Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 229: Anh Cả Nhà Họ Bắc



Lúc đến đồn cảnh sát, Bắc Thiên Thần và Ngô Hiểu Dao được thẩm vấn chung trong một phòng, còn hai tên tóc vàng hoe kia được thẩm vấn ở căn phòng khác.

“Bắc Thiên Thần, người nhà cậu tới bảo lãnh, cậu có thể đi rồi.”

“Còn Ngô Hiểu Dao thì sao?”

“Cô ta không thể đi, qua xét nghiệm cho thấy trong máu cô ta có thành phần ma túy tổng hợp.”

“Anh cảnh sát, cô ấy bị bỏ thuốc đấy. ” Bắc Thiên Thần bất mãn giải thích với người cảnh sát kia.

“Những chuyện này bọn tôi sẽ điều tra, cậu đi đi.”

“Anh liên lạc với Tiếu Thiên Dạ chưa?”

“Anh ta đang chạy đến đó.” Nói xong, người cảnh sát kia đem Bắc Thiên Thần ra khỏi phòng thẩm vấn.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Dạ Thiên Ưng dùng vẻ mặt thâm trầm nhìn Bắc Thiên Thần.

Bởi vì khung giám hộ Bắc Thiên Thần để tên tuổi địa chỉ của Dạ Thiên Ưng, cho nên trước tiên cảnh sát thông báo cho anh đến đây bảo lãnh, còn người giám hộ của Ngô Hiểu Dao cảnh sát đã liên hệ nhưng vẫn chưa đến

“Anh hai.” Bắc Thiên Thần giờ chỉ mong anh Dạ Thiên Ưng mau mau rời khỏi chỗ này, cậu không muốn anh nhìn thấy Ngô Hiểu Dao bây giờ, càng không thể để anh ấy gặp được Tiếu Thiên Dạ dọ cậu gọi đến.

“Em dám mang Ngô Hiểu Dao đi quán Bar?” Dạ Thiên Ưng khi nhận được cảnh sát thông báo thì cũng đã biết rõ ngọn nguồn chuyện này rồi, anh lấy danh phận bạn trai Ngô Hiểu Dao để bảo lãnh cô ra ngoài, nhưng hiện giờ trong cơ thể cô có chứa chất ma túy, nên phải giam giữ trên 48 tiếng đồng hồ mới có thể bảo lãnh ra ngoài được.

“Vâng.” Bắc Thiên Thần áy náy gật đầu.

“Tại sao em không coi trọng cô ấy hả?” Dạ Thiên Ưng lập tức bùng phát lửa giận trong người.

Mười ngày nay anh phiền đến khó chịu, mà giờ lại nhân được tin tức Ngô Hiểu Dao đi chung với Bắc Thiên Thần nữa chưa. Tim anh không khỏi có loại mùi vị ghen tuông chiếm lĩnh.

“Ơ, ở đồn cảnh sát mà công khai cãi nhau à?” Một giọng nói tình từ kiểu nhà giàu phát ra.

Cả cục cảnh sát đúng nghiêm chào người đàn ông kia một cái, sau đó đứng sang hai bên nhường đường cho anh ta.

Người đàn ông ấy từ từ đi về phía Dạ Thiên Ưng, trong đôi mắt ấy là sự ác ý khi nhìn vào Dạ Thiên Ưng.

Thoáng chốc, Dạ Thiên Ưng vốn đang giận dữ chuyển sang căm hận, tay anh nắm chặt thành quả đấm, mắt nhìn chằm chằm vào tên đàn ông đó.

“Chú trong coi em trai thế nào vậy ta? Sao lại dạy dỗ nó thành một tên lưu manh đầu đường xó chợ như thế nhỉ? Đã ra ngoài đánh nhau, còn mang bạn gái đi hít thuốc phiện, thật là ‘thượng bất chánh hạ tắc loạn’* mà.” Người đàn ông này chính là anh cả của Dạ Thiên Ưng, Tiếu Thiên Dạ. (thượng bất chánh hạ tắc loạn: mình xin phép được để nguyên câu văn này, bởi theo ý mỉa mai của ông Tiếu này đối với anh Ưng thì hợp ngữ cảnh, dùng châm ngôn để nói càng tăng độ mỉa hơn nữa. ^^ Tạm dịch câu này là: trên không chính trực dưới không nề nếp.)

Hình dáng bên ngoài của anh ta cũng tương tự như Dạ Thiên Ưng, chỉ là phong cách của hắn có cảm giác nghiêm trang nghiêm nghị hơn mà thôi, so với cái vẻ mị hoặc của Dạ Thiên Ưng thì có sự chệnh lệch rất xa.

Thấy Tiếu Thiên Dạ chất vấn mình, Dạ Thiên Ưng khinh thường cười một tiếng: “Em trai của tôi thì tôi có quyền dạy bảo nó như thế nào chứ, đâu có thể so với loại người nhận người khác làm cha mà cậy mạnh được đâu.”

Dạ Thiên Ưng rất hận Tiếu Thiên Ưng, nỗi hận ấy không thể nào dùng vào tiếng đồng hồ để gỡ bỏ được.

Kể từ ba mẹ bọn anh qua đời, Tiếu Thiên Dạ lập tức được một gã chính trị người Nhật Bản nhận nuôi, sau đó anh ta trở nên coi thường Dạ Thiên Ưng anh.

“À há.” Tiếu Thiên Dạ nhíu mày, giọng nói phẫn hận: “Nếu không phải do chú hại chết cha mẹ tôi, thì làm sao tôi trở thành cô nhi, tôi được nhận nuôi nhỉ? “

Trong nháy mắt, nắm tay của Dạ Thiên Ưng nổi đầy gân xanh vì uất ức. Anh không hại chết ba mẹ mình, nhưng nếu có thì anh chỉ là kẻ gián tiếp giúp hung thủ hại chết ba mẹ mà thôi.

Khi còn bé Dạ Thiên Ưng rất nghịch ngợm, lúc ở nhà đùa lửa, không cẩn thận đốt cháy cả căn nhà, thế là, vì cứu Dạ Thiên Ưng mà ba mẹ anh phải chôn mình trong trận hỏa hạn đó.

Từ đó, anh vẫn luôn mang trong mình nỗi trách cứ bản thân mà sống qua ngày. Cho đến khi anh gặp được cô gái nhỏ bé ấy, nhưng trách cứ trong lòng cùng bay đi theo cô.

Rất vất vả mới buông bỏ được nỗi ám ảnh đó, giờ lại bị Tiếu Thiên Dạ khơi ra, tự trách cùng với sự nóng giận trong lòng Dạ Thiên Ưng như muốn lao ra. Nhưng anh không thể đánh Tiếu Thiên Dạ, anh biết rõ lòng dạ hèn hạ của anh ta, giống y đúc mười hai năm trước, dù đây là lần đầu tiên họ gặp lại. Vẫn toàn mùi thuốc súng.

“Anh cả, đừng trách anh hai.” Ba mẹ bọn họ mất đi khi Bắc Thiên Thần còn quá nhỏ, cậu không trách anh trai mình, mà hơn nữa, vị trí của anh hai Dạ Thiên Ưng trong lòng cậu lại rất lớn.

“Ồ, Thiên Thàn à, như vậy đi, em đừng có đi theo cái người không có tiền đồ này nữa nhé, đi theo anh đi.” Từ lúc mới tới Tiếu Thiên Dạ đã coi thương Dạ Thiên Ưng, vô cùng coi thường anh, ngay cả bây giờ Dạ Thiên Ưng đã trở thành một thương nhân xuất xa, anh ta vẫn coi thường như trước.

“Anh cả à, trong lòng em anh hai vẫn ở vị trí đầu tiên, hôm nay em gọi anh đến đây, là hy vọng anh nể tình bọn mình là anh em ruột, xóa bỏ tội danh của Ngô Hiểu Dao giùm em.” Lời Bắc Thiên Thần nói ra vừa mang sự kiên định lẫn ý khẩn cầu.

Cậu khẳng định vị trí của Dạ Thiên Ưng một cách kiên định, và khẩn cầu cứu giúp Ngô Hiểu Dao giùm cậu.

“Em đừng nói bậy như thế, anh cả ta đây phải theo luật phát mà làm, cô bé kia nếu thật sự hút thuốc phiện thì anh không có biện pháp, còn nếu bị hại thì anh sẽ thả người ra thôi, dĩ nhiên, trước tiên anh cũng có thể dùng danh nghĩa của mình để bảo lãnh cô bé ra khỏi đây trước khi đến lúc đó.”

Tiếu Thiên Dạ nói xong, trừng mắt nhìn Dạ Thiên Ưng rồi đi vào phòng làm việc cảnh sát ở bên trong.

“Anh hai, em không còn cách nào mới gọi anh cả đến.”

“Thôi.” Dạ Thiên Ưng không trách Bắc Thiên thần.

Anh biết, tình huống như thế này chỉ còn mình Tiếu Thiên Dạ mới bảo lãnh được Ngô Hiểu Dao.

Rốt cuộc chỉ có quyền lực chính trị mới lớn nhất, anh hiểu rồi, muốn thỏa mãn dã tâm của mình, anh nhất định phải trở thành một chính trị gia.

Chốc lát, Ngô Hiểu Dao mặt mày vui vẻ ra khỏi phòng thẩm vấn. Nhưng…Khi cô nhìn thấy Dạ Thiên Ưng trong nháy mắt, khổ sở trong lòng bất chợt dâng lên lần nữa, cô lúng túng cúi đầu, vẫn cố để nụ cười bên môi. Dù muốn không cười cũng chả được.

Thấy dáng vẻ cô kiểu đó,lòng Dạ Thiên Ưng có loại giận dỗi không nói thành tên, anh quát: “Mang cô lên xe!” Anh nói xong, xoay người đi khỏi đồn cảnh sát.

Bắc Thiên Thần đi tới bên cạnh của cô, dẫn cô ra khỏi đồn cảnh sát, rồi cùng nhau ngồi lên xe Dạ Thiên Ưng về.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.