Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 226: Chia Tay



Cả đời này anh cũng không quên được cô bé đó, anh cũng có thể đêm tất cả trao cho cô bé ấy.

“Thiên Ưng”Nước mắt trong mắt Ngô Hiểu Dao gợn sóng, đôi tay cô vuốt ve gò má Thiên Ưng, lời nói có chút nghẹn ngào: “Nếu nhứ em nói với anh, em không phải cô bé đó, anh có tiếp tục đi cùng em không?”

“Gì?” Dạ Thiên Ưng ngẩn ngơ cả người, anh không hiểu cô đang nói gì.

Nếu như cô không phải cô bé đó, anh có tiếp tục đi cùng cô không?

Không biết! Anh cũng không biết, anh vẫn luôn nghĩ rằng cô là cô bé đó.

Nhìn thấy Dạ Thiên Ưng không trả lời được vấn đề này, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Cô không muốn biết sự thật này!

Cô không muốn biết rằng anh vì muốn trả ơn mà yêu cô.

Không trách được, Dạ Thiên Ưng chưa từng nói lời yêu với anh, thì ra anh chỉ vì trả ơn mà thôi.

Cô mặt kệ nước mặt trên mặt mình, đem môi chạm vào môi anh, nhìn ngắm anh, rồi nói ra lời không trùng với suy nghĩ của mình: “Sẹo này là do vết thương lúc bé nghịch ngợm nên bị dao đâm vào thôi, mà em cũng không mất trí nhớ gì chi hết á, ha ha, em không phải cô bé anh tìm đâu, cũng không chắn giúp anh một đao gì cả, anh cũng không cần lấy thân trả ơn em nữa. Cho nên, bọn mình chia tay nhé.”

Đứng dậy, cô từ từ rời khỏi công ty, Dạ Thiên Ưng không đuổi cô, cũng không kéo cô lại.

Cô hy vọng đến dường nào, anh có thể nói một câu: “Anh không phải vì trả ơn mới thích em.”

Nhưng không có.Bản thân cô không ngờ từng cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cô đều là vì trả ơn.

Cô có thể tiếp nhận tất cả mọi thứ, chịu đựng mọi thứ vì anh. Nhưng không chấp nhận một người đàn ông không thương mình.

Nhìn dòng người lướt qua trên đường, cảm giác đau đớn ngập tràn trong tim cô.

Không, lần này hình như càng đau đớn hơn, cô đã yêu một người không nên yêu. Đây là lần thứ mấy cô rơi nước mắt vì anh nhỉ? Cuộc tình này thật trớ trêu, quá chua chát!

Tất cả có được rất dễ dàng, nhưng giữ được nó sao thật khó. Thời gian dài vậy mà cô vẫn không khiến anh nói yêu cô là sao?

Thất bại rồi.

Tim cô có loại cảm giác đau đớn khó tả, nếu giữa bọn họ có khúc mắc hay hiểu lầm gì còn có thể gỡ bỏ. Nhưng nếu không có tình yếu thì duy trì cuộc tình yêu này bằng cách gì?

Vô tri vô giác cô đã về tới phòng ký túc, dọc đường đi cô đều đợi anh, nhưng khí bước tới sân trường cô vẫn không tìm thấy bóng anh.

Trở lại phòng là cô liền vùi mình vào chăn, cô không muốn nhìn thấy mấy thứ Dạ Thiên Ưng tặng mình.

Hồi tưởng tất cả những gì anh dành cho cô, buỗi dã vũ tráng lệ ấy, cái bong bóng bay đẹp đẽ ấy, dịu dàng dành cho cô, quan tâm dành cho cô, tất cả chỉ vì vết sẹo vai trai của cô mà thôi.

Cô thật hận cái sẹo này.

Nếu như không có vết sẹo này, hai năm trước anh đã chiếm đoạt được cô, rồi có thể hận anh suốt cuộc đời. Để không như bây giờ…

Thương anh, nhưng không chiếm được anh.

☆★☆★☆★☆★

Dạ Thiên Ưng vẫn tựa vào vách tường dưới tầng hầm, trên mặt anh vừa là vẻ chần chừ vừa là vẻ hoài nghi.

Anh chấp nhận cô là do vết sẹo đó ư?

Theo đuổi cô mấy lần cũng đều vì vết sẹo đó ư?

Cố níu giữ cô, cũng chỉ vì ơn nghĩa thôi sao?

Chẳng lẽ anh thật chưa bao giờ. . . yêu cô?

Khi cô nói vết sẹo của mình từ đâu mà có, lúc ấy đầu óc anh trống rỗng.

Thì ra cô không phải cô bé gái anh tìm.

Nhưng vì cớ gì, lúc cô nói lời chia tay, tim anh lại đau đến vậy?

Không phải anh là loại người máu lạnh, không có tình cảm ư?

Nếu cô không là người anh tìm, chia tay thì chia tay thôi, nhưng cớ sao tim anh lại đau đến nhường này?

Nếu như cô gái đỡ anh một nhát dao anh xuất hiện trước mặt, anh sẽ cho cô ta một khoản tiền hay theo đuổi cô ta?

☆★☆★☆★☆★

Mười ngày trôi qua, Dạ Thiên Ưng chưa từng xuất hiện lại trước mặt cô, điều này chứng tỏ tình cảm giữa họ đã chấm dứt. Cô không quên đi anh, không quên tất cả từ anh. Nếu không quên được, thì cứ yêu anh thôi, vẫn thương anh thôi. Mặc dù như vậy rất khổ. Một lần nữa nén tâm tư, giờ quan trọng là thi cứ, tương lai cũng vậy!

“Giản Dao, đi thi, nhanh.”

“Biết rồi mà.”

Đúng là ở chung với chị em tốt là sướng nhất, tất cả hình như đã khôi phục lại như trước kia, chỉ khác biệt là giáo viên đã được thay đổi.

Ha ha.

Đây là môn thi cuối cùng của cô, thi xong thì có thể đến thăm ông ngoại rồi, nghĩ kỹ thì bệnh tình của ông ngoạn vẫn còn phụ thuộc vào trợ cấp của Dạ Thiên Ưng.

Hơn nữa sợi dây chuyện giá trị lớn ấy vẫn còn nằm trong tay cô. Trước hết phải chờ kỳ thi kết thúc rồi cô mới nghĩ cách trả lại anh mới được.

“Thi sao rồi?” Bắc Thiên Thần quan tâm đi tới bên cạnh cô.

Cô khẽ mỉm cười, sờ sờ tóc: “Cũng không tệ lắm, có thể lấy được bằng luật sư tạm thời.”

Cuộc thi lần này kết thúc, có nghĩa rằng cô đã có thể lấy được bằng luật sư tạm thời.

“Em lợi hại thật, anh giờ mới lấy được bằng luật sư tạm thời này.”

Bằng luật sư tạm thời ít ai có thể thi qua được, mới năm nhất mà thi qua thì đã chứng tỏ rất giỏi rồi.

“kaka, biết đâu em là thiên tài đó!” Ngô Hiểu Dao đùa giỡn Bắc Thiên Ưng vài câu.

Trong lòng cô buồn thì cũng phải buồn để sống, vui cũng sống qua ngày, không vui cũng cũng sống hết ngày, thôi thì cứ cười ha hả cho khỏe.

“Dừng dừng.” Bắc Thiên thần đưa tay cốc đầu cô cái, nụ cười thản nhiên bên môi: “Em đúng là tự đại mà.”

Loại cảm giác này tốt thật đấy, hai người đi trong sân trường nói chuyện, hơn nữa đề tài cũng hợp rơ với nhau. Có lẽ cô cũng nên bắt đầu yêu một người bình thường như mình thôi.

“Đúng rồi,kỳ nghỉ em sẽ đi chơi với anh hai phải không?” Bắc Thiên Thần đến giờ vẫn chưa biết Ngô Hiểu Dao đã chia tay Dạ Thiên Ưng.

Nghe câu hỏi ấy, cô cười tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra: “Em chia tay anh ấy rồi mà, thế mà cái người này, lại còn tổn thương em nữa chứ.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.