Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 20: Hành Quyết Phản Đồ



Edit: An Lương

Lời nói uy nghiêm vừa hạ xuống, lập tức một người đàn ông bị trói chéo tay được mang vào trong. Toàn thân hắn run rẩy, bị đẩy tới trước mặt Dạ Thiên Ưng, sắc mặt trở nên trắng bệch: “Dạ. . . . . . Dạ Đế. . . . . . Cầu xin ngài bỏ qua cho tôi, về sau tôi sẽ không dám phản bội tổ chức nữa !”

Khóe miệng lạnh lẽo thoáng nhếch lên, nụ cười có phần tà ác, tròng mắt sâu thẳm của Dạ Thiên Ưng liếc xuống tên đang quỳ gối dưới đất, khẽ giơ tay lên. . . . . .

Hàn Tuấn Hi ở sau lưng thấy vậy, hiểu ý liền đưa cho hắn một con dao găm.

Con dao gắm sắc bén cùng với ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Thiên Ưng đồng thời phát sáng, tạo nên khung cảnh ảm đạm.

“Dạ . . . . . Dạ Đế. . . . . . Tôi. . . . . . tôi cầu xin ngài . . . .” Người đàn ông run rẩy nhìn Dạ Thiên Ưng từng bước tới gần.

Khi bước chân hắn dừng lại trước mặt tên phản bội, tất cả thành viên ở trong tổ chức dường như ngừng thở . . . . . .

“Đưa đầu lưỡi của mày ra !” Giọng điệu thong thả, không nóng cũng không vội, nghe qua có phần êm tai, không hề bộc lộ dấu hiệu tức giận.

Hắn càng như vậy, tên kia lại càng khiếp sợ. Trong nháy mắt hạ thân của tên phản bội đã ướt một mảng . . . .

Nhìn thấy cảnh ấy, Dạ Thiên Ưng liền thu hồi nụ cười, lông mày khẽ nhíu lại, lạnh lùng nói: “Thật vô dụng, còn chưa làm gì, đã tè ra quần rồi sao ?!”

Đối với biểu hiện của tên tay sai này, hắn vô cùng khinh bỉ !

Đàn ông cho dù không có bản lĩnh thì ít nhất cũng phải có dũng khí !

“Vốn là tao muốn tự tay giết mày, nhưng xem ra là mày không xứng !” Lắc đầu tiếc nuối, Dạ Thiên Ưng nhanh chóng xoay người nhìn về phía Lăng Thánh Quân: “Thánh Quân, tùy cậu chơi thế nào thì chơi, nhưng nếu như hắn kêu ra tiếng, thì tôi sẽ trừng phạt cậu !” Nói xong khẽ giơ tay lên, dùng sức phóng một cái. . .

“Vèo” , con dao găm sắc bén kia hệt như một phi tiêu bay thẳng về phía Lăng Thánh Quân.

Lăng Thánh Quân bật dậy, động tác nhanh nhẹn bắt được con dao găm, khóe miệng đột nhiên cong lên, ra dấu tay đầy vẻ đùa cợt: “Ok!”

“Dạ Đế, xin hãy tha mạng, Dạ Đế !! Về sau tôi sẽ không dám nữa, xin tha mạng . . . .”

Mặc cho người đàn ông kêu gào cầu khẩn thế nào, Dạ Thiên Ưng cũng chỉ phớt lờ. Hắn đối đãi với thuộc hạ luôn luôn tốt, nếu không cũng không có người tận tâm trung thành cho đến bây giờ, nhưng đối với kẻ phản bội. . .

Hắn so với sứ giả của địa ngục còn hung ác hơn gấp mười lần!

Hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu bước đi vào một căn phòng tối đen ở trên lầu ba.

Nhưng vào lúc này. . . . . .

“Long Thiên, người ta chờ anh thật lâu rồi nha.” Bên trong căn phòng truyền ra một giọng phụ nữ vô cùng nũng nịu. . . . . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.