Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 205: Ở Pháp Vô Tình Gặp Thiếu Nữ



Paris, Nước Pháp, 7 giờ tối. . . . . .

Dạ Thiên Ưng đã đi tới Paris được 3 hôm, hiện đang ở trong một khách sạn 5 sao, anh đứng trước cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Giờ anh đang đeo tai nghe bluetooth bàn công việc với Bá tước Arnaud , người đứng thứ 15 trong số những người có giá trị nhất trên thế giới.

Bá tước Arnaud là ông tổng của Louis Vuitton- LV , mà anh với ông ấy chưa bao giờ gặp gỡ nhua, cho nên đây là lần đầu tiên.

Nguyên nhân anh tới Pháp chính là hi vọng có thể cùng Bá tước Arnaud kí kết một bản hợp đồng với người mới.

Các hạng mục kinh doanh trong tập đoàn Sony của Dạ Thiên Ưng vô cùng hỗn độn, vô cùng hỗn độn, bình thường thì anh lấy đầu tư là chính, loại nào có thể kiếm ra tiền thì đầu tư ngay vào đó.

Hiện tại anh thật sự coi trong thương hiệu LV này. Cho nên anh hi vọng, Bá tước Arnaud đem quyền đại lý nhãn hiệu LV ở Châu Á chuyển nhượng cho anh.

Cúp điện thoại, Dạ Thiên Ưng khẽ mỉm cười.

Liếc nhìn bên ngoài thì biết chắc cỡ 8 giờ, trong đầu anh chợt xuất hiện một câu hỏi, đó chính là Ngô Hiểu Dao ở Nhật đã ăn cơm trưa chưa?

“Thiên Ưng.” Hạ Uyển Uyển gõ cửa rồi đi vào phòng ngủ Dạ Thiên Ưng.

“Uyển Uyển, chuẩn bị một chút đi, Bá tước Arnaud hẹn tôi ở khách sạn Angstrom lúc 9 giờ.” Nói xong Dạ Thien Ưng mở laptop.

Hạ Uyển Uyển gật đầu một cái, đi tới chỗ tủ treo quần áo lấy ra cho Dạ Thiên Ưng một bộ đồ tây.

Cô đem bộ đồ tây của Dạ Thiên Ưng đặt lên giường, rồi vươn tay định cởi bộ đồ tây Dạ Thiên Ưng đang mặc trên người ra.

Dạ Thiên Ưng ngẩn ra, dừng việc mở máy tính lên: “Tự tôi làm là được.” Nói xong anh vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Uyển Uyển.

Hạ Uyển Uyển lạnh lùng đứng tại chỗ, thấy Dạ Thiên Ưng cứ nhìn mình nên cô xoay người đi ra khỏi phòng ngủ của anh, đứng ngoài phòng khách chờ anh thay đồ.

Trước kia chỉ cần Hạ Uyển Uyển ở đây, quần áo Dạ Thiên Ưng đều do chính một tay Hạ Uyển Uyển thay ra, mà bây giờ Dạ Thiên Ưng đã ngừng hẳn việc bảo cô thay đồ, ngay cả lúc thay quần áo anh cũng bảo Hạ Uyển Uyển cô đu ra ngoài.

Vẻ mặt Hạ Uyển Uyển đã lạnh nay càng lạnh hơn. . . . .

Cô biết Dạ Thiên Ưng đối xử với Ngô Hiểu Dao tuyệt đối không bình thường, cô cũng biết so sánh sự ràng buộc giữa Dạ Thiên Ưng và Ngô Hiểu Dao không hề tầm thường nhưng Dạ Thiên Ưng đối với Ngô Hiểu Dao là tình yêu ư?

A, Hạ Uyển Uyển cô không hiểu. . . . . .

Chỉ trong chốc lát, Dạ Thiên Ưng thay xong quần áo rồi cùng Hạ Uyển Uyển đi ra khỏi phòng. Cô nhận lấy thứ trên tay Dạ Thiên Ưng rồi đi sát phía sau anh..

Hành lang ngoài phòng ngủ khách sạn vô cùng yên tĩnh. Nhưng sau đó, một hồi tiếng bước chân vội vã vang lên rồi hướng về phía anh ngày càng gần.

Nhìn xa xa chỉ thấy một cô gái nhỏ con, cô gái kia mặc một chiếc váy màu hồng phấn, vẻ mặt mang theo đầy sự khẩn trương và hốt hoảng.

Cô ta xông thẳng đến chỗ Dạ Thiên Ưng. Theo sát sau lưng cô ta là bốn tên đàn ông mặc tay trang màu đen. Cô gái vừa quay đầu vừa chạy, trùng hợp thấy được Dạ Thiên Ưng.

Cô bé kia khẩn trương liếc nhìn Dạ Thiên Ưng, trong đôi mắt nhỏ chứa đầy nước.

Anh xem xét kỹ lương từ trên xuống dưới cô gái này, chắc số tiểu không khác Ngô Hiểu Dao bao nhiêu, mà dáng ngoài vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ.

Cô gái nắm thật chặt lấy cánh tay anh, giống như khóc cũng giống như đang cầu cứu: “Chú ơi, chú có phải là người Trung Quốc không ?”

Dạ Thiên Ưng nghe cô bé kia gọi một tiếng, rất muốn cười, chú ơi? Xưng hô này có phải già rồi không? Anh cười nhẹ nhàng rồi gật đầu một cái.

“Chú ơi, cầu xin chú giúp cháu với.” Cô gái kia dùng âm thanh non nớt cầu cứu Dạ Thiên Ưng. Gặp người cùng nước rồi.

Không bao lâu bốn tên áo đen kia đã chạy đến trước mặt cô gái này, giọng nói ngập tràn sự đe dọa: “Veneza¬ vec¬nous¬ bi¬ent ! ( mau đi cùng bọn tao! )”

Nhìn mấy tên người Pháp hũng hãn phía đối diện, anh mỉm cười: “mod¬y arresta-tion¬sen¬plein ¬jour? (Bắt người tùy tiện như vậy à? )”

Hạ Uyển Uyển đứng một bên nghe thấy câu nói của Dạ Thiên Ưng thì nhíu mày, Dạ Thiên Ưng không phải là cái người có lòng tốt mà đi nhiều chuyện, làm sao đột nhiên lo chuyện của cô bé này? Chẳng lẽ vì cô bé này có mấy điểm giống Ngô Hiểu Dao?

“Moins ¬mind your own ¬busi¬ness, etel¬l enous ¬do it ¬del’ar¬gent! ( ít xen vào việc của người khác đi, cô ta thiếu bọn ta tiền! )”

Dạ Thiên Ưng nghe mấy người kia nói xong thì quay đầu nhìn về phía cô bé kia.

Nước mắt trong khóe mắt cô gái ấy rốt cuộc cũng rơi xuống, cầu khẩn mà nhìn Dạ Thiên Ưng: “Chú ơi, cháu thiếu bọn họ 1 vạn đồng Franc , bọn họ muốn bắt cháu đi làm vũ nữ để trả tiền, cầu xin chú cứu cháu.”

Nhìn cô bé kia đầy nước mắt, Dạ Thiên Ưng cười một tiếng, viết tấm chi phiếu ấy cái tên Pháp đi đòi nợ kia, mấy người kia nhận được tiền thì rời đi.

Cô gái cảm kích nhìn Dạ Thiên Ưng, vội vàng nói lời cảm ơn: “Cháu cảm ơn chú.”

“Tôi gia vậy sao?” Tốc độ nhã chữ của Dạ Thiên Ưng không nhanh không chậm nhưng đầy cảm giác tà mị.

“Dạ, dạ, xin lỗi anh .”

Nhìn dáng vẻ cô bé hơi bẩn, trong giọng nói Dạ Thiên Ưng tràn đầy sự dịu dàng: “Có cần tôi đưa cô về nhà hay không?”

Cô gái vừa nghe xong, liền khóc một tiếng thật lớn: “Tôi là bị người ta lừa đến Pháp, sau đó vất vả lắm mới tìm được công việc, nhưng phải cần tiền đặt cọc để đi làm, cho nên tôi thông qua ông chủ tìm chỗ cho vay nặng lại mượn một ít tiền, không ngờ ông chủ và mấy tên cho vay ấy là cũng một bọn, cho nên tôi trốn khỏi chỗ làm kia đi. Bọn họ vẫn luôn truy đổi tôi, không ngờ tôi lại chạy tới đây.

Nghe cô bé kia tự thuật xong, Dạ Thiên Ưng do dự một chút, nhẹ nhàng phủ tay lền trán cô bé con: “Đừng khóc, như vậy đi, bây giờ tôi có việc rồi, bây giờ em có thể đến phòng của tôi, đây là chìa khóa phòng.”

Cô gái nghe thấy câu nói của Dạ Thiên Ưng, do dự một chút rồi cảm kích cảm tạ anh: “Cám ơn anh, cám ơn anh nhé.” Cô gái nhận lấy chìa khóa rồi chạy thật nhanh đến phòng của anh.

“Thiên Ưng, trong phòng còn có đồ quan trọng không?” Hạ Uyển Uyển lạnh lùng hỏi Dạ Thiên Ưng, bởi vì thái độ hiện giờ của anh thật sự lạ lùng rồi.

Dạ Thiên ưng khẽ mỉm cười tràn đầy không quan tâm: “Không sao.”

“Thiên ưng, ngươi sẽ không phải là cầm cô gái này giải buồn chơi chứ?” Hạ uyển uyển rất ít quan tâm Dạ Thiên ưng cuộc sống riêng, nhưng là lần này nàng nhưng hết sức tò mò.

Tiến vào bên trong thang máy, Dạ Thiên Ưng lắc đầu một cái, vẻ mặt hơi âm trầm: “Cô bé kia không phải loại tôi muốn!”

Lời này có nghĩa là gì

Hạ Uyển Uyển luôn hiểu loại phụ nữ mà Dạ Thiên Ưng muốn, có tính cách trưởng thành và có cảm giác, sau này Dạ Thiên Ưng phát triển với Ngô Hiểu Dao, cô cảm thấy hình như khẩu vị của Dạ Thiên Ưng đã thay đổi rồi phải không? Nhưng bây giờ anh nói ra lời như vậy là ý gì ? Chuyện này có ý nghĩa gì đây?


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.