Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 210: Hỏa Tốc Chạy Về



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Không bao lâu đã tới bệnh viện, Ngô Hiểu Dao nhanh chóng chạy vào phòng chăm sóc đặc biệt bên trong.

Mẹ cô đang đứng trước cửa phòng bệnh như người mất hồn.

“Mẹ!” Cô chạy như bay đến trước mặt mẹ rồi vội vàng hỏi bệnh tình bây giờ của ông ngoại: “Bệnh ông ngoại có nghiêm trọng không mẹ?” diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Khi thấy con bé hỏi vậy, nước mặt mệ Ngô cũng chợt rơi xuống: “Dao Dao, ông ngoại cần một trăm vạn để phẫu thuật, mẹ nên làm thế nào đây con?”

Một trăm vạn?

Chuyện này đới với gia đình cô như một vấn đề quá khó khăn.

Cô đi đến đâu để kiếm ra một trăm vạn đây?

Chẳng lẽ. . . . . .

Phải đi tìm Dạ Thiên Ưng? Nhưng anh ấy giờ đang ở Pháp rồi.

Nhưng cô cũng không muốn mượn tiền Dạ Thiên Ưng, dù sao mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là tình yêu mà thôi, nếu như cô đi tìm Dạ Thiên Ưng vậy tính ra cô là thứ người gì?

Nhưng bệnh của ngoại thì nên làm sao

“Dao Dao.” Bắc Thiên Thần đột nhiên kéo cô lại rồi nhìn bác gái: “Bái gái khỏe chưa ạ, con là bạn của Dao Dao, tên là Bắc Thiên Thần, hiện tại con có 40 vạn, nếu như người không ngại thì cầm số tiền nay đi lo cho ông ngoại Dao Dao.” diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Mẹ Ngô ngẩn người, lau đi nước mắt trên mặt rồi đưa tay đẩy tấm chi phiếu trên tay Bắc Thiên Thần về lại: “Đứa nhỏ này, ta không nhận tiền này được đâu.”

“Bác gái à, không quan trọng, coi như người mượn con được không? Số tiền còn lại con sẽ nghĩ biện pháp kiếm ra, bây giờ việc cứu người quan trọng hơn.”

Mẹ Ngô không nhận, Ngô Hiểu Dao cũng không nhận, nhưng dưới sự kiên trì của Bắc Thiên Thần hai người họ cũng phải nhận số tiền ấy.

Nhưng đồng thời mẹ Ngô viết giấy vay nợ cho Bắc Thiên Thần, cộng thêm việc đem căn nhà hiện tại thế chấp luôn cho anh.

Mặc dù 40 vạn không đủ để trị liệu cho bênh của ông ngoại Ngô Hiểu Dao, nhưng với nó, cũng đã đủ chi tiêu trong một khoảng thời gian ngắn. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Giày vò cho đến cuối ngày Ngô Hiểu Dao mới rơi khỏi bệnh viện, và Bắc Thiên Thần vẫn luôn làm bạn bên cạnh cô.

“Cám ơn anh, học trưởng Thiên Thần.” Cô nói lời cảm ơn với Bắc Thiên Thần.

Bắc Thiên Thần lắc đầu một cái: “Không có gì, dù sao em cũng là bạn gái của anh ta . . . . .”

☆★☆★☆★☆★

Paris, Pháp.

Bên trong một khách sạn nguy nga đang diễn ra buổi tiệc sinh nhật hoành tráng.

Người chủ trì bữa tiệc sinh nhật này chính là Bá tước Anraud, tổng giám đốc nhãn hàng LV.

Ngay chính giữa phòng khách sạn treo một chiếc đèn thủy tinh cực đẹp, hai bên đường đi vào hội trường chính được bày biện đủ loại thức ăn ngon.

Đại sảnh là nơi thực khách và khách mời khiêu vũ, trao đổi thông tin với nhau.

Vì kế hoạch xúc tiến trong tương lai, Dạ Thiên Ưng và bá tước Arnaud đã có buổi chuyện trò rất vui vẻ, nên khiến nhiều khách mời không thể chen chân vào cuộc đối thoại của bọn họ.

Cái sự kinh ngạc về thân phận của nhau cũng không đáng kể cho lắm, Bá tước Arnaud đứng hàng thứ 15, còn Dạ Thiên Ưng lại đứng hàng thứ 16.

Cho nên ở bữa tiệc ngày hôm nay, Dạ Thiên Ưng cũng được coi là khách quý.

Phục vụ đi tới bên cạnh Arnaud, Bá tước Arnaud cầm hai ly rượu vang, một lý dành cho Dạ Thiên Ưng.

Mỗi một chi tiết trong bữa tiệc ngày hôm nay đều rất quan trọng, đặc biệt bá tước lại rất thích làm bạn với Dạ Thiên Ưng, một người nắm rất rõ về các loại rượu quý hiếm.

Để trở thành một thương nhân thành công thì đầu óc là thứ mấu chốt, nhưng cách giao tiếp là cái quan trọng hơn.

Dạ Thiên Ưng chỉ dùng thời gian hai tháng ngắn ngủi đã có thể trở thành bạn của bá tước Arnaud, qua đó cũng thấy được bản lãnh của anh rồi.

Đúng lúc này, điện thoại của Dạ thiên Ưng vang lên: “Bernard,dé¬solé, j’aire? uu-nap¬pel télé¬phon ique. ( Bá tước, xin lỗi, tôi phải đi tiếp điện thoại. )” Dạ Thiên báo cho Bá tước biết rồi xoay người tiếp cuộc gọi đến.

Nhưng, ngay khi Dạ Thiên Ưng tắt máy, vẻ mặt anh nhanh chóng lạnh lẽo.

Anh cố gắng giữ vững nụ cười trên môi rồi nói chuyện với Bá tước Arnaud: ” je voudrais revenir à Hong Kong et je vous enverrai la somme de longue groupe de jours que vous savez contractée adjoint.. ( Ngài Bá tước, một người quan trọng trong gia đình tôi bị ốm nặng, tôi phải về Nhật một chuyết, tôi sẽ phái phó tổng giám đốc của tập đoàn Sony đến đây ký hợp đồng. )” Dạ Thiên Ưng nói chuyện rất kín kẽ, anh không thể nói công ty anh xảy ra chuyện, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến việc ký hợp đồng giữa hai bên, anh cũng không thể bói với Bá tước Arnaud bạn gái của mình gặp chút vấn đề, như vậy sẽ khiến ông nghĩ bản thân anh không lấy sự nghiệp làm trọng. Cho nên anh chỉ có thể nói người nhà của mình bị bệnh mà thôi. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Vì làm như vậy có thể khiến bá tước Arnad nghĩ anh là một người rất quan tâm đến gia định mình, một người như vậy thì rất đáng tin tưởng.

Giọng nói bá tước Arnaud ân cân: : ” Oui, me votre famille, de la réadaptation précoce. (Được chứ, vậy anh đi đi.)”

“Mer¬ci. ( cám ơn. )” Dạ Thiên Ưng nói xong thì gọi Hạ Uyển Uyển rời khách sạn ngay lập tức.

“Như vậy đã xong rồi à Thiên Ưng?” Hạ Uyển Uyển tò mò hỏi.

Dạ Thiên Ưng nhíu mày: “Bây giờ tôi về Nhật trước, cô ở lại đây chờ Tuấn Hi đến ký hợp đồng với bá tước Arnaud.”

“Vâng.” Hạ Uyển Uyển nói xong thì Dạ Thiên Ưng bắt xe đến sân bay quốc tế.

Nội dung trong cuộc gọi lúc nãy, là Bắc Thiên Thần gọi cho anh, nó bảo ông ngoại Ngô Hiểu Dao bị ốm nặng và rất cần tiền, gọi cho anh để mượn ít tiền được không.

Nhưng. . . . .

Dạ Thiên Ưng muốn tự mình bay về HongKong.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.