Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 224: Thấy Một Cảnh Không Nên Thấy



“Rõ chưa?” Câu nói lạnh lùng này là phát ra từ sau lưng Ngô Hiểu Dao.

Quay đầu lại nhìn, là Hàn Tuấn Hi. (Anh ta là tiểu tam, Bỉ ta chắc chắn)

“Cố vốn không hợp với Thiên Ưng đâu, dù cô có cố gắng ở bên cạnh anh ấy thì cũng không hợp nhau, bởi cô không ở cùng một thế giới với anh ấy.”

Đúng, không cần Hàn Tuấn Hi nói thì cô đây cũng biết, biết rằng mình và Dạ Thiên Ưng không cùng một thế giới, mà do trước đây cô chưa nhận ra mà thôi.

Đó là do Dạ Thiên Ưng tự động tiến thẳng vào thế giới của cô, giờ đây chính cô lại bước vào thế giới của anh, và cô nhận ra nó chênh lệch bao nhiêu.

Có lẽ bọn họ ở chung với nhau là một sai lầm. Nhưng cô có thể ở bên anh, chỉ là… cô vẫn không tìm được vị trí vốn thuộc về mình mà thôi.

“Tổng giám đốc Hàn, anh nới với Chủ tịch Dạ một tiếng, tôi có việc về trước nhé.” Cô không phản bác bất kỳ ý kiến nào của Hàn Tuấn Hi, bởi cô bất lực, xoay người bước đi ra khỏi khách sạn, cô vội vã về lại trường học.

Cơn gió đêm trong sân trường thổi nhẹ mái tóc cô, rồi như vô tình lướt qua da mặt cô.

Yêu thương nhau là một chuyện hạnh phúc, nhưng giữa cái lúc vui vẻ ấy mà người bên cạnh không tìm được chỗ đứng cho chính họ, rất đau.

Chức bạn gái có thuộc về mình không ? Không. . . . . .

Không thuộc về. . . . . .

Cái nghĩa chính của từ bạn gái không phải là để đi chơi với bạn trai, mà là người chia sẽ hết những lo toan muộn phiền.

Còn cô thì lại không biết những muộn phiện của Dạ Thiên Ưng.

Bởi vì lúc họ đi chung với nhau là cái thế giới riêng của hai người, họ quên đi mất mọi thứ ở thể giới bên ngoài!

“Cãi nhau với anh tôi à?” Giữa sân trường đen kịt, Bắc Thiên thần nhìn thấy bóng Ngô Hiểu Dao thì vội chạy đến.

Cô cười nhẹ nhàng, lau nước mắt loạn xạ: “Không có gì cả.”Bây giờ ngay có lý do cãi nhau với Dạ Thiên Ưng cô cũng không kiếm được rồi.

“Vậy có chuyện gì buồn sao?”

Ha ha, nhìn dáng vẻ Bắc Thiên Thần trước mắt mình, cô suy nghĩ, nếu như Dạ Thiên Ưng cũng là một sinh viên bình thường thì tốt biết bao nhiêu?

Như vậy có lẽ cô sẽ không buồn, có lẽ bọn họ sẽ bình đẳng với nhau, có lẽ bọn họ sẽ có chung chủ để đề nói với nhau.

Nhưng đến cuối cô và Dạ Thiên Ưng vẫn không thể nào.

“Không có gì hết, em về trước nhé.” Cô lắc đầu phủ nhận rồi định đi về, Bắc Thiên Thần đã kéo cô lại.

“Nếu em ở chung với anh tôi cực khổ, có thể thử. . . . . . tách riêng ra trước cũng được. . . . .” Cậu đang làm gì? Cậu đang nói gì thế này?

Không phải cậu đồng ý với Dạ Thiên Ưng sẽ chỉ thích Ngô Hiểu Dao trong lòng thôi sao? Tại sao bây giờ lại khuyên cô ấy chia tay chứ?

“Không phải đâu.” Bắc Thiên thần vội vàng buông tay của cô ra: “Tôi chỉ nói bậy chút thôi.”

“Em sẽ nghĩ.” Cô lạnh lùng bỏ lại câu này rồi rời đi.

Hôm nay có quá nhiều người khuyên cô chia tay Dạ Thiên Ưng, mà có lẽ điều đó cũng rõ ràng quá rồi còn gì.

☆★☆★☆★☆★

Bên trong phòng khách sạn, Dạ Thiên Ưng uống đến mơ mơ màng màng, thốt tiếng nỉ non: “Hiểu Dao đi đâu rồi ta?”

“Cô ấy đã về rôi?”

Nghe thấy lời Hàn Tuấn Hi nói, Dạ Thiên Ưng trợn trừng mắt tỏ vẻ không hiểu hỏi lại: “Là ai bảo cô ấy đi?”

Hàn Tuấn Hi trầm mặc, không nói gì thêm.

“Thiên Ưng, cậu không thấy cô ấy giống đồ trang trí ở đây sao? Kiểu như bình hoa ấy.” Lăng Thánh Long rất ít khi dùng giọng điệu này để nói chuyện với Dạ Thiên Ưng, có lẽ là bởi vì anh uống quá nhiều, mà cũng có lẽ bởi vì anh thật sự không thích Ngô Hiểu Dao.

“Mấy người thì biết cái đếch gì chứ!” Dạ Thiên Ưng tức giận đập mạnh lên bàn, nhanh chóng đứng lên: “Nếu không có Dao Dao, cũng sẽ không có Dạ Thiên Ưng tôi của ngày hôm nay.” Anh bỏ lại câu này rồi tức giận rời khỏi phòng.

Mọi người không hiểu chút nào về câu nói này của anh, rốt cuộc thì anh với Ngô Hiểu Dao có mối quan hệ như thế nào?

☆★☆★☆★☆★

Trằn trọc trở mình suy nghĩ suốt đêm chính cô không cách nào buông bỏ được Dạ Thiên Ưng. Nhưng cô phải quyết định giải quyết hết tất cả với anh mới được.

Chiều cô không đến công ty làm, do cô đã xin phép nghỉ từ trước. Đến khi tan làm, cô mới quay lại công ty.

“Làm phiền cho hỏi một chút, chủ tịch Dạ đi đâu rồi ạ?” Cô không tìm thấy anh ở tầng 50, cho nên gặng hỏi thư ký ở đây.

“Mới đi ra ngoài với thư lý Hạ.”

“Vâng, cám ơn cô.” Dứt lời, Ngô Hiểu Dao hỏi thăm cô gái trực thang máy. Cô ấy lại bảo anh đến tầng ba bên dưới lòng đất. Cô nhanh chóng đi thang máy đến đó, và khi vừa bước tới nơi, cô cũng vừa nhìn thấy bóng lưng Dạ Thiên Ưng.

Nhưng lúc chạy đến, cô vô tình phát hiện một chuyện.

Dạ Thiên Ưng cùng Hạ Uyển UYển dưới này làm gì nhỉ? Nơi này không phải có 4 tầng sao ta? Cô nhấc chân bước xuống tầng 4, lại đến tầng 5, càng vào bên dưới cô càng ngửi được mùi gì đó khó chịu.

Xa xa cô đã nhìn thấy Dạ Thiên Ưng đang ở trong một căn phòng dưới tầng 5.

Chốc lát, cô cũng đi theo qua xem sao.

Mới vừa đi tới một nửa, cô liền nghe kêu gào thảm thiết, khiến hai chân như nhũn ra.

Từ từ. . . . . .

Từ từ. . . . . .

Cô khe khẽ nhìn vào trong: “A ————” trên mặt đất be bét thịt người với máu tươi, còn Dạ Thiên Ưng thì đứng đó sai tay sai sử dụng cực hình tra tấn.

Dạ Thiên Ưng ngồi tại chỗ mỉm cười ngắm mọi thứ, xem ra nụ cười anh ấy rất kinh khung. Hai chân cô run lẩy bẩy, thậm chí gần như xịu lơ vì mất sức lực. Tình huống này nên làm gì đây? Báo cảnh sát? ? Gọi cảnh sát tới bắt người nào chứ? Dạ Thiên Ưng ư?

Không! Không! Không thể báo cảnh sát được!

Tất cả mọi người trong phòng đều ngeh thấy giọng thét của Ngô Hiểu Dao bên ngoài.

Hạ Uyển Uyển liếc mắt nhìn Dạ Thiên Ưng, Dạ Thiên Ưng phất tay một cái, Hạ Uyển Uyển nhanh chóng chạy ra ngoài.

Ngô Hiểu Dao thấy thế thì cũng vội chạy trốn, nhưng khi cô chạy lên tầng bốn khu mặt đất thì hai chân đã hết sức lực ngã quỵ xuống, cả người cô té trên nền đất.

Hạ Uyển Uyển nắm lấy cổ áo cô từ phía sau, một tay ép lưng cô lên trên tường xi lăng, khi nhìn thấy mặt cô thì ngẩn ra một lát: “Là cô!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.