Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 235: Tiểu Bạch Thỏ Biến Thân Thành Sóm Xám Lớn (Tiếp)



Lần này Hàn Tuấn Hi cũng không lạnh lùng từ chối, đồng ý bằng cái gật đầu, nở nụ cười yếu ớt với cô.

Hàn Tuấn Hi bị mang đi, Tiếu Thiên Dạ ở lại một lúc lâu vẫn chưa chịu rời đi, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đầy ý cười của Dạ Thiên Ưng, tựa như mất đi tỉnh táo rống lên một câu: “Tôi hoài nghi trên người chú có mang theo súng, bây giờ sẽ lục soát người chú!” Dứt lời, anh ta nhanh chóng chạy tới trước mặt Dạ Thiên Ưng, một phen tóm lấy cổ áo Dạ Thiên Ưng.

Dạ Thiên Ưng vẫn giữ vững nụ cười trên môi, thật đã, mặc cho đôi tay Tiếu Thiên Dạ làm xằng bậy: “Cảnh sát Tiếu à, chú ý tác phong, làm thế này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng video đấy.” Anh nói xong, liền chỉ về phía Ngô Hiểu Dao bên kia.

Tiếu Thiên Dạ quay đầu lại, thấy Ngô Hiểu Dao cầm trong tay một chiếc điện thoại di động lại cổ vũ Tiếu Thiên Dạ: “Tiếp tục đi nào Cảnh sát Tiếu, tiếp tục làm đi chứ, nhanh nhanh nghe lời chủ tịch Dạ kìa, biểu cảm vẻ mặt nên tốt hơn chút nữa, không thôi ảnh hưởng đến chất lượng video!”

Nhìn Ngô Hiểu Dao và Dạ Thiên Ưng kẻ xướng người họa, còn anh ta thì giống như một con khỉ làm xiếc, buông hai tay ra rồi chạy về hướng cô ta.

Lăng Thánh Quân và Lăng Thánh Quân chắn trước người cô, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cảnh sát Tiếu.

Cô gập chiếc điện thoại trên tay lại, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc: “Căn cứ luật dân sự điều số 90, nếu ở tình huống nào không có lệnh kiểm soát, thì không được lục soát cơ thể người dân! Cảnh sát Tiếu, tôi sẽ cất giữ để làm vật chứng khởi tố anh “

“Cô, cô tính làm cái gì hả?” Tiếu Thiên Dạ đứng xa xa chỉ về phía cô, mở lời chất vấn.

Thấy Tiếu Thiên Dạ luống cuống như vậy, người đứng đầu Thần Long Thiên chợt che miệng cười.

Bởi vì, đây là lần đầu tiên anh cả của anh lộ nét mặt tức giận trước đối phương. Cũng là lần đầu tiên nghe Ngô Hiểu Dao nói mấy câu đã khiến anh ta muốn giết người, muốn đánh người như thế này.

“Tôi?”

Cô vẫn luôn luôn tìm kiếm nhưng không hề được cái vị trí bên cạnh Dạ Thiên Ưng. Nhưng rốt cuộc bây giờ, cô đã tìm được nó.

“Tôi là luật sư đại diện của Chủ tịch Dạ, tôi tên là Ngô Hiểu Dao!” Cô tự tin nói hết câu, rồi đi tới bên cạnh Dạ Thiên Ưng, mỉm cười nhìn Tiếu Thiên Dạ đằng ấy.

“Sao cô giống giống cô gái hút thuốc phiện hôm ấy vậy chứ?”

Mấy từ này vừa dứt, nét cười trên mặt Dạ Thiên Ưng bị một màn đen che phủ.

Cô khẽ vỗ vỗ lên tay Dạ Thiên Ưng, vẫn duy trì nụ cười với Tiếu Thiên Dạ: “Không sao cả, Cảnh sát Tiếu anh có thể tùy ý kiện tôi vụ sử dụng thuốc phiện trái phép, cao nhất là bị nhà trường đuổi học, nhưng bằng luật sư tạm thời tôi mới lấy được sẽ không bị tịch thu, điều này chắc anh hiểu rõ.”

Cô không sợ, bây giờ cô không sợ cái gì hết. Dù có bị nhà trường đuổi học, cô vẫn có thể tự thi bằng Luật sư, không sao cả, cô muốn ở bên cạnh Dạ Thiên Ưng và muốn giúp đỡ anh.

Tiếu Thiên Dạ tức giận trợn mắt nhìn Ngô Hiểu Dao, không cam lòng rời khỏi phòng làm việc của Dạ Thiên Ưng.

Nhưng sau khi Tiếu Thiên Dạ mới đi, cả người cô gần như ngã quỵ trên nền đất. Thật may là có Dạ Thiên Ưng đỡ cô vào lòng, cô ngồi lên đùi anh, cái dáng vẻ kiên quyết và hùng hổ ban nãy biến mất tăm, cơn run rẩy toàn thân ập đến.

Cô sợ thật, lúc nãy chẳng qua cố gắng giả vờ nghiêm túc thôi, may thật. Cô sợ mình sẽ mắc một lỗi nào đó, có thể khiến Tiếu Thiên Dạ mang Dạ Thiên Ưng đi. Nhưng cô đã thắng anh ta. Nhưng cũng đồng thời, cô đem bản thân mình đối chọi với phía cảnh sát, cô không hối hận về việc này.

Dạ Thiên Ưng vung tay, đám người Lăng Thánh Quân rời khỏi phòng. Ngay cái khoảng khắc đi ra, trong đôi mắt Hạ Uyển UYển dâng lên chút ghen tỵ. Vừa hâm mộ Ngô Hiểu Dao, cũng vừa ghen tỵ tình yêu của họ. Tại sao cô ấy lại có thể nhận được sự chở che từ Dạ Thiên Ưng, tại sao cô ấy lại có thể ở bên cạnh anh? Còn mình mãi vẫn không được?

Lúc khép cánh cửa, nước mắt Hạ Uyển Uyển cũng chảy theo. Vẻ mặt lạnh lùng của cô mang theo một nét sầu bi. Lăng Thánh Quân đứng một bên lại không để tâm đến chuyện này, anh cứ vậy mà đi. Nhưng Lăng Thánh Long cứ vẫn ở yên đó, anh đứng bên Hạ Uyển Uyển, nhìn vẻ tổn thương trên khuôn mặt ấy, anh muốn an ủi, muốn mở miệng nói chuyện với cô.

Đáng tiếc, cái miệng của anh có bao giờ khôn khéo đâu, cả năng khiến nói chuyện cũng không có, cũng không hiểu dịu dàng là gì. Đưa tay khẽ vuốt má Hạ Uyển Uyển, anh dịu dàng nói: “Uyển Uyển, buông tay tình cảm với Thiên Ưng đi, em có thể tìm hiểu người khác mà?” Lời anh vừa khẩn thiết và yêu chiều.

Ồ, có lẽ anh và Hạ Uyển Uyển đều thuộc cùng một dạng người, yêu người này thì không bao giờ ngó ngàng tới người khác. Từ nhỏ đến lớn trong đối mắt của Hạ Uyển Uyển chỉ có Dạ Thiên Ưng, nhưng ai biết, từ thuở quen nhau, trong đôi mắt anh chỉ có mình cô mà thôi.

Và cô chưa từng chú ý đến tình cảm của anh. Chưa từng!

“Trong mắt em sẽ không có người khác đâu!” Hạ Uyển Uyển đẩy bàn tay Lăng Thánh Long ra, vô tình cự tuyệt sự khẩn thiết của anh.

Cô không muốn tìm hiểu ẩn ý bên trong lời nói Lăng Thánh Long, cô chỉ biết rằng, cô không còn cách nào để buông bỏ tình cảm dành cho Dạ Thiên Ưng, dù tằm mắt anh ấy chưa từng dừng lại chỗ cô, cô vẫn không ngừng yêu anh.

Lăng Thánh Long xoay người bỏ đi, lòng anh đau, đâu đến nhức nhói. Nếu như Dạ Thiên Ưng yêu Hạ Uyển Uyển, anh sẽ cất đi cái tình cảm của anh dành cho cô. Nhưng Dạ Thiên Ưng đã có người yêu thương, tại sao cô ấy lại còn cố chấp như vayajc hứu? Tại sao không chịu nhìn lại bản thân mình chứ?

Cảm nhận được cơ thể trong lòng đang run lẩy bẩy, lòng Dạ Thiên Ưng có hơi hơi áy náy, là chính nguyên nhân từ anh khiến cô dấn thân vào chốn xã hội bẩn thỉu này.

Thế giới của anh có ánh sáng và cũng có đen tối, và cô không nên bước vào sự đen tối cùng anh. Nhưng có lẽ không được như mong muốn. Cô đã chen chân vào thế giới ấy, cả ánh sáng lẫn sự đen tối không dừng.

Cái biểu hiện ban nãy của cô là giả tạo, nhưng hết lòng diễn xuất cho tròn vai, vậy chân chính trong lòng cô là ý nghĩ gì?

Anh quên thuộc hình ảnh ngây thơ của cô, còn cô vì muốn diệt trừ những thứ không trong sạch mới thi vào ngành luật. Nhưng lúc này cô đanga làm điều gì đây?

Cô chưa từng hội hận, nhưng nội tâm đang tự trách mình,mà cũng không sao rồi. Ai có thể nói Dạ Thiên Ưng đen tối toàn diện được chưa?

Cô chỉ muốn dùng đôi mắt này, bên cạnh giúp anh hoàn thành ước mơ bây lâu nay. Vì giấc mộng của anh, cô không màng tất cả. Nhưng đồng nghĩa rằng, 27ước mơ của cô tan tành.

Vĩ đại không? Cô không cần ca tụng về sự hy sinh trong tình yêu này, cô chỉ muốn có được giá trị của mình trong nó mà thôi.

Dạ Thiên Ưng khẽ vuốt ve khuôn mặt buồn rười rượi của cô, không biết là nên khen ngợi cô hay nên trách cô đây nữa.

“Thiên Ưng à.” Ngô Hiểu Dao lên tiếng, cô nhìn thấu tâm tư Dạ Thiên ƯUng: “Em muốn làm luật sư của anh được không?”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.