Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 222: Cách Nhau Một Trời Một Vực



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Như thế này cũng không tệ lắm, gặp Dạ Thiên Ưng ở trong thang máy rồi thì khỏi mất công lên tầng trên kia.

“Đi ra ngoài!” Dạ Thiên Ưng đứng trong thang máy thốt lên một câu lạnh lẽo, cô và cô gái đứng canh thang máy liếc nhau một phát, sau đó cô ấy tự động đi ra khỏi nơi đây. Khi cô ta vừa đi khỏi thì Dạ Thiên Ưng đưa tay kéo Ngô Hiểu Dao vào lập tức bấm nút đóng cửa thang máy.

” Gì vậy Thiên Ưng?” Anh đang làm gì thế, cô chẳng hiểu mô tê gì cả.

“Em biết cái gì gọi là thư ký riêng không?” Trong giọng nói của Dạ Thiên Ưng là sự chất vấn.

Giờ thì cô đã hiểu sự giận dỗi của Dạ Thiên Ưng bắt đầu từ đâu. Bởi vì cô không thưa báo trực tiếp với anh mà tự ý làm thư ký của người khác.

Nhưng là, cô cho rằng mình tới đây để đảm đương chức vụ thư ký riêng của Dạ Thiên Ưng, chứ không phải tới để hưởng phúc, giờ thì trong mắt người khác, cô như một mối phiền hà của anh mà thôi.

Hiện tại Dạ Thiên Ưng thật sự bị chọc tức.

Anh chỉ đi ra ngoài một chuyến, nhưng lúc quay về thì không thấy cô, chỉ có đi lo tí chuyện mà lúc về cô đã làm thư ký cho người khác rồi.

“Cả buổi chiều anh không giao công việc gì cho em, em ngủ thiếp đi anh cũng không đánh thức em dậy, còn tiếp tục như vậy nữa, thì thử hỏi, anh đói xử tốt với em như vậy là vì cái gì?”

Đối mặt với cử chỉ chiều chuộng của anh, cô rất vui.

Nhưng. . . . . .

Cô không hy vọng anh đối tốt với mình vì nguyên nhân khác. Cô là của anh bạn gái, cô thích anh. Nhưng ở trên công việc, cô là thư ký của anh. Cô hi vọng công là công, tư là tư, chứ không phải công tư bất phân như thế này. Hơn nữa cô tin chắc rằng anh là người công tư phân minh rõ ràng, nếu anh không vậy thì sao công ty có thể tiến bộ thần tốc như thế này cơ chứ. Nhưng vì cái gì mà anh lại có thể chịu đựng cô thế này?

Anh không đáp được nghi vấn của Ngô Hiểu Dao.

Anh cũng không biết tại sao anh sẽ đối tốt với cô như vậy, là phát từ yêu thương thật lòng với cô? Hay là muốn báo ơn với cô hai năm trước? Cái vấn đề này, vẫn ràng buộc lấy anh. Vậy chẳng lẽ đối tốt với cô là anh sai rồi sao? Có lẽ vậy.

Xoay người khởi động thang máy, Dạ Thiên Ưng lạnh lùng nói một câu: “Ngày mai em vẫn cứ làm thư ký riêng cho anh! Hôm nay tan làm thì tự em về trường.”

Nghe lời nói lạnh lùng từ anh, tim cô đau. Có phải tổn thương anh rồi hay không? Bạn trai đối tốt với bạn gái cần lý do hay sao?

Nhưng…Từ lúc vừa mới bắt đầu, anh đối xử tốt với cô cũng đâu phải do yêu. Mà do nguyên nhân khác.

Rời khỏi thang máy, Ngô Hiểu Dao trở về phòng làm việc trong mát mác.

Lòng của cô xao động, tất cả đã rõ ràng chưa? Vẫn tiếp tục ở chung một chỗ với Dạ Thiên Ưng một cách không rõ ràng,là do chính anh nói thích mình ư?

Nỗi xao động tràn ngập tâm trí cô.

Một ngày mới cuối cùng lại tới, cô dậy thật sớm đi đến công ty.

Phiền muộn cả đêm, khiến cô ngủ cũng không ngon, xem ra sáng nay cô không có tinh thần làm việc rồi.

Lên đến tầng 50, cô đã chuẩn bị một lý cà phê thơm ngon đợi Dạ Thiên Ưng đến.

Một lúc sau có tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng, Ngô Hiểu Dao từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, thấy ngay Hạ Uyển Uyển.

“Quản lý Hạ.” Cô hơi gật đầu một cái.

Hạ Uyển Uyển ngẩn người một giây, không ngờ cô chỉ ra nước ngoài, tách biệt Dạ Thiên Ưng có mấy ngày, Ngô Hiểu Dao đã có thể đảm nhiệm vị trí thư ký rồi sao?

Cô không để ý đến Ngô Hiểu Dao, mà trực tiếp làm một lý cà phê bỏ lên bàn làm việc của Dạ Thiên Ưng.

Ngô Hiểu Dao rất lúng túng liếc nhìn ly cà phê trong tay, lại nhìn Hạ Uyển Uyển đứng trước mặt, sau đó xoay người đem toàn bộ cà phê đổ đi.

Người phải hiểu phải biết điều, vị trí này căn bản không thuộc về cô, cô đứng dậy đứng bên cạnh, Hạ Uyển Uyển ngồi vào vị trí của cô, bắt đầu in rồi sửa sang lại tài liệu, còn chưa vào ca làm nhưng Hạ Uyển Uyển đã bắt tay vào làm mọi chuyện.

Đây chính là sự chênh lệch.

Cô làm thư ký riêng trong vòng vài ngày nhưng chưa từng bận rộn như thế này, nhìn Hạ Uyển Uyển đang bận bịu mà lòng cô mặc cảm.

Có lẽ, chức vị thư ký này căn bản không thuộc về cô, cô chỉ là một phế vật vô dụng mà thôi!

“Quản lý Hạ, để tôi giúp cô.”

“Không cần.”

Cô nhiệt tình nhưng đổi lấy sự lạnh lùng như cũ của Hạ Uyển Uyển, điều này cũng không thể trách Hạ Uyển Uyển, đối với ai cô ấy cũng làm như vậy nên cô đành bỏ qua.

Lúc chín giờ, Dạ Thiên Ưng đi làm đúng lúc, bên cạnh anh còn có Hàn Tuân Hi mới từ nước ngoài về.

.

“Uyển Uyển, cô đã về rồi.” Nét mặt Dạ Thiên Ưng là sự thoải mái, nhưng trong mắt của Ngô Hiểu Dao, cô có thể cảm thấy Dạ Thiên Ưng tựa như không thể không có Hạ Uyển Uyển bên mình được.

Chủ tịch là Chủ Ngoại, như vậy thư ký chính là Chủ Nội chia se những vất vả với Chủ tịch.

“Chủ tịch Dạ, tổng giám đốc Hàn.” Ngô Hiểu Dao đứng ở đó hơi nhẹ gật đầu.

“Thiên Ưng, toàn bộ kế hoạch công việc mấy ngày nay đã đặt trên bàn anh.”

“Ừ, Uyển Uyển cô cũng theo trong vào trong.” Dạ Thiên Ưng chỉ nhìn Ngô Hiểu Dao bằng một con mắt, rồi dẫn Hạ Uyển Uyển và Hàn Tuấn Hi vào bên trong phòng làm việc.

Giờ phút này Ngô Hiểu Dao cảm thấy, thế giới của cô và Dạ Thiên Ưng khống giống nhau, kiểu như bọn họ là người một nhà, còn cô chỉ là người ngoài mà thôi.

Nghe tiếng cười trong phòng làm việc, cô thật ghen tỵ, tại sao Dạ Thiên Ưng có thể lộ ra vẻ mặt tự nhiên cùng nụ cười nhẹ nhõm với bọn họ, nhưng còn cô thì không thể?

Bất tri bất giác cũng đến buổi trưa, Dạ Thiên Ưng bố trí một chỗ ngồi cho Ngô Hiểu Dao bên cạnh Hạ Uyển Uyển, cả buổi trưa cô chỉ ngồi ngó Hạ Uyển Uyển bận bịu không ngừng mà còn cô thì không phải giúp bất cứ cái gì.

“Thiên Ưng, đến giờ ăn cơm rồi.” Hạ Uyển Uyển vào giữa trưa thì thúc giục Dạ Thiên Ưng ăn cơm, cái điều Ngô Hiểu Dao muốn làm cũng đã làm.

“Tôi không đi.”

“Biết rồi.” Hạ Uyển Uyển cúp điện thoại, trực tiếp đi vào thang máy.

Không bao lâu, Dạ Thiên Ưng mở ra cửa phòng làm việc ra, mỉm cười đi tới trước mặt Ngô Hiểu Dao: “Bé con, đi ăn cơm với anh.”

Đây là câu nói đầu tiên của anh sau nửa ngày, nhưng lại gọi cô ăn cơm.

“Em không đói, anh đi đi.”

Nghe lời cự tuyệt của cô, Dạ Thiên Ưng nhíu nhíu mày, dường như mỗi ngày anh đều ăn cơm chung với bọn Hạ Uyển Uyển, giờ thì anh từ chối để đi ăn cơm với cô, thế mà cô cũng cự tuyệt luôn sao?

Anh không nói tiếp, lạnh lùng xoay người bỏ đi.

Chốc lát, anh xách theo rất nhiều thức ăn trở về tầng 50.

Anh đặt trước mặt Ngô Hiểu Dao, cô ngẩn người: “Cho em?”

“Em nghĩ sao?”

“Vậy anh ăn cơm chưa?” Anh xuống lầu không bao lâu chắc còn chưa ăn.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.