Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 221: Mọi Người Càng Ngày Càng Không Hợp



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Ngô Hiểu Dao ở ngoài phòng biết bản thân mình mắc phải sai sót liên tiếp cả buổi chiều hôm nay.

Rốt cuộc như thế nào mới có thể trở thành một thư ký tốt đây ta? Cô không rõ mà hỏi chính mình.

Không bao lâu, lăng Thánh Long đi ra khỏi phòng làm việc của Dạ Thiên Ưng.

Cô cúi đầu chào anh một cái.

Nhưng Lăng Thánh Long ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn cô, anh đi thẳng đến thang máy.

Lúc mới bắt đầu anh không có cảm giác gì đối với Ngô Hiểu Dao. Giờ thì anh tự dưng thấy ghét cô ta cực kỳ. Đúng là một bình hoa, đầu không não, không có chỗ nào nhìn vừa mắt, không biết tên Dạ Thiên Ưng đó thích cô ta ở điểm nào.

☆★☆★☆★☆★

Một ngày cứ như vậy đi qua, vì sáng mai Ngô Hiểu Dao có tiết học trên trường nên Dạ Thiên Ưng cho cô nghĩ sớm vào buổi chiều.

Nhìn nét mệt mỏi của Dạ Thiên Ưng lúc lên xe, chắc chắn do bản thân thư ký không giúp được gì mới khiến anh ra nông nổi như thế này.

“Thiên Ưng, xin lỗi anh.”

Nghe thấy lời xin lỗi ấy từ cô, anh chỉ mỉm cười cho quá: “Cứ từ từ mà làm.”

Là anh yêu cầu cô làm thư ký, từ khoảnh khắc bắt đầu anh đã biết mục đích chính của mình là gì rồi, mà giờ Hạ Uyển Uyển cũng không có ở đây nên anh cũng không muốn cô vất vả vì anh.

Không sao, mai Hạ Uyển Uyển về rồi.

Thật không sao ư? Ngô Hiểu Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, tự vấn lòng mình.

Buổi triết học vừa kết thúc thì cô đã tới công ty làm việc lại.

Dù đến đây đã ba ngày, tuy nhiên cô chỉ ngồi yên một chỗ chán nản mà thôi.

Công việc thư ký rất nhẹ nhàng như thế này à ? Còn ở không nữa à? Không cần làm việc sao?

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc lâu cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Khi điện thoại đỏ đèn vài lần, Dạ Thiên Ưng nặng nề bước ra khỏi phòng làm việc.

Thấy Ngô Hiểu Dao đang ngủ gục trên bàn, anh nhí mày khó chịu. Anh không biết cô đang làm cái quái gì đây, giờ mà có thể ngủ ư? Kể từ lúc anh tiếp nhận công việc ở đây thì chưa từng có ai dám ngủ trước mặt anh cả.

Lửa giận lập tức vọt tới tim, nhưng lại dập tắt lúc trào đến miệng.

Anh không nên mắng cô mới phải, dù sao cô cũng còn non trẻ. Anh cũng không thể yêu cầu cô giống như những nhân viên khác được.

Cởi chiếc áo khoác vet trên người, choàng lên người cô. Anh phải thay thư ký đi đưa tài liệu rồi.

Ngay lúc Dạ Thiên Ưng bước vào khu vực làm việc của các thư ký thì họ hoàn toàn sửng sốt: “Chủ tịch Dạ.”

“Đem mấy sấp tài liệu này phân phát hết các phòng làm việc cho tôi.” Đồng thời đưa hết tài liệu cho quản lý thư ký.

Những tài liệu này vốn dĩ không do Chủ tịch đưa tới đây mới phải, tại sao ngài ấy lại đích thân đến đây?

Nhưng quản lý thư ký không dám mở miệng hỏi han tình hình, mấy nhân viên nơi này đều hiểu tính cách của Dạ Thiên Ưng như thế nào.

Xem ra thư ký kia làm gì tệ hại rồi đây, chứ sao bị Dạ Thiên Ưng đuổi nhanh thế?

☆★☆★☆★☆★

Trên bàn, Ngô Hiểu Dao dần dần tỉnh lại. Cô trợn to mắt nhìn chung quanh. Mình lại ngủ thiếp đi ư? Trời ạ, mình đến đây để ngủ ư? Sao mình vô dùng thế không biết?

Nhìn nhìn cái áo đắp trên người mình, tại sao Dạ Thiên Ưng không mắng mình ta? Chẳng lẽ anh ấy đối đãi với nhân viên nào cũng như vậy? C

Gõ cửa phòng làm việc Dạ Thiên Ưng, bên trong không có ai trả lời lại. Đúng là thất bại mà, ông chủ của mình có trong phòng hay không cũng không biết được luôn.

Thời gian nghỉ ngơi đến, cô tận dụng khoảng thời gian này viết bản báo cáo thư ký.

Nhìn các đồng nghiệp bộ phận thư ký đang bận rộn, rồi nhìn lại mình, sao mình nhàn rỗi thế nhỉ?

“Ngô Hiểu Dao.” Quản lý thư ký gọi.

“Chào quản lý.” Cô lễ phép cúi đầu chào.

“Chiều này cô làm gì vậy? Tại sao để Chủ tịch Dạ mang tài liệu đến đây hả?”

Nghe lời trách mắng của quản lý, trong lòng cô có chút khó chịu, xem ra không phải thư ký không có công việc để làm mà là Thiên Ưng không giao công việc cho cô mà thôi.

À quên, ngủ cả buổi chiều thì còn tư cách gì nhân công việc chứ? Anh ấy chiều mình, thì mình để mặc anh ấy chiều ư?

Thật khó chịu, thật sự rất khó chịu, cô chả mong mình được cái ân huệ đặc biệt đó, chỉ mong sao Dạ Thiên Ưng đối xử với cô cũng như những người khác mà thôi.

Không biết nên trả lời vấn đề của quản lý như thế nào, nếu như cô thật lòng thì sẽ bị đuổi, vậy Dạ Thiên Ưng tính sao ta? Nếu để cho người khác biết Dạ Thiên Ưng có tư tình với thư ký thì sao đây ta?

“Ngại quá quản lý à, do tôi mắc làm chuyện khác, mà chủ tịch Dạ lại sợ nhỡ việc nên mới tự mình mang đến đây.”

Giải thích như vậy có lẽ là tốt nhất, mà quản lý kia cũng đang do dự một chút, dù sao thì cô mới tới, nếu cứ để làm thư ký của chủ tịch thì có điều không ổn cho lắm: “Thôi,cô nghỉ việc này đi, để tôi tìm thư ký khác cho Chủ tịch Dạ.”

Chỉ có thể như vậy thôi, nếu như đi theo lãnh đạo khác thì cô sẽ không được chăm sóc nữa, chứ cứ cái đà đi theo Dạ Thiên Ưng thế nào thì làm sao chịu nổi: “Vâng.”

Cứ như vậy, cô được phái đến làm thư ký trợ lý của phòng PR.

Cho đến lúc này cô mới biết một thư ký nên làm những việc gì, không hề có một giây để nghỉ, muốn ngủ cũng không thể, in tài liệu rồi chuyển tài liệu, đưa nước rồi đi nghe điện thoại…thế nào cũng có công việc đang chờ cô đến làm.

“Thư ký Ngô.” Vị này là trợ lý quản lý của phòng PR, tuổi chưa đến 30, là người tương đối hiền hòa. Nghe anh ta gọi, Ngô Hiểu Dao lật đật chạy đến.

“Mang tài liệu này đến phòng chủ tịch Dạ.”

“Vâng” nhận lấy tài liệu cô nhanh chóng đi tới phòng lòng việc của Dạ Thiên Ưng.

Không phải cô không trở thành một thư ký giỏi, nhưng một khi ở bên canh Dạ Thiên Ưng cô lại không thể làm được, bởi chính cô buông lỏng mọi thứ lúc bên anh.

Còn khi đến phòng PR, cô không phạm phải một sai sót nào cả.

Lúc tiến vào thang máy, cô chạm ngay Dạ Thiên Ưng. Vì lúc nhìn thấy cô bước vào, vẻ mặt Dạ Thiên Ưng cực kỳ u ám.

“Chủ tịch Dạ, đây là tài liệu trợ lý Triệu bảo tôi mang tới cho ngài.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.