Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 220: Thư Ký Tay Mơ



Dạ Thiên Ưng cười cợt, đưa tay nâng cằm cô lên: “Cái chuyện nào?”

Bị hắn hỏi lên như vậy, cô á khẩu không trả lời được,còn trên mặt thì nổi lên hai vệt hồng hồng, cái đồ Dạ Thiên Ưng này đúng là tên lưu manh vô lại mà.

Rõ ràng trên tivi anh ấy không có như vậy, thế sao trước mặt cô anh ấy lại thay đổi chóng mặt thế này nhỉ?

Dạ Thiên Ưng cười dịu dàng, tiện thể cài giúp cô nút áo, cô mới thở hơi ra nhẹ nhõm.

“Sao nào? Không muốn thân thiết với anh à?” Dạ Thiên Ưng hỏi cô kiểu trách cứ.

a

Không phải cô không muốn thân thiết với anh đâu, nhưng cũng phải biết trường hợp nào chứ: “Không phải!”

“Hả?” Dạ Thiên Ưng cười xấu xa, rồi đứng dậy chen hai tay vào trong túi quần: “Thì ra em thích thân thiết à? Thế sao không nói sớm, để hằng đêm anh có thể yêu thương em được rồi!”

Dạ Thiên Ưng thật là xấu xa mà!

Cả ngày trong miệng không có lấy một câu chuẩn mực! Ngày ngày đều trêu chọc cô mới thấy hả dạ hả lòng!

Dạ ThiênƯng khôi phục nét mặt nghiêm túc: “Được rồi, thư ký Ngô , sau này em cứ ở bên ngoài đợi tôi giao công việc là được rồi.”

Thấy Dạ Thiên Ưng làm vậy trong lòng cô rất vui, nhanh chóng vọt khỏi ghế sa lon cúi người chào anh: “Vâng ạ, chủ tịch Dạ.” Nói xong, Cô mở cửa phòng làm việc, chuẩn bị rời đi.

“Chờ một chút.” Dạ Thiên Ưng gọi lại: “Em không muốn hỏi anh những chuyện khác à?”

“Chuyện gì?”

“Không có gì, e, đi ra ngoài đi.”

Kỳ quái, mới vừa nãy cô ấy không nhìn thấy súng trên tay của mình à? Tại sao cô ấy không hỏi nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy cho đó là súng đồ chơi. Dạ Thiên Ưng không hiểu nổi mà tự hỏi bản thân.

Thật ra thì.

Cô biết rõ ý tứ của Dạ Thiên Ưng là gì rồi, cô không ngây thơ, nhưng bản thân cô tình nguyện giả ngốc bên cạnh anh.

Cũng không hi vọng mình biết hết tất cả về Dạ Thiên Ưng.

Biết thì thế nào? Hỏi rõ thì thế nào? Súng trong tay anh là thật? Vậy thì như thế nào? Cô sẽ làm gì? Bỏ rơi anh ư? Cô không thích như thế này, trong mắt cô đã không thể phân biệt được trắng đen nữa mất rồi, nhưng cô biết Dạ Thiên Ưng đối xử rất tốt với cô, hơn nữa cô biết anh ấy rất bất đắc dĩ.

Cho nên, cô tình nguyện không biết hết mọi thứ từ anh.

Mọi chuyện cô không tỉnh táo để nhận xét, nhưng có một việc cô cần phải tỉnh táo, đó là tình cảm của Dạ Thiên Ưng đối với cô là như thế nào.

Ngồi tại vị trí làm việc, Ngô Hiểu Dao mỉm cười hạnh phúc.

Chỉ bị ngăn bởi 1 vách tường, và người ngồi trong kia là người đàn ông cô yêu.

Không bao lâu, đèn đỏ trên điện thoại chợt sáng, cô nhìn nó mà không biết nên làm gì. * == bắt máy đi chị*

Đang lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Dạ Thiên Ưng nghiêm túc mang giấy ra cho cô, để lên bàn rồi xoay lưng về lại.

Nhìn chằm chằm nội dung trên nó, ôi, cái công việc của một thư ký cần làm.

Mỗi sáng sớm phải có một ly caffe lúc 9h, phải nhanh chóng nhận máy, cách bắt máy như thế nào, ứng phó với các vấn đề như thế nào , đều được viết rõ ràng mạch lạc trên tờ giấy này.

Điện thoại là đỏ đèn, làm y theo tờ giấy, cô bắt mắt: “Chủ tịch Dạ, ngài cần gì ạ?”

“. . . . . . . . . . . .” Dạ Thiên Ưng bên đầu dây điện thoại cho ý kiến: “Em không cần phải hỏi anh có chuyện gì không, mà cứ chời anh trả lời, rồi em đáp lại, biết chưa?”

What. . . . . .

Đây là lần đầu tiên cô với anh nói chuyện qua điện thoại này, không ngờ giọng nói của Dạ Thiên Ưng qua điện thoại thật hay, khiến trái tim cô nhảy thình thịch đây này.

Chỉ là. . . . . .

Thì ra làm thư ký cũng phải cần học nhiều thế ư?

Xem ra phải học hỏi cẩn thận mới được, mặc kệ như thế nào cô cũng phải nghiêm túc hoàn thành tốt nhiệm vụ của Dạ Thiên Ưng giao cho.

“Dạ biết.” Cô nói xong thì anh đã cúp điện thoại.

☆★☆★☆★☆★

Cả một buổi chiều, Dạ Thiên Ưng ở trong phòng làm việc in giấy tờ, thật ra thì những thứ này đều phải do Hiểu Dao làm hết.

Nhưng hết cách rồi, giờ Hạ Uyển Uyển lại không có ở đây. Mà Dạ Thiên Ưng lại thương Ngô Hiểu Dao, cho anh chỉ có thể đêm hai chức Chủ tịch với Thư ký gộp chung vô luôn.

CHợt cửa phòng làm việc bật ra. Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy Lăng Thánh Long đi vào phòng.

Dạ Thiên Ưng tức muốn sặc khí, nhấn điện thoại bảo Ngô Hiểu Dao: “Thư ký Ngô, lần sau có người đi vào thì cô có thể báo trước với tôi một tiếng được không?”

Nếu có ai đột nhiên xông vào phòng làm việc anh, cô cũng để vậy hả?

Nếu có thư ký nào giả mạo vào đây, cô cũng thả à?

Vậy anh còn có thư ký để làm gì chứ ?

“Biết ạ.”

“Em. . . . . .” Dạ Thiên Ưng nóng nảy bực tức quá thể, thật muốn há miệng mắng cô mà, nhưng lại ẩn nhẫn cúp điện thoại.

Hết cách rồi, ai biểu cô vẫn còn là một thư ký tay mơ, phải cần học hỏi thêm mới được.

Một bên trong lòng Lăng Thánh Long đang dùng loại cảm giác khó hiểu để hình dung chuyện này, anh có cảm giác Dạ Thiên Ưng ở trước mặt Ngô Hiểu Dao thì thay đổi tính khí, đúng không nhỉ?

Nhìn trên bàn chất đầy tài liệu, nhìn cử chỉ sai xót của Ngô Hiểu Dao, nhìn bộ dạng kiềm chế cảm xúc tức giận của Dạ Thiên Ưng, anh có thể hình dung cách Dạ Thiên Ưng đối xử với Hiểu Dao là sự nuông chiều bao bọc hết thẩy.

Dạ Thiên Ưng không cho phép bất kỳ ai có bất kỳ gì sai xót, cậu ta đang trong thời kỳ quan trọng nhất, không cho phép nhân viên có bất kỳ sai lầm nào, dù là những sai xót nhỏ nhặt nhất.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.