Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 209: Ông Ngoại Bị Ốm Và Phải Cần Tiền



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

“Đúng rồi, nể tình cô là đầy tớ, lại có giao tình với tôi hai tháng cho nên tôi muốn hỏi. . . . . .”

“Anh không cần phải hỏi, có chết tôi cũng không nói một câu!” Chu Lệ cứng rắn chặt đứt câu nói của anh.

Vẻ mặt trầm xuống rồi vươn tay cho Chu Lệ một bạt tai: “Lúc tôi đang nói chuyện thì không được chen cái miệng của cô vào!”

Chu Lệ bị Dạ Thiên Ưng đánh đến mức sắp ứa ra nước mắt, trên khóe miệng thì lại có thêm vào giọt máu tươi.

“Đánh cô đau à?” Dạ Thiên Ưng quan tâm đi tới bên cạnh cô ta rồi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn ấy: “Vậy, tôi muốn hỏi tại sao cô lại cải trang tới gặp tôi bằng cái trang phục này? Bộ cô vốn biết tôi sẽ cứu cô?”

Đây chính là cái khó hiểu mà Dạ Thiên Ưng không giải thích được, Tu La không thể không biết mình là người nào nhưng tại sao biết được chỉ cần cải trang thành thiếu nữ thì mình lại cứu giúp cô ta?

Hiện tai anh rất sợ, anh sợ họ biết sự tồn tại của Ngô Hiểu Dao, cho nên anh phải moi được nguyên nhân từ miệng Chu Lê.

“Tôi không nói.” Chu Lệ chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng.

Dạ Thiên Ưng nở nụ cười tà mị: “Vậy ư, tôi đã nói mình sẽ nể tình hai tháng giao tình giữa chúng ta, nếu như cô nói ra, tôi sẽ bỏ qua cho cô, như thế nào?”

Nghe Dạ Thiên Ưng nói ra cái điều kiện kia mà Chu Lê lại chần chừ: “Có ai không biết Dạ Thiên Ưng anh là ai cơ chứ? Anh là cái loại người thà giết nhầm còn hơn bỏ xót, tôi làm sao có thể tin tưởng anh chứ!”

Quả thật, Chu Lệ cô đã đọc hết tư liệu về Dạ Thiên Ưng trước khi đến bên cạnh hắn , hắn ác độc, sắc bén, diễღn。Bỉ Bỉ đàn。 Ngạn lê。qღuý。 Hoađôn khi cô nhân vụ này cũng vô cùng lo lắng cho bản thân mình.

Nhưng qua khoảng thời gian ở bên nhau, cô nghĩ hắn chẳng qua cũng là một người bình thường mà thôi.

Thế nhưng, hôm nay cô đã hoàn toàn hiểu ra rằng, hắn không chỉ độc ác, sắc bén mà còn vô cùng thông minh và sáng suốt.

Chu Lệ cô hoàn toàn khâm phục hắn ta rồi! Cô nhân thấy Dạ Thiên Ưng và đại ca Tu La của mình không thể phân biệt được cao thấp.

“Cô yên tâm, bây giờ tôi đang ở Pháp cho nên không thể ra tay giết người được, chỉ cần cô nói hết mọi chuyện thì tôi để cô đi.” Dạ Thiên Ưng như đang khuyên giải Chu Lệ vậy.

Chu Lệ suy nghĩ, chút chuyện này chắc không coi là bán đứng đại ca mình đâu nhỉ: ” Đại ca nói, bây giờ anh đang để ý một cô bé, cho nên ông ấy bảo tôi cải trang thành thiếu nữ đáng yêu đến gần anh.” -_- Má này diễღn。Bỉ đàn。 Ngạn lê。qღuý。 Hoađôn ngu thật.

Lúc này Chu Lệ vừa nói hết câu thì vẻ mặt Dạ Thiên Ưng lạnh lẽo vô hạn.

Anh đã ngàn lần dặn mình nên cẩn thẩn, còn để ý chuyện không để Ngô Hiểu Dao đi ra ngoài! diễღn。Bỉ đàn。 Ngạn lê。qღuý。 Hoađôn Chỉ là, nhớ đoạn đối thoại giữa Chu Lệ với Tu La thì anh hơi an tâm một chút , tối thiểu bây giờ Ngô Hiểu Dao không trở thành một tiêu công kích của bọn chúng.

Chủ yếu nhất là, anh đã nói ban nãy với Tu La, có ngu mới đi cứu con ả Chu Lệ này!

Suy nghĩ kỹ càng, Dạ Thiên ƯNg cầm gối đặt lên mặt Chu Lệ. -_- “bùm chíu …”

Chu Lệ lặng người đi, giùng giằng dưới gối: “Không phải anh nói không giết tôi sao”

Dạ Thiên Ưng vừa để súng lên mặt trên gối đồng thời vừa thốt ra lời nói lạnh lùng : “Cũng biết tôi là hạng người nào rồi, vậy mà lại đi tin tưởng tôi? Tôi đang nghi ngờ có phải các sát thủ ở bang Tu La này đều là kẻ ngu ngốc như cô không đấy.”

Anh nói hết câu, trong phòng ngủ vang lên tiếng sung vang dội, mấy chiếc lông gà bên trong gối theo tác dụng lực của đạn bay tứ tung trong không khí.

Và những chiếc lông gà ấy cũng dính đầy máu tươi. . .

Dạ Thiên Ưng chính là người có tính cách giết nhầm còn hơn bỏ sót, anh giống y hệt một tên bạo chúa độc ác, anh biết rằng: một khi mình nhân từ với người khác chính là tạo mối nguy hiểm cho chính bản thân mình!

Hạ Uyển Uyển buông lỏng hai cổ tay Chu Lệ ra, rồi cả người Chu Lệ ngã xuống đất trong khi đôi mắt vẫn mở thật to.

“Xử lý thế nào đây?” Hạ Uyển Uyển lạnh lùng hỏi Dạ Thiên Ưng.

Dạ Thiên Ưng nhìn chiếc túi du lịch: “Cô nói đi?”

“Tôi hiểu rồi.”

Dạ Thiên Ưng đi tới bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, trong đôi mắt xuất hiện tia yêu thương: “Uyển Uyển, về sau bảo vệ bản thân mình cho tốt. . . . . .”

☆★☆★☆★☆★

Sự kiện đánh nhau ở sân bóng rổ kia đã qua cách đây một tháng, diễღn。Bỉ đàn。 Ngạn lê。qღuý。 Hoađôn Bắc Thiên Thần bị tước quyền tham gia đoàn trường và tạm thời bị nhốt 40 ngày.

Hôm nay cũng là ngày thứ 40, Bắc Thiên Thần từ phòng giam đi ra ngoài lại thấy ngay Ngô Hiểu Dao đang vội vã chạy ngang qua.

“Dao Dao, đi đâu vậy” Bắc Thiên Thần tiến lên hỏi cô.

Thấy Bắc Thiên Thần gọi lại, cô xoay người khiến nước mắt rơi xuống, khuôn mặt đau khổ nhìn anh: “Ông ngoại em vào bênh viện rồi.”

Bắc Thiên Thần nghe xong, nắm lấy tay cô chạy ra khỏi sân trường rồi bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.

Ngồi trong xe mà người cô cứ run rẩy vì lo lắng.

Ngay từ tấm bé cô đã ở cùng ông ngoại và mẹ, người thân nhất với cô chính là ông ngoại, mà giờ ông lại bị ốm, hình như bị ốm nặng lắm khiến cô lo muốn chết luôn vậy.

“Đừng lo lắng, nhất định không có chuyện gì đâu. ” Bắc Thiên Thần cười dịu dàng, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cô.

Ngay khi anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, khuôn mặt anh đỏ bừng, anh sợ hãi nghiên đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tim anh “thình thịch” và anh biết anh thích Ngô Hiểu Dao đến mức độ nào rồi, thích đến mức anh hy vọng Thiên Ưng ở lại nước ngoài mãi mãi mà thôi.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.