Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 23: Phô Bày Kích Tình



Edit: An Lương

Tiếng kêu thảm thiết của cô gái vang vọng khắp căn phòng, tất cả mọi người ở trong đại sảnh đều nghe được, nhưng chẳng một ai dám liếc mắt về căn phòng đó, bởi vì ai ai cũng biết đại ca của bọn họ đang làm gì.

Tình cảnh này xem ra đã đáp ứng được tâm nguyện của Dạ Thiên Ưng. ‘Khúc hòa tấu trộn lẫn tiếng rên rỉ của đàn bà và đàn ông’.

Vì không có “màn dạo đầu”, cơ thể cô đau đớn kịch liệt. Đôi tay cô gắt gao giữ chặt bả vai hắn, môi cô cắn chặt, thân thể tạm thời ngừng lại.

“Bốp!” Một bạt tai nặng nề rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, cô thoáng sửng sốt, nhìn ánh mắt âm tàn lạnh lẽo của hắn, lúc này mới biết rằng mình sai phạm, móng tay cô đang cắm sâu vào da thịt hắn.

“Xin . . . . . Xin lỗi. . . . . .” Cô vội vàng buông lỏng tay ra.

Thần sắc đông lạnh của Dạ Thiên Ưng lúc này mới từ từ chuyển biến: “Chẳng lẽ cô cứ ngồi yên đấy sao ?!” Ánh mắt của hắn liếc qua thân thể cô.

Cô mơ hồ hiểu được ý tứ của hắn, cắn chặt môi dưới, kềm chế đau đớn từ tử cử động.

Mặc dù hành động đáp trả kia của cô cũng không làm hắn hài lòng, ngược lại còn khiến hắn khôi phục bộ dạng lạnh lẽo, chú ý động tĩnh phía ngoài.

Chỉ một lát sau, hai gò má cô đã ửng hồng, thân thể càng ngày càng nóng, đau đớn đáng sợ như tê liệt cũng bị từng trận khoái cảm thay thế.

“Ư . . . ưm. . . . .” Từng tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ khóe miệng nhỏ nhắn, thân thể cô kịch liệt đung đưa giống như là đang khiêu vũ, mái tóc dài không ngừng tung bay.

Đôi mắt đẹp khẽ khép hờ, trên miệng gấp gáp mở lời: “Anh Thiên Ưng, anh Thiên Ưng, em thật ngưỡng mộ anh.” Dứt lời, cô liền muốn hôn vào môi hắn.

Tuy nhiên . . . . . .

“Cô che mất tầm nhìn ngoài kia của tôi.” Hắn lạnh lùng đẩy đầu cô ra, trên mặt tỏ vẻ không vui.

Biết mình tự tìm lấy xấu hổ, cô chủ động đắm mình vào trong dục vọng , ra sức hưởng thụ nhục cảm do người đàn ông anh tuấn mang lại. . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.