt lo lắng của Bắc Thiên Thần từ từ biến thành hài hước, anh không có mọt chút xúc động mà đứng đó cười nhạo lại cô.

Đôi mắt u buồn ấy bỗng trở nên tà ác, và nụ cười dịu dàng ấy cũng khiến người ta hoảng sợ hơn trước rất nhiều.

Anh ta ngồi xuống cạnh cô, bỏ lại một câu nói: “Muốn hận thì hận anh hai của tôi đi, ai bảo cô là người phụ nữ của hắn ta?” Nói xong, anh ta bỏ hai tay trong túi quần rồi tự đắc rời đi khỏi nhà ăn. . . . .

Cô sẽ không hận Dạ Thiên Ưng, bởi vì cô yêu anh, Và cô cũng không hân dự khinh thường của Bắc Thiên Thần, bởi vì cô hiền lành. Bây giờ cô chỉ hi vọng hai anh em bọn họ có thể yêu thương lẫn nhau, như cô yêu Dạ Thiên Ưng vậy. . . . . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.