Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 208: Giả Vờ Gặp Bên Ngoài



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Cô bé này mười lắm tuổi, tên là Chu Lệ

Cô lập tức nhảy lên trên giường của anh rồi cất bước vọt thẳng lên người anh, kèm theo tiếng nói nũng nịu: “Em muốn anh kể cho em nghe chuyện cổ tích.”

Anh cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Chu Lệ: “Anh mệt rồi, đi ngủ trước đây, em ngồi đó chơi đi rồi đi ngủ sớm.”

Mấy ngày nay anh hao tổn tinh lực rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ phải đi gặp mặt bá tước Anaurd, thời gian còn lại đều dành để chơi với cô bé này. Vì vậy anh thường xuyên ngủ đi trễ.

Chu Lệ hơi nhíu mày, từ trên người Dạ Thiên Ưng ngồi dậy, rồi nằm bên cạnh anh.

“Lili, về phòng em rồi đi ngủ đi.” Dạ Thiên Ưng không còn chút tinh thần nhưng vẫn nói thêm với cô bé.

Ai ngờ Chu Lệ không chịu đi , cứ ở bên cạnh anh như cũ: “Không muốn, em không muốn, em thích ở ở lại nơi này, không lẽ anh Thiên Ưng sợ chị Uyển Uyển giận anh à?”

Nghe câu hỏi Chu Lệ , anh chỉ cười: ” Em nhìn thế nào mà thấy anh với chị Uyển Uyển có quan hệ vậy?”

Chu Lệ nghe xong thì chu cái miệng nhỏ nhắn lên, có chút ghen tức: “Thì ra anh Thiên ưng thật sự thích chị Uyển Uyển à?”

Anh cười một tiếng nữa, đưa tay vỗ vỗ cái đầu Chu Lệ: “Phải . . . . .Được rồi đó, em mau về phòng ngủ đi. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn ” Anh nói xong thì xoay người nhắm hai mắt lại rồi ngủ thiếp đi. . . . . .

Chu Lệ không đi ra khỏi phòng, vẫn nằm bên cạnh anh như cũ, không bao lâu thì hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn.

Chu Lệ biết chắc chắn anh đã ngủ say rồi, bé nhàm chán ngồi dậy, và đi dạo quanh căn phòng khách sạn của Dạ Thiên Ưng.

Cô mở cái laptop của Dạ Thiên Ưng đang để đầu giường lên, rồi truy cập mạng.

Đang lúc này. . . . . .

Chu Lệ cười. . . . . .

Nụ cười ấy vô cùng quỷ dị.

Cô liếc mắt nhìn Dạ Thiên Ưng đang ngủ say sau lưng mình, rồi dời tầm mắt lên màn hình máy tính, bàn tay cô nhanh chóng gõ dòng chữ nho nhỏ. . .

“Cuối cùng cô cũng liên lạc với đại ca của cô rồi !”

Câu này vừa thoát ra, Chu Lệ lo lắng quay đầu lại, lập tức thấy ngay Dạ Thiên Ưng đang súng chỉa vào phía cái ótcủa mình, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn và trên mặt anh là nụ cười thâm sâu và hiểm độc.

“Anh Thiên. . . . . Ưng, anh đang nói cái gì vậy?” Chu Lệ cuống quýt đến mức sắp khóc òa lên.

Dạ Thiên Ưng bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nói tràn đầy sự châm chọc: “Nước mắt đối với tôi mà nói thì chẳng có tác dụng gì đâu.” di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Nói xong, anh từ từ dịch chuyển người đến gần cái máy tính, còn Chu Lệ thì nhanh chóng xoay người định tắt máy tính đi.

Nhưng Dạ Thiên Ưng là người nhanh tay lẹ mắt, lập tức móc một con dao găm cứa lên cổ tay Chu Lệ một phát..

“A —” Chu Lệ khổ sở than thở một tiếng

Dạ Thiên Ưng đưa tay tóm lấy tóc cô ta, một tay hất cô ta ra ngoài, mà lúc này Hạ Uyển Uyển cũng tiến vào phòng Dạ Thiên Ưng.

Hạ Uyển Uyển giữ chặt Chu Lệ, và vẻ cuống quýt trên mặt Chu Lệ không phải là bình thường.

Dạ Thiên Ưng nhìn màn hình máy tính, nói một câu với Chu Lệ: “Thì ra đại ca của cô là Tu La? Tôi đúng là quá vinh hạnh mà, lại bị đại ca của tổ chức sát thủ giỏi nhất thế giới theo dõi cơ đấy!”

Đại ca của tổ chức sát thủ bậc nhất thế giới này vô cùng thần bí, tên đại ca này được người khắp nơi gọi bằng cái tên Tu La!di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

Có lúc, dù có cho bọn hắn bao nhiêu tiền thì họ không bao giờ để mục tiêu tiếp cận được sống, mà bây giờ đại ca Tu La của bang Tu La lại tự tay giết Dạ Thiên Ưng.

Nhìn cuộc hội thoại của Chu Lệ, Dạ Thiên Ưng hơi mỉm cười, khách sáo đánh hai chữ lên khung chat màn hình với Tu La: “Xin chào”

Hơn nửa ngày sau, bên kia mới trả lời : ” Dạ Thiên Ưng?”

“Vâng, là tôi đây. Nhưng Tu La à, thủ thuật chuyên nghiệp của mấy người đúng là không được rồi, phái sát thủ đầu tiên tới mà đã để tôi phát hiện, khiến người buồn bực nhất như tôi đây được ăn món【Công thức bí mật】những hai tháng trời cũng bị tôi đánh bại.” Dạ Thiên Ưng đánh một dòng chữ tràn đầy châm chọc rồi gửi đi. Và đợi đối phương trả lời.

Thật ra thì anh và đại ca của bang Tu La chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng trong giới xã hội đen này có thể chứ nghe đến tên Dạ Thiên Ưng, nhưng tuyệt đối cũng đã từng nghe qua tên Tu La rồi!

Dạ Thiên Ưng căn bản không phải là một tên đàn ông có lòng lương thiện, cũng không phải một tên đàn ông tốt bụng, thật đúng là không có lợi ích nữa nào rồi.

Lúc anh nhìn thấy Chu Lệ lần đầu tiên thì chưa từng nghĩ đến việc cứu cô ta, thế nhưng khi nhìn thấy nhãn hiệu trên quần áo của cô ta, anh quyết định muốn cứu cô ta.

Suy nghĩ kỹ thì làm sao một người đi vay với lãi suất cao, rồi lại là người tha hương cầu chực ở đất khách, thì tại sao có thể mặc trên người toàn đồ hiệu như vậy?

Hơn nữa ở Pháp người đi cho vay lãi suất cao lúc nào đã mặc đồ Tây hàng hiệu như vậy chứ?

Khoa trương nhất chính là, quần áo trên người Chu Lệ và bốn tên kia đều có cùng nhãn hiệu, lúc đó anh nhìn xong thì trong lòng đã cười thầm.

Dĩ nhiên còn nữa, lúc ấy, Chu Lệ giải thích với anh thì rất tinh ý không có chút lạc đề, nhưng có vài lời lại không đánh cũng khai ra luôn, anh căn bản đâu có hỏi Chu Lệ mấy việc đó mà cô ta đã nói hết ngọn nguồn, đó không phải là đang cố ý che giấu mục đích tiếp cận anh hay sao?

Cuộc sống sau này, biểu hiện của Chu Lệ vô cùng hồn nhiên và đáng yêu, càng thêm việc không có bất kỳ chân ngựa nào nữa, nhưng bất luận cô ta cho anh ăn cái gì, thì anh đều vứt đi hết… (chân ngựa: lăng xăng vào chuyện khác )

Trải qua quá trình kiểm nghiệm của Hạ Uyển Uyển, trong nước Chu Lệ cho anh uống có bỏ thuốc CO2HEK ( một loại thuốc mình chưa tìm hiểu, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn mình ghi đúng cv thôi à), cái loại thuốc hóa học đó rất có hại cho con người, một người uống thuốc đó thì biểu hiện duy nhất là muốn đi ngủ, nhưng cứ liên tục hai tháng thì sẽ chết trong lúc ngủ.

Sự sáng suốt của Dạ Thiên Ưng rất mạnh, đầu óc cũng rất cao siêu, anh lợi dụng cách chơi này của Chu Lệ, chính là muốn nhìn đại ca của cô ta là người nào.

Khi anh thấy lịch sử ghi chép cuộc hội thoại của Chu Lệ và Tu La, làanh có thể xác định thuốc hóa học CO2Hek này thuốc có tính chậm【 Công thức bí mật】 của bang Tu La bào chế, mà xem ra tự thân Tu La để ý đến anh rồi đây.

Chỉ là!

Dạ Thiên Ưng thông minh cách nào, cũng nghĩ không ra tại sao đại ca của bang Tu La lại muốn giết anh ?

Tin nhắn lần nữa chạy tới: “A, thật không ngờ tôi đã coi thường anh!”

“Cám ơn đại ca Tu La khích lệ. Chỉ là. . . . . . Không cần coi thường tôi, mà các người là đồ phế vật! !”

“A, anh cứ tạm thời tự đại đi, trước tiên bảo cô nàng ấy chơi với anh, về sau chúng ta sẽ gặp mặt!”

“Ồ, Tu La là người Trung Quốc!” Dạ Thiên Ưng gửi xong câu này thì đóng máy vi tính lại. Bây giờ điều duy nhất anh xác định được là Tu La là người Trung Quốc, nhưng lại không thể nào tra ra địa chỉ IP của anh ta!

Dạ Thiên Ưng nhìn về phía Chu Lệ đang bị Hạ Uyển Uyển khống chế, ngôn ngữ tràn đầy lạnh lẽo: “Cô biết tôi đợi bao lâu để tới ngày hôm nay không? Chơi với cô hai tháng, tôi ghê tởm đến chết rồi! !”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.