Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 204: Nguyên Nhân Yêu Nhau



Hai năm trước cũng mạnh miệng lắm, nhưng khi thấy thuộc hạ của mình thì lấy áo che chắn tấm thân của cô lại

Hai năm sau mặc dù anh lặp đi lặp lại hành động đùa bỡn cô, nhưng chưa một lần anh ra tay thật sự với cô cả! Mang cô đi chơi, đi quạy phá, buổi trưa trong thang máy thì sẽ mang cơm đến cho cô, lúc cô ở nhà thì sẽ nấu cơm cho cô.

CÔ không biết đối với những cô gái khác anh có làm như vậy hay không.

Nhưng cô lại thích Dạ Thiên Ưng bởi nhưng cử chị dịu dàng anh đã dành cho cô.

Sau này?

Bọn họ cách biệt một tháng, cô hi vọng mình lời dụng 1 tháng này để quên đi Dạ Thiên ƯNg như không thể! Ngay cái đêm Dạ Thiên Ưng đóng vai thầy giáo dạy tiếng Anh thì trái tim cô lại thổn thức một lần nữa!

Từ Từ phát triển, Dạ Thiên Ưng không chỉ có sự dịu dàng. . . . . .

Tuy nhiên anh vẫn hư như cũ, nhưng lần lượt mang đến cho cô niềm vui lẫn sự kích thích, lần lượt cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, giờ cô thật sự yêu anh mất rồi. . . . . .

Cô mỉm cười với Bắc Thiên Thần, đáp lại cái nghi vấn của anh: “Em không phải thích Thiên Ưng vì cái gì, mà em vô cùng thương anh ấy!”

Nhìn lời nói si tình của cô đến ngẩn người kia, Bắc Thiên Thần cũng ngẩn ra, có lẽ Dạ Thiên Ưng thật sự đối xử với em không giống người khác. Bỉ Ngạn Hoa

Cô gái trước mắt này rất đặc biệt, nhưng mà. . . . .

Cô gái đơn thuần trước mắt này có thể chấp nhận một mặt khác của Dạ Thiên Ưng?

Hiện tại cô yêu Dạ Thiên Ưng, nhưng có một ngày khi cô biết Dạ Thiên Ưng là một kẻ giết người không chớp mắt, tình cảm của cô dành cho Dạ Thiên Ưng có dao động không?

Nghĩ hết mấy chuyện này, Bắc Thiên: “Nếu như, tôi nói là nếu như! Nếu như anh hai tôi là một người rất xấu xa, vậy em còn có thể thương anh ấy nữa không?” Bắc Thiên Thần căn bản không biết vì sao mình lại hỏi cô cái vấn đề như vậy? Anh đang hi vọng cái gì? Đang đợi cái gì ?

Ngô Hiểu Dao cười, cô vừa cười, giờ phút này cô cười như vậy có chút kỳ lạ: “Em yêu Thiên Ưng, không chỉ anh ấy tốt, hay anh ấy xấu, nếu như anh ấy là một người đi làm chuyện ác khắp nơi, thì em cùng anh ấy sẽ xuống địa ngục cùng nhau!” ~> Yêu là mù quáng =_=

Nếu như vấn đề này Bắc Thiên Thần hỏi cô mấy tháng trước, thì đấp án của cô sẽ là cô chán ghét Dạ Thiên Ưng, cô phải cách xa Dạ Thiên Ưng.. . . . .

Nhưng là bây giờ. . . . .

Cô thay đổi rồi sao? Nhưng cô học luật. Chẳng lẽ cô ấy đôi mắt liêm chính này đã bị một mảnh vải đen che kím rồi ư?

Thế nhưng lại muốn đi xuống địa ngục cùng với Dạ Thiên Ưng, ý này có nghĩa gì đây? Đại biểu cái gì? Là cùng nhau trầm luân? Còn cùng nhau thoát ly khổ ải? Cùng nhau mục nát, cùng nhau bất hủ . . . . .

Bắc Thiên Thần đã thật sự không phản bác lại được rồi, anh biết tình cảm của Ngô Hiểu Dao dành cho Dạ Thiên Ưng. Nhưng là, tại sao cô có thể trong thời gian ngắn như vậy mà yêu Dạ Thiên ƯNg?

Còn anh? Anh cũng học luật! Dạ Thiên Ưng đối xử tốt với anh bao nhiêu, bây giờ anh đã biết. Nhưng bàn tay mình phải đem đen biến thành trắng ư? Từ tự tù còn thiếu.

Trong tương lai lúc cậu đối mặt với anh tri mình, cậu sẽ lựa chọn như Ngô Hiểu Dao, hay còn đứng về phía chánh nghĩa đây? Bỉ Ngạn Hoa

Bắc Thiên Thần buông cánh tay cô ra, cô khôi phục lại nụ cười ngây ngô: “Thật ra thì tôi biết Dạ Thiên Ưng là đại ca xã hội đen hai năm trước rồi.”

Bắc Thiên Thần nghe xong thì ngẩn người, cô gái này đã biết Dạ Thiên Ưng là người xã hội đen bộ không sợ sao?

“Chính là cái hôm anh đưa áo quần cho tôi ấy, bị Thiên Ưng cầm tù ở cái khách sạn!”

Trời ạ! Bắc Thiên Thần kinh ngạc lấy tay bụm miệng.

Dạ Thiên Ưng đối đã với phụ nữ thế nào mà giờ cậu mới nghe thấy, cậu vốn tưởng rằng Ngô Hiểu Dao với Bắc Thiên Thần đã gặp nhau trước, nhưng bây giờ. . . . . .

Nói cách khác, hai năm trước Dạ Thiên Ưng đã cưỡng hiếp cô? Sau cô ấy đã yêu người đàn ông cưỡng hiếp này ư? ? ?

“Em bị anh ấy cưỡng . . . . .” Bắc Thiên Thần không nói hết câu, mà là có chút thiết tha, có một loại cảm giác không nói thành lời đang ngự trị trong lòng của anh.

“Không có.” Cô nghiêm túc lắc đầu một cái: “Hai năm trước Thiên Ưng không có cưỡng hiếp tôi, mà là bỏ đi. Sau tôi bỏ trốn. Hai năm sau hai bọn tôi gặp nhua ở công ty, cho tới bây giờ Thiên Ưng vẫn chưa chạm qua tôi.”

Nghe lời nói của cô, Bắc Thiên Thần cảm thấy quá kỳ lạ.

Dạ Thiên Ưng là người tuyệt đối sẽ không đối với người phụ nữ nào mà vừa gặp đã yêu, hơn nữa chưa từng có việc phụ nữ đưa tới tay mà không ăn cả.

Rốt cuộc là vì cớ gì mà Dạ Thiên Ưng chấp nhận cô? Hai năm trước bỏ qua cô, hai năm sau lại còn có thể ở chung một chỗ với cô nữa ?

“Có phải em và anh trai tôi đã từng gặp mặt nhau không?”

Nhìn Bắc Thiên Thần, cô cười, nụ cười ấy là bất đắc dĩ. . . . . .

Cô cũng không biết Dạ Thiên Ưng đối xử với phụ nữ khác như thế nào, cho nên cô cố ý khích tướng để Bắc Thiên Thần nói ra chuyện Dạ Thiên Ưng đối xử với cô như thế nào, chính xác là muốn coi thử Dạ Thiên Ưng có đối xử giống với những phụ nữ khác hay không, hay hoặc chỉ đối xử đặc biệt với cô mà thôi.

Hiện tại cô nhìn ra được trong lời nói Bắc Thiên Thần, Dạ Thiên Ưng đối xử rất đặc biệt với cô! Cô nên vui hay nên mừng đây? Nhưng không có!

Cô rất muốn biết Dạ Thiên Ưng đối xử đặc biệt có phải vì vết sẹo kia hay không?

Ha ha, ngay cả cái người không biết gì như Bắc Thiên Thần, cũng hỏi cô có phải hai người đã gặp nhau hay chưa . Xem ra giữa cô và Dạ Thiên Ưng tồn tại vấn đề không nhỏ! !

Chỉ là, cô có thể xác định chính xác, tình cảm cô đối với Dạ Thiên Ưng là tình yêu chân thật, nhưng tình cảm của anh đối với cô là cái gì đây?

“Chưa từng gặp mặt!” Ngô Hiểu Dao nói xong quay đầu rời đi, nhưng ngay tại lúc cô quay đầu kia lại có hiện lên một nụ cười khổ quấn chặt lấy tim can mình.

Nhìn Ngô Hiểu Dao rời đi, đầu óc Bắc Thiên Thần loạn cả lên, cậu vốn tưởng rằng tình cảm Ngô Hiểu Dao và Dạ Thiên Ưng rất đơn giản

Nhưng nghe cô tường thuật rõ mồn một từng chuyện, Bắc Thiên Thần giờ đây cảm thấy giủa hia người họ có vấn đề rất phức tạp, thật sự rất phức tạp!


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.