Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 230: Thân Thiết Sau Chia Tay



Lúc lên xe, cô và Bắc Thiên Thần ngồi vào ghế sau, nhìn kiểu ngồi ấy, mày Dạ Thiên Ưng nhíu chặt với nhau.

Anh muốn cô ngồi ở bên cạnh mình, cái vị trí này mới thực sự thuộc về cô. Đôi lúc ánh mắt anh dừng lại nơi gương chiếu hậu, hoàn toàn không thể rời khỏi hình bóng cô.

Mười ngày, anh không thể dừng lại nỗi nhớ nhung dành cho cô. Vì anh hoàn toàn không tìm được lý do tại sao. Nếu đã chia tay thì cần gì phải nhớ? Cô đâu phải người anh muốn tìm sau chừng ấy năm nay.

Không bao lâu, Dạ Thiên Ưng lái xe đến chỗ ở của mình, lúc dừng anh mới phát hiện mình lái nhầm điểm đến.

Ô, Bắc Thiên Thần còn đang ở đây mà, anh đang làm gì vậy chứ? Hai người họ quen nhau rồi sao? Chuyện này can hệ gì đến anh cơ chứ? Nhưng khi nhìn thấy bọn họ đi chung với nhau, anh ghen ty.

Ngô Hiểu Dao nhìn cảnh ngoài xem, sau đó im lặng, rồi nói một câu: “Tôi muốn về trường.”

“Nhớ về trường rồi thì đừng ra ngoài điên loạn nữa!” Dạ Thiên Ưng im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, đây cũng là lần đầu tiên họ nói chuyện lại sau mấy ngày chia tay. Nghe qua còn có vẻ cãi nhau nữa cơ đấy.

Dạ Thiên Ưng trách cô, trách cô mới chia tay anh đã chạy ra ngoài chơi đùa, mà còn lại đi chơi với con trai. Mặc dù gã đó là em trai của mình.

Nhưng tóm lại cô có biết thằng nhóc đó thích mình không nhỉ, lại còn đi chơi với nó chứ?

Trong giọng nói của anh là sự ghen tức, ấy thế mà Ngô Hiểu Dao vẫn không phát hiện ra.

“Anh tên gì vậy ?” Thuốc ấy có tác dụng khiến cô bộc lộ nỗi uất ức của mình thành cơn giận với Dạ Thiên Ưng: “Tôi tự mình đi chơi, anh quản cái gì tôi chứ?”

Nhìn dáng vẻ buông thả của cô, Dạ Thiên Ưng không giận và còn có cảm giác vui vui.

Cô chẳng thay đổi được cái vẻ đáng yêu của mình sau khi dính chút thuốc mà, anh nở nụ cười xấu xa, giọng nói lộ sự châm chọc cô: “Mới chia tay có mấy ngày, đã chạy ra ngoài chơi?” Đã vào trọng tâm chuyện cần bàn.

“Nói nhảm, chẳng lẽ anh bắt tôi ở nhà khóc à?”

“Không khóc thì ít nhất em cũng nên ngoan ngoãn mấy ngày chứ? Cũng không biết ai đó lúc thì nói yêu tôi, lúc khác cũng nói yêu tôi, kết quả mới đảo mắt một cái trên mặt hiện nguyên nụ cười, còn sung sướng so với người khác nữa kìa.”

Bên trong xe vốn dĩ là sự lúng túng bao bọc, giờ lại bị cơn cãi vã nhau thay thế, mặc dù là chửi mắng nhau nhưng ai cũng có thể nhìn thấy rằng đó là sự liếc mắt đưa tình, Bắc Thiên Thần một bên thấy mình không có chỗ ở đây, mở cửa xe đi xuống.

Nhìn Dạ Thiên Ưng cười xấu xa, cộng với dáng vẻ tức giận ấy, cô cũng muốn tức: “Anh bị ngu à? Tôi có muốn không cười, thì cũng không làm được. Còn nữa, tôi nói thích anh đấy, thích anh thì sao nào, nhưng ít nhất so với anh còn hiểu nó như thế này đấy, anh chỉ muốn báo ân nên chả phân biệt rõ ràng tình với yêu là cái thá gì, uổng công anh năm nay 26 tuổi mà vừa ngây thơ, vừa ngu ngốc thế bà!”

“Em mắng ai ngây thơ, ai ngu ngốc hả? ” Dạ Thiên Ưng đứng dậy chạy đến chỗ Ngô Hiểu Dao, dùng vẻ nghiêm túc hỏi cô cho rõ.

“Mắng anh đó!”

“Chửi câu nào đấy?” Nhìn vẻ mặt anh thì có vẻ nghiêm túc, nhưng lòng thì vui hả hê.

Mười ngày, anh chưa bao giờ vui vẻ như thế này, chỉ lúc ở bên cô anh mới biến thành vậy. Điều này chứng tỏ cái gì đây?

“Anh ngây thơ, ngu … Ừm.”

Lời nói của cô mới được một nữa, đã bị đôi môi bá đạo của Dạ Thiên Ưng cuốn lấy, chưa được sự đồng ý của cô mà anh đã hôn đến điên cuồng.

Loại cảm giác nhớ thương mười ngày nay, anh đem nó hóa thành một cái hôn dành cho cô, ban đầu cô còn giãy dụa nhưng sau đó lại mềm mại đón nhận.

Cô say đắm trong nụ hôn của anh, say sưa trong tất cả của anh, cảm nhận đầu lưỡi của anh trườn vào trong khoang miệng mình, cô vốn dĩ đang say đắm nó nhưng bỗng lấy lại lý trí, dùng răng cắn chặt đầu lưỡi anh, đẩy anh ra, dùng tay lau miệng, nhìn anh rồi vội mở cửa bước xuỗng xe.

Cô muốn tình yêu từ nơi anh, nhưng giờ là chuyện gì đây? Nụ hôn không rõ ràng này là chuyện gì đây?

Giống như tình trạng mập mờ như trước đây ư?

Đủ rồi, cô không muốn như vậy.

Tại sao anh không vì bản thân mình nói rõ một câu, anh không phải vì trả ơn mà quen cô chứ? Dù mình không phải cô bé năm ấy, anh cũng đồng ý ở bên cô được mà, tại sao anh lại không giải thích như vậy chứ?

Cười, cười, phải cười chứ!

Con mẹ nó cái thuốc chết tiệt đó quá đi, chỉ biết khiến cô cười, vừa cười vừa khóc khó chịu muốn chết.

Bắc Thiên Thần đứng bên ngoài nhìn Ngô Hiểu Dao bước xuống xe mang theo nước mứt trên mặt, lòng cậu có cảm giác đau không nói thành lời.

Cậu cảm nhận được mình hoàn toàn không thể xen giữa bọn họ, dù họ có chia tay hay không đi chăng nữa, cậu vẫn biết rằng, cô vẫn thích Dạ Thiên Ưng như cũ.

☆★☆★☆★☆★

Nhìn Ngô Hiểu Dao cùng với Bắc Thiên Thần dần dần đi xa, Dạ Thiên Ưng thở dài một hơi.

Anh mới hôn cô ư? Lý do? Không có. Không tìm được bất kỳ lý do gì khiến anh muốn hôn cô.

Thấy Bắc Thiên Thần đi với cô, vì sao trong lòng anh lại có cảm giác ghen tức? Xa nhau mười ngày nay, tại sao anh vẫn nhớ cô mãi không quên được? Xuống xe, trở lại căn hộ nơi anh ở, anh lấy một chai rượu vang rót nửa ly, ngồi trên ghế salon, anh nhẹ lắc một cái.

Khóe miệng anh trong nháy mắt hiện lên một nụ cười mơ hồ.

Lúc nãy cãi nhau với cô trong xe, anh giống như một đứa trẻ bướng bỉnh vậy. Tựa như quên hết mọi phiền não. Vì sao cô có bãn lĩnh vậy nhỉ? Và tại sao lần nào anh cũng mập mờ không rõ với cô?

Chìm đắm trong hỗn loạn, đầu óc Dạ Thiên Ưng cũng loạn thêm, muốn tìm đáp án, tìm một lý do thích hợp nhất để anh không nhớ đến cô nữa, bởi vì anh chỉ muốn gặp lại cô bé mười hai năm trước giúp anh thoát chết mà thôi.

“Ting ting.”

Tiếng chuông cửa vang lên, Dạ Thiên Ưng để ly rượu trong tay xuống, đi ra mở cửa.

Hạ Uyển Uyển đứng ở ngoài cửa, gương mặt có chút hồng hồng, trên người còn tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

Từ cái lần Dạ Thiên Ưng mắng Hạ Uyển Uyển kia, cô đã không tìm được lý do gì đến gặp Dạ Thiên Ưng, đây cũng coi là lần đầu cô tìm đến anh sau mấy ngày nay.

“Uyển Uyển, em uống rượu à?” Dạ Thiên Ưng nhíu mày, anh ghét phụ nữ uống rượu, Từ lúc Hạ Uyển UYển đi theo anh cho đến bên giờ chưa từng uống rươu. (Tôi nhớ đợt trước 5 người nhậu chúc mừng, cô ta có uống mà )

Trong nháy mắt, hốc mắt Hạ Uyển Uyển chứa đầy nước, cúi đầu tỏ vẻ vô tội, như một cô gái yếu đuối chịu nhiều uất ức


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.