Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 232: Ngô Hiểu Dao, Anh Yêu Em.



Nước mắt mẹ Ngô rơi từng dòng xuống đầy mặt. Miệng thì câm nín không biết nói gì thêm.

Ngô Hiểu Dao thì ngây ngốc đứng đó để mặc cậu mình tùy ý làm gì thì làm.

Rối thật rồi, cô đến 18 tuổi mới biết toàn bộ sự việc trong nhà mình.

Ba, ba của cô rốt cuốc là ai?

Chính Trị Gia? Là chính trị gia nào? Mà tại sao ông ấy lại không chịu trách nhiệm với mẹ cô? (dễ òm, liên hệ chương trước, dù mềnh chưa đọc đoạn sau, má tác giả nào cũng thích liên kết)n

Ai có thể bảo cô rằng tất cả đều không phải sự thật được không, tại sao cậu lại nói ra sự thật này cơ chứ? Tại sao cậu lại muốn tổn thương mẹ và mình?

Ngô Hiểu Dao vừa rơi nước mắt thì bất chợt, có đôi bàn tay nào đó ôm lấy đôi mắt cô.

Ai vậy?

Cô bất lực quay đầu lại nhìn, nước mắt ước đẫm đôi bàn tay kia.

“Cục cưng à, không phải anh đã bảo, chỉ được khóc anh em xem rồi à.”

Cái giọng nói này là Dạ Thiên Ưng? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao mỗi lần cô có nỗi khổ trong lòng thì anh lại ở đây cơ chứ?

Cả người Ngô Hiểu Dao dựa người đằng sau, cảm nhận bờ ngực của anh, giờ cô rất cần cái ôm này để che giấu tâm trạng của mình.

“Cậu là ai?” Cậu kinh ngạc hỏi chuyện Thần Long Thiên, rồi lướt nhìn trong phục lẫn phong cách của Dạ Thiên Ưng, chợt ánh mắt sùng bái của ông ta bắn tứ phía: “Cậu là chủ tịch của tập đoàn Sony phải không?”

n

Dạ Thiên Ưng không để ý đến ông cậu này, dùng tay lau hết nước mắt trên mặt Ngô Hiểu Dao, rồi chầm chậm đi đến cạnh mẹ Ngô: “Bác gái.” Dạ Thiên Ưng nho nhã chào bà ấy một tiếng, sau đó lấy một chiếc khắc tay trong túi áo đưa ẹ Ngô dùng. Rồi lại lấy trong túi áo trong một tấm chi phiếu ghi vài chữ lên bên trên đó, xoay người đưa cho ông cậu này: “Đây là 20 vạn, đủ để mua lại căn nhà kia.”

“Thiên Ưng!”

“Cậu Dạ à.”

Mẹ Ngô và Ngô Hiểu Dao cùng tiến lên toan tính chặn lại hàng động của Dạ Thiên Ưng, anh cười nhẹ một tiếng rồi hướng về phía mẹ Ngô: “Bác gái à, việc nhà của người lẽ ra con không nên can dự vào, nhưng con lại là bạn trai của Dao Dao, con mong rằng mọi người không có chuyện gì không vui.”

Bạn trai, chẳng phải chia tay nhau rồi à?

Bây giờ anh đâu có vị trí nào chứ, bản thân lại phải thiếu nợ anh nhiều tiền nữa rồi. Nhìn cách nói năng với hàng động của anh, cô chả hiểu nổi.

Người cậu hớn hở cầm lấy tờ chi phiếu với nét mặt đầy sự thỏa mãn: “Dao Dao, con với mẹ con đều tốt số đó nha, toàn ăn bám bạn trai giàu có.”

Ngô Hiểu Dao cau mày, khó chịu ra mặt: “Cầm tiền rồi thì ông mau đi đi”

“Vậy tôi đi nhé.” Cậu hài lòng cầm tiền đi khỏi phòng bệnh nhân.

Dạ Thiên Ưng phất tay, cấp dưới của anh mang bình cháo dinh dưỡng vào trong phòng. Anh ngồi cạnh ngoại Ngô Hiểu Dao, trên nét mặt là sự thân thiết: “Ông ngoại, từ lúc ông tỉnh lại mà cháu chưa qua thăm lại được, cháu xin lỗi ông nhé.”

Nhìn người thanh niên trước mặt mình, trong lòng ông ngoại này rất thích, bởi chàng trai này quá ưu tú, nhưng ông vẫn mong cháu gái mình không đi lại con đường như con gái ông lúc trước.

“Không cần khách sáo.”

“Cậu Dạ này.” Mẹ Ngô đi tới trước mặt Dạ Thiên Ưng, trong mắt là sự cảm kích: “Cám ơn cậu.”

“Ha ha, bác gái gọi con bằng Thiên Ưng là được rồi mà, hơn nữa đó là chuyện con nên làm.”

Chỉ cần thấy mẹ mình là tên Dạ Thiên Ưng này lại giả cái dáng chững chạc trưởng thành liền, Hừ! Cái vẻ bỡn cợt bình thường đâu, sao không móc ra ẹ tôi xem đi?

Còn nữa, giờ anh ta đang làm cái gì thế chứ, diễn trò diễn xiếc gì ở đây đây?

Ngô Hiểu Dao bước nhanh tới cạnh chỗ Dạ Thiên Ưng, lôi cánh tay anh rồi nhìn về phía mẹ: “Mẹ, con với Thiên Ưng ra ngoài trước nhé.” Nói xong, cô mang theo Dạ Thiên Ưng ra khỏi phòng.

Vừa ra ngoài, Ngô Hiểu Dao mau chóng bỏ tay anh ra, sau đó lên tiếng hỏi: “Đến cùng là anh đang làm cái gì thế hả?”

n

Dạ Thiên Ưng ngay lập tức nở nụ cười bí hiểm, nắm tay cô lại: “Đoán thử xem?”

Cảm xúc cảm lẫn nhiệt độ từ bàn tay anh truyền sang, tim cô chợt đập “thình thịch” dữ dội.

Khóe miệng hình như cong lên, nhưng nhịn xuống ngay tức thì, giả bộ ngây thơ nhìn anh rồi trả lời: “Tôi đoán không ra, anh cũng không phải nói thêm, tôi nhớ chúng ta đã chia tay rồi mà.”

Cô càng muốn giả vở ngu đấy, biểu hiện hiện giờ của Dạ Thiên Ưng cô đoán chắc nó nói cái gì rồi, nhưng cô phải ép anh tự nói ra mới chịu được.

Anh bất đắc dĩ lộ vẻ mặt lúng túng, nhỏ giọng nói ấp a ấp úng: “Anh…yêu…em.” Mấy từ này khiến anh xấu hổ chết đi được, sống 26 năm trời mà giờ mới lần đầu tiên nói với con gái mấy từ kiểu này, tim của anh giờ phút này không khỏi đập liên tục, mặt thì đỏ ửng vì thẹn, y chang một thằng thanh niên mới lớn biết yêu ấy.

“Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ.” Trong lòng sớm đã vui đến nở hoa rồi này, chỉ là, toàn bị Dạ Thiên Ưng làm cô rối bời, lần này phải báo thù anh mới được.

“Anh yêu em.” Dùng hết hơi trong phổi, Dạ Thiên Ưng lớn tiếng hét lên một câu, người người trên cả dãy hành lang nhìn về phía anh, anh thì xấu hổ trừng mắt nhìn từng người một, mấy người đó vội vàng xoay đi chỗ khác coi như không có chuyện gì xảy ra.

“Anh rống cái quái gì chứ, anh yêu ai?”

“Em đừng có mà được voi lại đòi tiên nhé.” Dạ Thiên Ưng hơi có vẻ không nhịn nổi nữa bảo Ngô Hiểu Dao.

Hôm nay cô muốn được voi đòi tiên đấy, bỡn cợt Dạ Thiên Ưng một cách được nhất, vẻ mặt nghiêm túc, hết tay Dạ Thiên Ưng ra, ngồi lên chỗ nghỉ ngơi bên ngoài phòng bệnh, im lặng không nói.

Dạ Thiên Ưng bất đắc dĩ đưa tay gãi gãi đầu, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm người xuống, mặt cũng nghiêm túc không kém, trong giọng nói là dịu dàng: “Anh yêu em, Ngô Hiểu Dao à.”

Hôm nay anh bại hoàn toàn rồi nè.

Bị một cô bé chơi đùa.

Anh thật sự muốn làm rõ, rốt cuộc là anh ăn cô, hay cô đem anh xơi tái thế không biết?

Mới lúc đầu quen nhau anh cảm thấy mình nắm cô trong lòng bàn tay dễ như không, cứ tưởng cô là cô gái ngốc nghếch.

Có thể theo thời gian từ từ phát triển, càng ngày anh càng phát hiện cảm giác mình bị cô nắm trong tay, hơn nữa còn bị cô đùa bỡn không thương tiếc, gần như toàn bộ tương tử của mình đều phối hợp với cô vậy.

Chỉ là, anh nhận, anh thật sự yêu cô, cũng không còn biện pháp.

“Dù tôi không phải ân nhân của anh cũng yêu à?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.