Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 231: Thời Khắc Quan Trọng Nhất Lại Chạy Tới Người Đàn Ông Này



Dạ Thiên Ưng đưa tay kéo vào nhà rồi đỡ cô ngồi lên ghế salon, lấy chiếc khăn lông ấm lau mặt cho cô.

Đây chính là cách thể hiện của Dạ Thiên Ưng với Hạ Uyển Uyển cùng ba người quan trọng khác trong lòng của mình.

Cho dù anh máu lạnh bao nhiêu, tuyệt tình bấy nhiêu đi chăng nữa, thì trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của mình, anh đều như một vị anh trai chăm sóc từng tí một đối với họ.

“Thiên Ưng.” Hạ Uyển Uyển nhẹ giọng gọi tên Dạ Thiên Ưng, vòng tay ôm cổ anh: “Em thích anh, tại sao tới bây giờ anh vẫn không có cảm giác chứ?”

“Uyển Uyển à.” Dạ Thiên Ưng nhíu mày, muốn tóm tay Hạ Uyển Uyển lại, trong lòng vẫn coi cô như một đứa em gái mà đối xử, chưa hề có chút tình cảm nam nữ.

“Anh bảo anh thích phụ nữ chững chạc, em đã cố gắng bản thân ăn mặc thật chín chắn, giả bộ trưởng thành hơn, anh bảo anh thích phụ nữ xinh đẹp, anh không thấy em đẹp hay sao? Tại sao trong tầm nhìn của anh không có em? Anh biết em hâm mộ những người phụ nữ trước đây hay không?”

Hạ Uyển Uyển tình nguyện được Dạ Thiên Ưng đối đãi như những người phụ nữ cam nguyện trước đây, cô thích anh, thích tám năm, từ 14 tuổi cô đã gắn bó với Thần Long Thiên, bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cô đã thích Dạ Thiên Ưng. (Thần Long Thiên: theo mình thì đây là tên tổ chức xã hội đen của mấy anh Dạ Thiên Ưng, Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long, Hạ Uyển Uyển. Do mình k đọc 100c đầu tiên, cho nên k hiểu về cụm từ này lắm. Mình xin phép để nguyên tên riêng trong cv nhé.)

Nhưng trong mắt Dạ Thiên Ưng một giây một phút cũng chưa từng có cô, dù chỉ một lần.

Cô chỉ có thể mỗi ngày nhìn Dạ Thiên Ưng chiều chuộng người phụ nữ khác, mỗi ngày nhìn anh thân thiết với người con gái khác. Cô vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.

Anh chưa từng nổi giận vô cớ với cô, vẫn hết mực yêu thương cô như thuở trước, thế nhưng anh lại vì ả Ngô Hiểu Dao mà tức giận cô, bản thân thật sự không hiểu nổi, anh đến cùng coi trọng cô ta ở chỗ nào cơ chứ?

“Uyển Uyển, em còn nói mấy câu giống mấy ả phụ nữ khác, thì sau này đừng đi theo anh.” Ở trong lòng anh, Hạ Uyển Uyển không giống những phụ nữ khác, cô tựa như người thân, người nhà ở Thần Long Thiên, không thể mất đi cô.

Anh thật sự chưa thích người phụ nữ nào cả, điều này anh có thể thừa nhận. Riêng lý do tại sao anh thích phụ nữ chững chạc, trưởng thành hơn, thì anh cũng không hiểu rõ.

Nhưng… Anh có thể xác định lòng mình rằng, anh chưa từng thích bất cứ người phụ nữ nào, bao gồm ngay từ lúc mới bắt đầu quen Ngô Hiểu Dao, Lăng Thánh Quân đã hỏi anh, anh thích cô ấy không, anh có thể xác định câu trả lời của mình là anh không thích cô. Khi đó dù có vì lý do cô là ân nhân từng cứu anh, thì anh vẫn chưa thích cô.

Nhưng bây giờ…Anh biết cô không phải ân nhân của mình, nhưng tại sao anh vẫn chưa có cách nào xác định tình cảm của anh dành cho cô là gì?

Anh yêu cô, yêu cô gái kia sao?

Không sai!

Từ lúc sau khi cô kết thúc nụ hôn, cô bảo đừng dây dưa với nhau nữa, anh mới phát hiện mình yêu cô.

Cũng không phải vì lý do nào hết, cũng chẳng vì đoạn tình nghĩa mười hai năm trước, cứ coi như dù không có chuyện đó, anh vẫn yêu cô.

Ngốc quá đi.

Đến giờ mới anh mới tỉnh ngộ.

Muộn không đây? Còn kịp nữa không nhỉ?

Cướp cô về còn kịp không ta?

“Thiên Ưng, em muốn anh chiều chuộng em một lần!” Đôi mắt Hạ Uyển Uyển ngập tràn nước mắt, trong lời nói là sự cầu khẩn thiết tha, tình cảm cô dành cho anh quá sâu.

Anh biết Hạ Uyển Uyển có tình cảm với mình, nhưng đáng tiếc, anh vẫn chỉ xem cô như một người em gái, không hề có chuyện tình yêu nam nữ.

“Uyển Uyển,anh có… người mình yêu rồi.” Đây là lần đầu tiên Dạ Thiên Ưng mở miệng nói lời yêu đương, và khi Hạ Uyển Uyển nghe thấy câu ấy, hai cánh tay trên đặt trên cổ anh cũng buông lỏng xuống.

Nước mắt rốt cuộc không kìm được mà chảy xuống, xoay người chạy khỏi căn hộ của Dạ Thiên Ưng, lòng cô đau như cắt, tại sao vậy, tại sao Dạ Thiên Ưng lại đối xử với cô như vậy?

☆★☆★☆★☆★

Trời dần dần hừng ánh sáng, thuốc kích thích bên trong Ngô Hiểu Dao cũng hết tác dụng, nhớ lại buổi gặp mặt Dạ Thiên Ưng tối hôm qua, lòng cô lại một lần nữa dấy lên chút rung động.

Cô thương anh và không dừng yêu anh.

Nhưng cái tình yêu từ một phía chẳng có nghĩa lý gì.

Tỉnh táo đi mà, tình táo lại đi nào…

Đứng dậy, đi đến bệnh viện ông ngoại nằm, thấy nụ cười của mẹ, rồi bệnh tình thuyên giảm của ngoại, lòng cô cũng an tâm hơn.

“Ông già, mau đêm giấy tờ căn nhà ấy ra đây.”

“Mày cút đi! Mày cút ngay!!”

Tiếng cãi nhau bên trong phòng bệnh nhân truyền đến tai, cô nhanh chóng chạy vào trong, một người đàn ông đầy hung dữ đang đứng trong phòng gây gổ với ông ngoại và mẹ cô.

“Cậu?” Tiếng nói mang sự kinh ngạc vang lên, người đàn ông kia quay đầu lại.

Là cậu của Ngô Hiểu Dao, chưa từng chăm sóc ông ngoại lấy một phút giây.

Cậu cô cũng chả để ý đến cô, vẫn giận dữ hét lên như cũ: “Mau đi, nói thế nào thì tôi cũng là con trai mà, căn nhà đó ít nhất cũng có một phần cho tôi.”

Cô hiểu sơ sơ rồi, nghe ý tứ trong lời nói của ông cũng biết, ông muốn căn nhà của bọn họ đang ở.

“Anh, do ba bị bệnh, nên căn nhà đó đã thế chấp cho người ta rồi.” Mẹ Ngô ra sức giải thích.

Nhưng cậu vẫn cau mày khó chịu, trợn mắt chạy đến chỗ mẹ Ngô mà cãi: “Lúc mày còn làm nhân tình của người ta bộ không có tiền cho ba chưa bệnh à? Gạt ai vậy chứ?”

Cậu đang nói gì thế?

Mẹ là nhân tình của người ta? Vậy mình là gì? Ba của mình là ai ? Không phải đã qua đời rồi sao?

“Mẹ ơi? ” Cô toàn thắc mắc nhìn mẹ Ngô, cô muốn tìm đáp án, ba đã qua đời chưa? Hay ba mình hoàn toàn chưa chết, giống như lời cậu nói thì mẹ chỉ là nhân tình của người ta mà thôi.

“Dao Dao à, con đừng nghe cậu con nói bậy nhé.” Vẻ mặt mẹ Ngô rất hốt hoảng, bà không muốn con bé Ngô Hiểu Dao biết mấy chuyện này.

“Tao nói bậy sao? Lúc mày 16 tuổi đã làm nhân tình cho cái tên chính trị gia kia mà, 17 tuổi thì sinh cái đứa con hoang này nè, tao nói bậy chỗ nào chứ?” Cậu ngang bướng nói hết sự thật, lại con đưa ngón trỏ chỉ vào Ngô Hiểu Dao.

Con ngoài giá thú. Con hoang? Mình là một đứa con hoang ư? Thì ra mẹ sinh mình lúc 17 tuổi, ba của mình rốt cuộc là ai, tại sao phải do mẹ chăm sóc, tại sao đến bây giờ cô mới biết tất cả?

“Câm mồm! ! !” Ông ngoại lớn tuổi nằm đó tức gần chết, có đứa con bất hiếu như vậy là do bọn họ không may mà.

Mẹ Ngô bị hỏi thế nên nghẹn họng, ngày thường lúc này bà cũng yêu cầu Ngô Hiểu Dao giữ gìn nề nếp, ấy mà bây giờ bà lại mất mặt thế này trước Ngô Hiểu Dao, bà biết làm thế nào trước mặt con gái đây?


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.