Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 228: Bị Cảnh Sát Bắt Đi



Cảm thấy bộ phận quan trong trên người bị đụng chạm, cô dừng điệu nhảy lại, nhìn hai tên đàn ông trước mặt, cô nhíu mày toan tính rời đi.

Hai người đàn ông này liếc nhau một cái, một trái một phải giữ tay cô lại, cuồng dã nhảy múa.

“Buông tôi ra.” Giờ phút này tiếng nói của cô rất lớn, nhưng rất đáng tiếc, nó đã bị âm thành ầm ĩ của nhạc sàn lấn át.

Bắc Thiên Thần đang chơi đĩa DJ thấy thế vội bước xuống, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Ngô Hiểu Dao, tóm lấy cổ áo một tên rồi cho hắn một đấm.

Người người trong sàn nhảy thấy có cuộc ẩu đả nên tản ra xung quanh.

“Đàn anh Thiên Thần.” Ngô Hiểu Dao hất bàn tay tên còn lại ra rồi chạy đến bên cạnh Bắc Thiên Thần, muốn tiến lên ngăn vụ ẩu đả này lại.

Tiếng nhạc vẫn lớn như trước, hai tên khốn ấy lại liếc nhìn nhau một cái, sau đó một tên tóc vàng trong đó liền vung tay định đấm cho Bắc Thiên Thần một cú.

Bắc Thiên Thần chợt cúi đầu, nhanh chóng dùng chân đá một phát vào bụng khiến hắn ta thở hổn hển.

Nhìn vụ ẩu đả cũng ngày càng mở rộng ra, Ngô Hiểu Dao đứng một bên nhìn nó, từ từ chuyển lo lắng sang vui vẻ.

Nếu bình thường thì cô sẽ tự trách mình, nhưng hiện giờ, cô thấy mình thật sảng khoái, thật thỏa mãn bản thân.

Cô y hệt một con điên, chạy tới chiếc ghế dài đằng trước, cầm nguyên 1 chai bia đập lên đầu gã tóc vàng ấy.

Máu tươi theo vết thương trên đầu chảy xuống, cả quầy rượu phát ra tiếng thét chói tai, nhạc vì thế cùng dừng lại, đèn điện bật sáng.

Lúc này. . . Hồn vía Ngô Hiểu Dao được kéo trở lại.

Nhìn gã đàn ông trước mặt bị mình đánh, rồi nhìn chai bia trên tai, tâm trí cô đáp xuống mặt đất.

Mấy người xung quanh đều dùng ánh mắt khủng khiếp nhìn cô, sao vậy?

Không cách nào giải thích được, lúc chai bia trên tay cô rơi xuống đầu gã ấy, cô thấy rất sảng khoái, tựa như tất cả nỗi buồn phiền đã tan biến theo nó.

“Dao Dao.” Bắc Thiên Thần chạy tới bên cạnh của cô, cầm tay cô lên, coi thử có bị mảnh thủy tinh làm bị thương hay không.

“Em? Em? Em đập đầu người ta sao?” Cô không biết nên khóc hay nên cười đây, một cô gái ngoan ngoãn như cô lần đầu tiên mất dạy thế này.

“Em không sao chứ?” Bắc Thiên Thần khẽ vuốt mặt cô, anh phát hiện trong ánh mắt cô là sự mờ mịt mông lung không chút ánh sáng.

Là do cậu không chú ý đến điều này, hôm nay cô khác xa ngày thường.

Cậu vốn tưởng rằng thất tình không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng anh lầm thật rồi, bây giờ nhìn biểu hiện của cô, cùng với nụ cười khúc khích lúc ở rạp chiếu, cậu biết vị trí của Dạ Thiên Ưng trong lòng cô quá lớn.

“Con mẹ nó, giờ tao sẽ báo cảnh sát, chúng ta gặp nhau ở đồn cảnh sát đi, mẹ kiếp !” Một tên tóc vàng bị Ngô Hiểu Dao đập chảy máu đầu, một tên bị Bắc Thiên Thần đánh sưng bầm tím mặt mũi.

Nhìn hai tên đó, cô nhịn không được cười phá lên.

“Dao Dao.” Bắc Thiên Thần lắc lắc cô, giúp cô tỉnh táo lại. Hình như có gì đó là lạ.

“Ha ha ha ha, anh nhìn hai tên ấy kìa, mắc cười quá đi.” Biểu hiện của cô càng ngày càng lạ lùng.

Hiện giờ phản ứng của cô đủ dạng, chỉ có thể hiểu theo cách, hoặc là Ngô Hiểu Dao điên rồi, hoặc là… có người bỏ thuốc trong nước của cô.

Nhớ lại từ lúc mới bước vào quán rượu, anh uống mấy ly bia, còn cô chỉ uống thức uống mà thôi, không uống chút rượu nào.

Tên đàn ông tóc vàng?

Hai tên này khi thấy bọn họ đến thì chuyển bàn qua sát đây. Chẳng lẽ bọn họ bỏ thuốc kích thích vào thức uống của cô?

“Này, có phải mấy người bỏ thuốc kích thích vào đồ uống của cô ấy đúng không?” Bắc Thiên Thần tức giận đi đến trước mặt hai tên chất vấn.

Hai người họ liếc nhau một cái: “Nào có, mày đừng nói bậy nói bạ!”

Bắc Thiên Thần tức giận vung tay ột gã trong đó một đấm, tên còn lại thấy thế vội chạy lên giúp.

Đang lúc này, cảnh sát chạy tới.

Cảnh sát hỏi thăm tình huống một lát, lập tức mang ba người đang đánh nhau, cùng với Ngô Hiểu Dao đứng cười khúc khích bên cạnh vào đồn cảnh sát.

“Ha ha ha ha, lần đầu tiên em đến đồn cảnh sát đấy nhé.” Ngô Hiểu Dao vừa cười vừa nói, cảm giác xung quanh đều là thế giới mơ hồ, không rõ ràng.

“Dao Dao, em tỉnh táo lại đi nào.” Bắc Thiên Thần biết rằng, nếu chuyện đi đến đồn cảnh sát bị trường biết được, như vậy có nghĩa là cậu và Ngô Hiểu Dao sẽ bị kỷ luật theo quy định của nhà trường.

Cậu thế nào thì cũng không sao, nhưng cô thì…

Cậu hôm nay chỉ hy vọng bên cô nhiều hơn, thế mà lại để cô bị bỏ thuốc, cậu quá vô dụng.

“Có phải cô ấy chơi thuốc không?” Cảnh sát trong xe quan sát Ngô Hiểu Dao rồi hỏi chuyện.

Cô vội vã lắc lắc đầu: “Tôi là sinh viên giỏi đấy nhé, sẽ không chơi thuốc đâu.”

“Anh cảnh sát, có thể giúp tôi liên lạc với Tiếu Dạ Thiên được không?”

Nghe câu hỏi của Bắc Thiên Thần, anh cảnh sát phía đằng trước nhanh chóng quay đầu lại: “Cậu là gì của anh ấy?”

“Tôi là em trai của anh ấy.” Thật sự bất đắc dĩ mới làm thế này, anh không muốn liên lạc với anh cả, tuy nhiên, giờ chỉ có mình anh ấy mới có thể giúp Ngô Hiểu Dao giữ được tương lai.

Lúc cậu và Dạ Thiên Ưng đến Trung Quốc chưa từng liên lạc lại với Tiếu Thiên Dạ.

Cậu chỉ biết mình có anh trai cả làm cảnh sát, còn hình dáng anh ấy thế nào cậu đều không biết.

Còn về phần quan hệ giữa ba người với nhau, cậu với Tiếu Thiên Dạ thì chắc chắn không có gì, nhưng giữa anh Dạ Thiên Ưng và anh Tiếu Thiên Dạ thì …


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.