Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 233: Thời Khắc Nguy Hiểm



“Dù tôi không phải ân nhân anh cũng yêu tôi?”

“Ừ.” Dạ Thiên Ưng kiên định gật đầu, đứng dậy tới ngồi bên cạnh cô, đôi bàn tay bắt lấy cánh tay cô: “Anh vẫn cho rằng em là cô gái đó, cho nên hoàn toàn để ý suy nghĩ kỹ tình cảm với em là báo ơn hay tình yêu, cho đến khi em bảo em không phải là cô gái ấy, mười ngày nay anh tự mê hoặc bản thân mình, nhưng cho đến bây giờ anh mới phát hiện, anh… Dạ Thiên Ưng không có em thì không được, dù em không phải cô gái ấy, anh vẫn rất yêu em.”

Nghe lời anh tự bạch mà nước mắt cô rơi đầy mặt.

Cô rất cảm động, điều cô luôn chờ đợi chính là lời yêu từ anh.

Cô không muốn Dạ Thiên Ưng vì báo ơn mà quan tâm cô, vì cô chỉ muốn anh yêu cô thật lòng.

Hiện tại cô đã lấy được lời yêu của Dạ Thiên Ưng. Lòng cô rất thỏa mãn.

“Nếu như, cái cô gái cứu anh vô tình xuất hiện trước mặt anh lần nữa, anh sẽ làm gì với cô ấy?”

Cái vấn đề này Dạ Thiên Ưng đã nghĩ tới, nếu như cô gái cứu mình xuất hiện, anh sẽ làm sao?

“Ha ha, nếu như cô ấy muốn cái gì thì anh cho cô ta cái, ngoại trừ anh ra, vì anh chỉ thuộc về anh.”

“Đồ ngốc, thịt ngon mà không biết ăn.” Cô nở nụ cười vui sướng, đôi tay phủ lên gò má của Dạ Thiên Ưng, nhẹ giọng nỉ non: “Chẳng qua em thích.” Môi cô nhẹ nhàng rơi lên môi anh.

Lần này lại đến bên nhau, cô tin chắc, cả đời này bọn họ sẽ không bao giờ chia lìa nhau nữa.

Chỉ là, cô phải tìm được vị trí của mình bên cạnh Dạ Thiên Ưng mới được.

Cô phải giúp anh!

Dù không phải người thuộc xã hội đen nhưng cô cũng phải cố gắng giúp anh. Bởi vì chỉ có cô mới biết rõ anh là người như thế nào.

“Bé con, có muốn làm thư ký bên cạnh anh nữa không?” Dạ Thiên Ưng hỏi một lần nữa nhưng không mang theo sự ép buộc. Anh không muốn dùng sức mạng để cô miễn cương ở bên cạnh mình, anh có thể thấy, cô không thích hợp làm thư lý.

“Em không muốn.”

“Thôi được rồi, anh về công ty trước, tối qua đón em.”

“Vâng.”

Tiễn Dạ Thiên Ưng đi, Ngô Hiểu Dao cảm giác mình chợt trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhưng mà, cô cũng phải khiến Dạ Thiên Ưng làm người đàn ông hạnh phúc nhất. Cô nhất định sẽ dùng hết sức mình kết hợp với anh.

☆★☆★☆★☆★

“Thiên Ưng, hai gã anh cần đã được mang đến đây rồi.”

Bên trong phòng làm việc của Chủ tịch hội đồng quản trị, Hạ Uyển Uyển, Lăng Thánh Quân, lăng Thánh Long và Hàn Tuấn Hi toàn bộ đều có mặt ở đây.

Dạ Thiên Ưng ngồi trên ghế làm việc, vẻ mặt thâm trầm nhìn hãi tên tóc vàng hoe quỳ trước bàn mình: “Rốt cuộc mấy người có hạ thuốc trong nước của cô gái đó không?”

Sau khi bảo lãnh Ngô Hiểu Dao ra khỏi đồn cảnh sát ngày hôm qua, Dạ Thiên Ưng đã sai người bắt hai tên này lại.

Sử dụng chất ma túy tổng hợp không quy vào tội lớn, nhưng anh không muốn cuộc đời Ngô Hiểu Dao phải dính phải một vết nhơ nào!

“Không bỏ!” Miệng hai tên đàn ông này quá cứng, da thịt đã bị châm gần nát, bọn họ vẫn khăng khăng không bỏ thuốc vào đồ uống của Ngô Hiểu Dao, giống như bị người nào đó mua chuộc vậy.

“Không ư?” Dạ Thiên Ưng càng lạnh lùng, ánh mắt dời về phía Hàn Tuấn Hi.

Hàn Tuấn Hi móc từ trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, nhanh chóng chỉa lên đầu một tên trong số chúng.

“Rốt cuộc có hay không?” Dạ Thiên Ưng không ngừng hỏi hai tên này.

Hai tên nhìn nhau một cái rồi im lặng không lên tiếng.

Thần Long Thiên phát hiện có điều gì đó, sắc mặt biết đổi ngay lập tức, cảm giác có gì đó không ổn, vừa định bảo Hàn Tuấn Hi thu súng trong tay lại, thì cửa phòng lập tức mở ra.

Một đám cảnh sát mặc đồ thường phục xông vào phòng, người dẫn đầu là Tiếu Thiên Dạ.

Dạ Thiên Ưng híp mắt nhìn chằm chằm, anh bị gài bẫy.

Hai tên tóc vàng đang quỳ trước mặt anh chắc chắn đã bị Tiêu Thiên Dạ mua chuộc, khó trách đối mặt với anh mà lại không khai chuyện gì. Đáng tiếc là phát hiện trễ.

Hàn Tuấn Hi thì đang cầm súng.

Nhìn Tiếu Thiên Dạ đang ép buộc mình, Dạ Thiên Ưng tỉnh táo mà nở nụ cười, vẫn duy trì vẻ mặt ung dung bình thản: “Cảnh sát Tiếu à, dù anh có là cảnh sát đi chăng nữa, cũng không được tự tiện xông vào phòng làm việc của người khác chứ nhỉ?”

Tiếu Thiên Dạ khinh thường khẽ hừ một tiếng, ánh mắt là sự phẫn hận nhìn về phía Dạ Thiên Ưng: “Nếu như không đến đây, biết không chừng Hàn Tuấn Hi coi thường luật pháp mà giết người rồi, bảo vệ tính mạng của công dân là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi.”

Hiện tại trong tay Hàn Tuấn Hi đang cầm súng, dù giải thích thế nào cũng không được.

Nhìn Dạ Thiên Ưng thì có vể bình thản, nhưng lòng anh thì đang giận sôi máu.

Đây đã là lần thứ hai bị Tiếu Thiên Dạ tính toán.

Chuyện nhỏ hay lớn anh đều cẩn thận để ý, chưa từng mắc bẫy bao giờ, nhưng giờ thì… Dạ Thiên Ưng nắm chặt tay thành quả đấm, im lặng không nói.

“Dạ Thiên Ưng, cấp dưới của chú dùng súng, chú không thoát khỏi liên can được đâu.” Tiếu Thiên Dạ hả hê nhìn Dạ Thiên Ưng.

Đúng lúc này… Ngô Hiểu Dao đi vào phòng làm việc của Dạ Thiên Ưng.

LÚc cô ở bệnh viện thì Bắc Thiên Thần gọi điện đến báo, trong điện thoại nói rằng, Dạ Thiên Ưng đã cho cấp dưới bắt hai tên hạ thuốc cô.

Nghe vậy lòng cô có cảm giác lo lắng vô cùng.

Cô biết Dạ Thiên Ưng là người đàn ông như thế nào, dù trước mặt cô cười nói vui vẻ, nhưng đối với người khác thì lại là chuyện đáng quan tâm.

Cho nên cô vội bắt xe đến công ty Dạ Thiên Ưng.

Lúc vừa tới công ty thì bắt gặp một đống ký giả tại cổng, lên đến tầng 50 thì thấy hết tình bên trong.

Hàn Tuấn Hi cầm sung trong tay, những lời Tiếu Thiên Dạ nói, mấy thứ này chứng tỏ ông cảnh sát Tiếu này mình chỉnh Dạ Thiên Ưng!

Cô đứng ngoài cửa suy nghĩ một hồi lâu, mình nên làm gì nhỉ? Làm như thế nào vừa cứu được Hàn Tuấn Hi và Dạ Thiên Ưng đây ta?

Mỗi lần cô gặp chuyện không may đều được Dạ Thiên Ưng cứu giúp, hôm nay cô muốn thể hiện lại.

Tỉnh táo đầu óc xong, cô bước vào phòng làm việc của anh.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.