Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 188: Đêm Khuya Dò Hỏi



“Mấy người không được lấy chúng! !” Ngô Hiểu Dao tức giận ngăn cản mọi người lấy kẹo của cô. Nhưng mọi người đâu để ý đến câu nói kua? Đến đây không gì đó có thể ngăn cản được? ?

Không bao lâu thì kẹo ở trong phòng đã bị mọi người lấy hết, Ngô Hiểu Dao mất mác ngồi xuống đất, “Oa” một tiếng khóc rống lên. . . . . .

Cô rất ít khóc ở nơi nhiều người, nhưng lần này cô thật nhẫn nại không được. .

Cô không muốn gọi người khác chia sẻ ngọt ngào của mình cùng Dạ Thiên Ưng. Cô cũng không muốn người khác chiếm đoạt hạnh phúc duy nhất mà mình có. . . . . .

Nhưng có một số người, chính là vô tình như thế, bọn họ ăn sạch sành sanh, còn có thể lạnh lùng nói: “Làm gì dễ giận như vậy? Cũng chỉ là mấy viên kẹo mà thôi!” Nói xong, các nữ sinh liền rối rít rời khỏi phòng của cô.

Ngô Hiểu Dao cuộn mình ngồi trên sàn khóc thút thít, nước mắt tràn ngập gương mặt của cô. . . . . .

Không có, cái gì cũng đều không có, ngay cả vật duy nhất anh để lại cũng không thấy rồi. Những thứ ngọt ngào kia Dạ Thiên Ưng cho cô lập tức trở thành hư không rồi. . . . . .

Khi La Bích Nghi lúc trở lại, thấy cô khóc lớn, cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Nhìn kẹo trong phòng, toàn bộ biến mất.

“Mẹ kiếp! !” La Bích Nghi phẫn hận nói một tiếng, bỏ thuốc trên đất đạp cửa bỏ chạy.

“Đợi chút, Bích Nghi! ! !” Cô khóc lóc rối rít gọi lại La Bích Nghi.

La Bích Nghi là chị em tốt của cô, cho nên cô không muốn La Bích Nghi cũng vì mình mà dính líu, càng không muốn Trần Tâm Nghi chọc phải cái gì mầm tai vạ: “Thôi, Bích Nghi.”

La Bích Nghi chân mày nhíu lại, những nữ sinh kia thật quá đáng, thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ Ngô Hiểu Dao? ? Cô chính là trời sanh thiện lương, nhưng là cũng không đến mức như vậy chứ? ?

Nghĩ xong, Ngô Hiểu Dao hơi cười, mưu tính sâu xa ngồi xuống bên cạnh cô: “Không quan trọng Dao Dao, nhẫn nại , lập tức liền sẽ kết thúc. . . . . .”

Đúng vậy a, lập tức liền sẽ kết thúc! Cô tin tưởng Dạ Thiên Ưng nhất chắc chắn tới giải cứu Ngô Hiểu Dao đấy!

*******************Diễn đàn Lê Quý Đôn******************

Ban đêm, Ngô Hiểu Dao rất khó ngủ, bởi vì cổ cùng với gương mặt như thiêu như đốt khổ sở, trằn trọc trở mình, cô rốt cuộc dần dần ngủ thiếp đi. . . . . .

Nhưng. . . . . . Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, cô rõ ràng cảm thấy có một đôi tay tại êm ái sờ gò má của mình.

Mở mắt buồn ngủ, Ngô Hiểu Dao thấy rõ ràng một bóng dáng ngồi ở trước giường mình.

Cô không có kinh hoảng, không có sợ hãi. Mà là nhanh chóng ngồi dậy ôm lấy cái đó bóng dáng khôi ngô: “Thiên Ưng. . . . . . Thiên Ưng. . . . . . Là anh sao? ? ?”

Có lẽ là đang nằm mơ! Có lẽ Dạ Thiên Ưng trước mặt chỉ là trong mộng xuất hiện, nhưng là,


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.