Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 202: Đã Lâu Không Gặp



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Bạn đã trở lại và lợi hại hơn xưa

“Mình có cảm giác, Bắc Thiên Thần hình như thích cậu. “

“Bắc Thiên Thần thích mình? ? ? Quả thực là lời nói vô căn cứ, đây cũng quá tức cười, trước giờ Bắc Thiên Thần hận mình hận đến muốn chết, bây giờ thì lại thích mình? Làm sao có thể? Hơn nữa. . . . . .” Học trưởng Bắc Thiên Thần là em trai của Thiên Ưng, không thể nào đâu. ” Nói đến đây, cô áy náy hướng La Bích Nghi cúi đầu: “Xin lỗi, Bích Nghi, mình vẫn chưa nói với cậu người đàn ông mình thích là Dạ Thiên Ưng. “

La Bích Nghi vừa nghe xong thì cười: “Không sao đâu.”

Nghe thái độ trong lời nói của La Bích Nghi, Ngô Hiểu Dao rất là cảm kích. Nhưng. . . . . .

La Bích Nghi sẽ dễ dàng tha thứ ình như vây ư?

Buổi dạ vũ ngày hôm qua tại sao La Bích Nghi cũng không có một tia kinh ngạc khi nhìn thấy mình và Dạ Thiên Ưng ở cùng nhau? Tại sao mình mỗi lần gặp nạn thì Dạ Thiên Ưng cũng sẽ xuất hiện đúng thời điểm mấu chốt? Chẳng lẽ? ?

“Bích Nghi, chắc không phải cậu là tai mắt của Thiên Ưng chứ? ” Cô tràn đầy nghi vấn hỏi cô ấy.

Trái tim La Bích Nghi căng thẳng, khẩn trương lắc đầu một cái: “Làm sao có thể chứ? Cậu đừng có nghĩ bậy. ” Nói xong, cô nhanh chóng chạy vào bên trong phòng học.

Lúc này, Ngô Hiểu Dao càng thêm ngờ rồi. . .

【 Cuộc sống không có anh quá nhàm chán, cuộc sống không có anh yên ổn bất đắc dĩ mà thôi. 】

Đây là một đoạn ca từ trong một bài hát . Mới đó mà nửa tháng đã đi qua rồi. Mọi thứ trong cuộc sống đã khôi phục lại bình thường, mà Dạ Thiên Ưng nửa tháng nay vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt Ngô Hiểu Dao một lần. Nhưng cô lại thường xuyên thấy Dạ Thiên Ưng trên tivi.

Công ty của anh phát triển rất thuận lợi, bây giờ anh đang trong thời gian tranh cử nghị viên chính trị, công ty của anh đã thành công trong việc tấn công ra thị trường toàn cầu. .

Cô biết rõ ràng, người đàn ông cô yêu ưu tú đến cỡ nào.

Trong lớp, người thấy giáo tiếng Anh đang giảng trên bục, cô lại cảm thấy ông ấy nói chuyện không tốt so với Dạ Thiên Ưng. Cũng không phải nghiêng về Dạ Thiên Ưng, mà là Dạ Thiên Ưng thật sự rất tuyệt!

Mới đầu, cô cho là Dạ Thiên Ưng chỉ là một lão đại của xã hội đen, cái gì cũng không biết cơ đấy. Nhưng không ngờ trình độ anh ngữ của anh ấy lại có thể tốt như vậy, quản lý công ty cũng tốt như vậy. Cô càng nghĩ càng cảm thấy anh vô địch ! !

“Mọi người nhìn cái gì kìa?” Vốn lớp học đang yên tĩnh thì nhất thời phát ra một tiếng ồn ào, rồi mọi người rối rít nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Dao Dao! ! !” La Bích Nghi kích động lay người cô, đưa ngón tay hướng ngoài cửa sổ.

Cô khinh thường nhìn sang, nhưng là. . . . . .

Và cả người cô ngây ngẩn! Kinh ngạc lấy tay bụm miệng, nhanh chóng chạy tới phía trước cửa sổ. Chỉ thấy phía trước cửa sổ một quả bong bóng bay đang bay từ từ lên trên, và trên quả bóng bay ấy có ghi thêm dòng chữ . . . . .

Dao Dao. . . . . .

Cùng với một hình trái tim.

Cô cười, nụ cười mang theo nước mắt. Dạ Thiên Ưng chưa bao giờ nói với cô từ thích hay từ yêu. Ngay cả giờ phút này, Dạ Thiên Ưng cũng chỉ là dùng một hình trái tim để thay thế.

Chỉ như vậy là đủ rồi! Như vậy đã đủ rồi, đủ làm cô thỏa mãn.

Mở cửa sổ ra, Dạ Thiên Ưng bỏ tya vào túi quần đứng dưới lầu ngẩng lên nhìn Ngôn Hiểu Dao.

“Bảo bối, nhảy xuống đây đi nào.” Dạ Thiên Ưng nói xong, giang hai cánh tay ra chờ đợi cô rơi xuống cùng với anh.

Chuyện này điên mất rồi ? Đây chính là tầng ba mà, nếu nhảy xuống đó mà anh không hứng được, thì cô đi tong.

Toàn bộ bạn học cùng một lớp đứng phía sau reo lên: “Nhảy đi! Nhảy đi! Nhảy đi!”

Nghe được lời khích lệ của bạn bè, cô nở nụ cười rồi nhìn về phía Dạ Thiên Ưng.

Cô ti rằng Dạ Thiên Ưng sẽ hứng được mình! ! !

Nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sau, cô nhanh chóng phi người ra ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên nhảy lầu, thật sự quá kích thích! Quá điên cuồng! Ngay cả tim cũng vọt lên tới cổ luôn rồi. . . . . .

Thời điểm cô rơi xuống, Dạ Thiên Ưng vững vàng bắt được cô.

Tình huống này giống như một chàng hoàng tử bế một nàng công chúa trong câu chuyện cô tích đầy huyền ảo vậy.

Dạ Thiên Ưng lại một lần nữ mang đến cho cô sự lãng mạn vô tạn, lần thứ hai bảo cô cảm nhận giấc mơ cô tích này. Cảm giác ấy cô chưa từng có.

Dạ Thiên Ưng thật sự đã cho cô nhiều kích thích và vui vẻ! cô thỏa mãn, thật sự rất thỏa mãn!

Chậm rãi mở hai mắt ra,đối diện với cô là nụ cười dịu dàng của Dạ Thiên Ưng.

“Thiên Ưng, em rất nhớ anh” Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói nhớ Dạ Thiên Ưng. Cô nói xong thì vươn hai cánh tay ôm thật chặt lấy cổ Dạ Thiên Ưng.

Nghe được câu nhớ thương của cô, trong lòng của anh rất ngọt, rất ngọt. . . . . .

“Ngốc à, anh cũng rất nhớ em” Nói xong, Dạ Thiên Ưng buông Ngô Hiểu Dao xuống.

Cô cứ có cảm giác bản thân mình tại ngắm Dạ Thiên Ưng thế này đều nhìn không đủ, chỉ là. . . . . . : “Thiên Ưng, anh không phải đi làm sao?”

Hiện tại mới hơn 10 giờ sáng, theo lý thuyết Dạ Thiên Ưng không thể đến tìm cô được, nhưng tại sao lại xuất hiện ở này?

Dạ Thiên Ưng có chút bất đắc dĩ mà cười , đưa tay giữ chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô.

Đây hình như là lần đầu tiên bọn họ dắt tay nhau đi trong sân trường.

Cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cùng người trong lòng đi như vậy thật là tốt , và cùng người trong lòng dắt tay nhau đi trên sân trường càng tốt hơn.

“Bé ngốc, một tiếng nữa anh phải đi công tác ở Pháp ba tháng . . . . .”

Đi công tác ba tháng? Đây cũng có nghĩa là ba tháng nữa bọn họ không thể gặp nhau? Lúc trước tuy bọn họ ít gặp nhau, nhưng tối thiểu cách một khoảng thời gian thì Dạ Thiên Ưng sẽ mang đến bất ngờ cho cô. Nhưng là, hiện tại. . . . . .

Cô cúi đầu không nói, cô không có quyền giữ lại Dạ Thiên Ưng, Dạ Thiên Ưng có công việc bên mình, đâu phải anh ấy đi tới đó để chơi!

Dạ Thiên Ưng lại lên tiếng, lần này trong giọng nói anh mang theo chút cầu khẩn với cô: “Em đồng ý đi với anh không?”

Đồng ý, em đồng đi!

Nhưng mà. . . . . .Cô chỉ là một sinh viên vẫn còn đi học, tuy cô không nở xa Dạ Thiên Ưng nhưng cũng không thể đi: “Em phải lên. . . . . .”

“Anh biết rồi.” Dạ Thiên Ưng cắt ngang lời của cô.

Anh biết Ngô Hiểu Dao là một sinh viên, anh căn bản không nên mở miệng nói với cô về chuyện này, anh quá ích kỷ, thật quá ích kỷ!

Im lặng một hồi, Ngô Hiểu Dao mỉm cười nhìn về phía anh: “Có phải anh và học trưởng Bắc Thiên Ưng làm hòa rồi phải không?”

Nghe xong câu hỏi này, anh không khỏi lộ ra nụ cười yếu tớt: “Ừ. Đúng rồi, Em với Thiên Thần làm sao biết được nhau?” Anh đối với chuyện này cũng hơi tò mò, nhưng vẫn chưa có cơ hội đi hỏi.

Cô với Bắc Thiên Thần làm sao biết được nhau ? Không phải do Dạ Thiên Ưng anh sao ! Đối với chuyện này, làm sao cô có thể quen biết Bắc Thiên Thần, có một số việc chính là khéo như vậy đấy!

Cô cười thần bí: “Bởi vì anh đấy!”

“ANh? ?”

“Ừ, lần đầu tiên em trốn một tên Ngưu Lang qua đường cửa sổ, kết quả cả người ngã vào ống cống gần đó, thật may là có học trưởng Bắc Thiên Thân đi ngang qua, cầm quần áo cho em thay. Lần thứ hai thì, sau khi em biết anh là tổng giám đốc của tập độc Sony, chạy ra khỏi phòng làm việc của nha, đứng ở lối đi bộ mà khóc, cũng là Bắc Thiên Thần đi ngang qua an ui em vài câu, nên cú vậy mà biết nhau theo!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.