Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 227



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

“. . . . . .” Bắc Thiên Thần chợt dừng bước chân.

Giờ phút này, hình như lòng cậu đang có cảm giác vui như mở cờ? Đối tượng cô chia tay là trai cậu, bản thân cậu làm gì mà vui vậy nhỉ? Nhưng, nếu như cô đã chia tay với anh hai, vậy có nghĩa rằng…cậu có quyền theo đuổi cô đúng không?

“Em không sao chứ?” Bắc Thiên Thân ần cần hỏi thăm Ngô Hiểu Dao đang đi phía trước.

Ngô Hiểu Dao quay đầu cười: “Sao không có việc gì được, nhưng thà vui còn hơn là đau buồn khi chia tay.”

Ha ha, bọn họ đã chia tay thì khó để cứu vãn nó nữa rồi, trừ khi Dạ Thiên Ưng thật lòng yêu cô, còn không thì mối tình này đã chấm dứt hoàn toàn.

Bắc Thiên thần bước thật nhanh tới bên cạnh, rồi đưa tay giữ cô lại: “Ngày mai tôi mời em đi xem phim được chứ?”

“Hả?” Xem phim rạp? Hình như từ lúc cô chia tay Lam Cẩn Hiển chưa xem lại bao giờ: “Anh đi cùng với bạn gái mình à?”

Ở trong lòng cô, vẫn chỉ xem Bắc Thiên Thần là bạn bè, mà cô cảm thấy Bắc Thiên Thần rất thích Tiết Hân Nhiên, cho nên bản thân cô chưa từng lo lắng với bất cứ đề nghị nào từ phía Bắc Thiên Thần.

“Cô ây… ngày mai bận rồi.” Bắc Thiên Thần mặt ngoài thì tự nhiên lắm, nhưng tim bên trong thì đập thình thịch dã man.

“ok, ngày mai gặp nhé.”

Cô đây không biết chuyện này đúng hay sai, mới chia tay Dạ Thiên Ưng vừa xong, qua lại với Bắc Thiên Thần có tốt không nhỉ?

Nhưng cô lại cảm thấy Bắc Thiên Thần là một người bạn tốt, thấy cô thất tình thì mang cô đi chơi giải khoai. Tốt hơn anh hai nhiều.

☆★☆★☆★☆★

Nhận được sự đồng ý của Ngô Hiểu Dao, nét mặt Bắc Thiên Thần vui trông thấy.

Có thể gọi bây giờ cậu thừa nước đục thả câu không? Cậu không biết. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh cô thôi, rất rất muốn, dù đó chỉ là bạn bè cũng được.

☆★☆★☆★☆★

Hôm sau trời vừa sáng, Ngô Hiểu Dao đến thăm ông ngoại rồi quay về trường.

Ca phẫu thuật của ngoại đã thành công mỹ mãn, cũng thoát khỏi tình trạng hôn mê sâu, biết được tin vui này, trong lòng cô rất vui.

Cô cám ơn Dạ Thiên Ưng, thật sự rất biết ơn anh, nếu không có anh chắc có lẽ cô đã mất đi một người thân quan trọng nhất.

Nhưng thật đáng tiếc, cô không biết nên trả tất cả cho anh thế nào.

Cô hẹn Bắc Thiên Thần đứng ở cổng trường lúc 7 giờ sau khi học xong.

Khi cô đến, Bắc Thiên Thần đã đứng đó đợi được một tiếng.

“Xin lỗi, có phải em đến trễ không?”

“Không đâu, do tôi đến sớm thôi.” Bắc Thiên Thần cong cong đôi mắt u buồn, nhưng nụ cười trên môi lại tươi tắn vô cùng.

Đến rạp chiếu phim, Bắc Thiên Thân đi mua vé vào cửa, Ngô Hiểu Dao mua thức uống cùng Popcorn, hai người tựa nhiên một cặp tình nhân vừa cười đùa vui vẻ đi vào phòng chiếu.

Lúc ngồi xuống, đèn trong phòng cũng vừa tắt ngúm, nhìn Ngô Hiểu Dao bên cạnh, lòng Bắc Thiên Thần có một niềm vui không thể tả.

Muốn theo đuổi cô, muốn cô làm bạn gái mình. Nhưng anh biết, cô đối với anh chỉ xem như một người bạn thân bình thường mà thôi.

“Ha ha ha ha.” Nhìn bộ phim hài trên màn ảnh ộng, cô cười nghiêng cười ngả, những u sầu trong lòng dường như cũng vơi đi.

Nhưng cô lại không biết rằng, ánh mắt Bắc Thiên Thần vẫn luôn dừng trên người cô.

Lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim thì cũng đã 10 giờ đêm, nhưng Nhật Bản là cái đất hoạt động về đêm với vô số đèn led lấp lánh.

“Cám ơn anh, Bắc Thiên Thần học trưởng.” Cô vẫn cho rằng Bắc Thiên Thần hôm nay dẫn cô đi xem phim rạp, chỉ vì muốn an ủi chuyện thất tình của cô.

“Ha ha.” Tiếng cười của cậu có chút bất đắc dĩ, đến khi nào cô mới nhận ra tình cảm của cậu đây?

Dần dần bọn họ đã đi đến trạm tàu điện ngầm, lúc cô tính bước lên một tuyến thì Bắc Thiên Thần đã vội tóm lại tay cô, kéo cô chạy.

Cậu không muốn cứ như vậy mà kết thúc, cậu rất muốn bên cô, bởi dễ dàng gì cuộc hẹn hò với cô hôm nay sẽ có lần khác.

“Thiên Thần học trưởng định đi đâu thế?” Cô tò mò hỏi Bắc Thiên Thần đằng trước.

Quay đầu, cậu lộ nụ cười xấu xa: “Thuê phòng.”

“Hả?” Bước chân cô vốn đang phối hợp với cậu, nhưng lại dừng.

Bắc Thiên Thần cùng dừng chân cười cùng cô: “Giỡn mà, bọn mình đến quán bar uống rượu đi.”

“…” Đừng mà, lần trước thất tình cô cũng đi quán rươu, giờ lại thật tình cũng đi quán rượu là sao?

Nhưng mà, một người ngoan ngoan như cô vẫn có đôi khi cuồng loạn, vậy đi phóng túng một buổi cũng được. Nửa đêm chạy loạn thế này cũng sướng chán. Suy tính một chập, cô gật đầu đáp ứng đi qua quán bar cao cấp gần rạp chiếu phim.

Lần đầu tiên tới đây, cảm thụ âm nhạc và không khí ồn ào xung quanh, giống như có cảm giác muốn buông bỏ hết mọi thứ.

Chả trách mấy người thương nhân, thành phần trí thức lại thích mấy chốn như vầy. Có lẽ do mấy chỗ này không có áp lực từ công việc lẫn cuộc sống, khiến họ được thoải mái phát tiết.

Tiếng nhạc ầm ĩ cơ hồ có thể át đi tiếng nói chuyện.

“Lần đầu tiên tới đây à?” Bắc Thiên Thần kề sát tai cô hỏi.

Cô gật nhẹ đầu, hai người bọn họ đi tới một chiếc ghế dài.

Quầy rượu ngay ở giữa với khán đài cao cao, dưới khán đài là một sàn nhảy không nhỏ với vô số người đang lắc lư cơ thể trên nền nhạc sôi động.

Bắc Thiên Thần lôi cô lên khán đài, cậu tiến lên nói chuyện với DJ ở giữa, bảo cho cậu mượn bàn DJ Lam Nguyệt Thiên một chút.

Sau đó, Bắc Thiên Thần sử dụng những động tác thuần thục trên bàn DJ, cả quầy rượu được dấy lên cao trao lần nữa.

Nhìn tất cả mọi người xung quanh đang rơi vào sương mù, cô bị mê hoặc bởi nó, nhìn Bắc Thiên Thần trên đó, ôi, đẹp trai quá.

Nhưng sao cô lại thấy bóng dáng Dạ Thiên Ưng trên người anh ấy nhỉ?

Bộc phát hết đi, Ngô Hiểu Dao bước lên sàn nhảy, trên mặt là nước mắt nhớ nhung, vòng eo xinh xắn cử động theo tiết tấu nhạc sàn.

Tới cái nơi náo nhiệt thế này, cô bộc lộ con người khác, một con người thích nhảy, thích bạo động.

Đúng lúc này, có hai tên đàn ông tóc vàng đi tới bên cạnh cô…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.