Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 196: Đêm Nhịp Tim Kích Tình (2)



Cởi áo khoác ra sao?

Không suy nghĩ nhiều, Ngô Hiểu Dao cởi áo khoác trên người ra ra, rồi đưa cho Dạ Thiên Ưng.

Dạ Thiên Ưng nhìn phía trước đồ dạ vũ của Ngô Hiểu Dao, khẽ nhếch mày. Thế nhưng khi ánh mắt của anh rơi vào ngực cô, phát hiện nơi đó có một mảnh ướt mềm, thì lên tiếng hỏi: “Trước ngực của em có mảng ướt là do ai làm đó?”

Đứng trước giường, cô thẳng thắn nói cho Dạ Thiên Ưng biết: “Em không đứng vững nên thiếu chút nữa té xuống, thật may là là có anh Hàn đỡ em lại, nhưng ly rượu vang đỏ trong tay lại đổ lên ngực của em.”

“Hả?” Dạ Thiên Ưng nghe xong thì chậm rãi ngồi dậy, tà mị quét người Ngô Hiểu Dao một cái ” Vậy Tuấn Hi đỡ em như thế nào?”

À? ? Chuyện này bảo cô kể lại ra sao đây, hơn nữa. . . . . . Hơn nữa váy vừa mới khô

Nghĩ tới đây, cô lúng túng cúi đầu, không dám nói.

Khủy tay của Dạ Thiên Ưng cong lại, đưa tay vòng lên eo cô.

Váy dạ vũ của cô hở lưng, bị bàn tay lạnh lẽo của Dạ Thiên Ưng đặt lên đó, khiến cô giật mình.

“Cậu ta làm như vậy để đỡ em?”

Nghe xong câu hỏi của anh, cô lúng túng gật đầu một cái, lại vội vàng thêm một câu “Bởi vì anh không có ở đó, cho nên anh Hàn mới. . . . . .”

Dạ Thiên Ưng không nhanh không chậm nói: “Không có gì?” Nói xong, bàn tay to lớn của anh tiến đến chỗ kéo khóa váy của Ngô Hiểu Dao.

Bị anh trêu chọc như vậy, trái tim đập “thịch thịch” liên tục, gương mặt cũng hơi đỏ lên. . . . . .

Tại sao Dạ Thiên Ưng lại trêu chọc Ngô Hiểu Dao, hoàn toàn chỉ muốn chọc cô tôi, chủ yếu hôm nay Ngô Hiểu Dao thật sự quá quyến rũ. . . . . . Bối bảo của anh là cô mà.

Anh dùy trì nụ cười tà nhìn Ngô Hiểu Dao, gương mặt của cô vẫn mang theo nét đỏ ửng, căn bản không chú ý đến đôi bàn tay không an phận đang từng tấc từng tấc kéo váy cô xuống, rồi để cho cơ thể xinh đẹp của cô hiện ra trước mắt anh.

Dạ Thiên Ưng đưa ta về gáy cô, nhẹ nhàng gỡ bỏ cây trâm đang cài trên mái tóc cô xuống . . . . .

Trong nháy mắt, từng món đồ dạ vũ trên người Ngô Hiểu Dao đã rơi xuống dất. Thân thể xinh đẹp của cô hôm nay cho có một chiếc quần lót nhỏ xinh.

Cô giờ đây mới phản ứng, đưa hai tay ôm lấy ngực: “Anh. . . . . . Làm sao anh lại làm như vậy?”

Dạ Thiên Ưng cười xấu xa, ánh mắt di chuyển trên dưới quan sát cơ thể cô: “Anh thế nào?” Anh nói không nhanh không chậm, ánh mắt dừng lại nơi đang được che đậy bởi một lớp quần lót nhỏ xinh.

Cô vội vàng buông một bàn tay xuống che lên quần lót: “Anh không được nhìn, mau đưa váy cho em mặc vào.”

Anh trêu chọc, khiến cho cô vừa xấu hổ vừa khẩn trương, trái tim vẫn nhảy vô cùng kịch liệt, khuôn mặt cũng nóng lên.

Cô hôm nay quá mê người, quá to gan, làm cho cả người Dạ Thiên Ưng bị đốt nóng. . . . . .

Anh mạnh mẽ gỡ bàn tay đang che quần lót của cô, cẩn thận thưởng thức nửa ngày: “Bé ngốc, em lớn gan rồi đấy, phía trên thì không mặc áo lót, phía dưới thì mặc cái loại quần lót này ra ngoài, xem ra là anh vẫn coi nhẹ em rồi đúng không?

Dạ Thiên Ưng bây giờ chỉ ghen tỵ và ghen tỵ, thử nghĩ, lúc nào Ngô Hiểu Dao đi ra ngoài với Dạ Thiên Ưng anh đều mặc loại quần lót… hoạt hình. Giờ không có anh ở đây, cô lại dám mặc cái loại đồ như vậy?

“Không phải vậy đâu, quần lót này là của Bích Nghi mà.”

“. . . . . . . . . . . .” Nghe xong lời giải thích của cô, hứng thú của anh biến mất, vội vàng buông lỏng tay Ngô Hiểu Dao ra, cơ thể cũng ngã về phía sau rồi ngồi xuống, giọng nói mang theo sựt tức giận: “Tại sao em lại có thể mặc đồ lót của người khác? Không có tiền mua đồ lót sao?”

“Không phải vậy, bởi vì Bích Nghi đột nhiên mang tới cho em bộ lễ phục nùy, cô ấy bảo nếu như mặc đồ lót bình thường sẽ hiện ra dấu vết, hoặc là không mặc, hoặc là mặc quần lót chữ T. Em thà chọn mặc quần lót chữ T còn hơn, mà cái quần này La Bích Nghi cũng chưa mặc qua bao giờ.”

Cái người La Bích Nghi kia định làm gì ? Bảo người phụ nữ của anh mặc vậy là để cho người khác nhìn à? Dạ Thiên Ưng trong lòng trách mắng La Bích Nghi.

Nhưng mà nghĩ lại thì, không tồi, hiện tại Ngô Hiểu Dao đã gợi lên hứng thú trong người của anh, rất kích tình.

“Xoay qua chỗ khác!” Dạ Thiên Ưng ra lệnh cho cô.

Xoay qua chỗ khác? Thế không phải mông cũng bị Dạ Thiên Ưng nhìn thấy hết sao ? Đừng! Cô không cần quay sang chỗ khác đâu, mắc cỡ chết mất.

Bây giờ đang ở trước mặt Dạ Thiên Ưng, cô đã xấu hổ rồi, giờ quay đi chỗ khác. . . . . .

“Nhanh lên một chút, xoay qua chỗ khác!” Dạ Thiên Ưng không nhịn được ra lệnh thêm.

Cô nhu cái miệng nhỏ nhắn lên, sắc đỏ trên mặt càng đậm hơn, chậm rãi xoay người lại, đưa lưng về phía Dạ Thiên Ưng.

Cô có thể cảm thấy trái tim mình như đang vọt lên cuống họng, hôm nay cô quá lớn mật rồi! Nhìn bóng lưng của cô, trên má Dạ Thiên Ưng cũng nổi lên một đám mây đỏ.

(Bỉ Bỉ: anh cũng biết đỏ mặt :v )

Ngô Hiểu Dao tuyệt đối là một tiểu yêu tinh dụ miệng! Vẫn là một con tiểu yêu tinh ngây thơ dụ miệng! Quả thật giết chết người ta mà không đền mạng.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.