Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 240: Chuyện Mười Hai Năm Trước Bị Vạch Trần(2)



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Đúng, cô chính là cô gái mười hai năm trước đã cứu Dạ Thiên Ưng, nhưng cô không mong mỏi Dạ Thiên Ưng dùng tình cảm trả ơn để đi bên cạnh cô, cho nên khiến anh tình nguyện quên đi câu chuyện mười hai năm trước, hôm nay quá bất đắc dĩ cô mới nói ra ở đây, nếu không cả đời này cô cũng không kể cho Dạ Thiên Ưng biết được đâu.

Cô hận Tiếu Thiên Dạ, dáng vẻ Tiếu Thiên Dạ coi thường Dạ Thiên Ưng lúc ấy cô vẫn không thể nào quên được! Thật sự không nghĩ đến, môt người anh trai như thế lại đi ghét bỏ em trai ruột rà của mình.

“Cậu bé ấy làm theo lời anh trai mình rời khỏi Nhật Bản rồi… đến Trung Quốc, lúc đó anh ấy chỉ mới 12 tuổi! Vậy làm cách nào để sinh tồn đây? Đúng là trời cao không có mắt, một đại ca xã hội đen Trung Quốc, đã mang cậu bé ấy vào thế giới của nơi tối tăm nhất của xã hội, thế nhưng nó chưa hề làm bất kỳ một chuyện xấu nào, thật sự gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nó nhẫn nhịn sống chui sống lụi ở đó, rồi dần dần cũng thoát khỏi cái xã hội đen tối ấy, dựa vào thực lực của mình, dựa vào bàn tay trắng cùng năng lực của mình để gây dựng nên một tập đoàn hùng mạnh nhất Nhật Bản như bây giờ” Đoạn này thì cô tự biên tự diễn, không còn cách khác để che giấu thân phận xã hội đen của Dạ Thiên Ưng: “Cậu bé ấy chính là Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Sony, Dạ Thiên Ưng, kể từ khi anh tiếp nhận quan lý tập đoàn đến bây giờ, mọi người đã quá rõ ràng, tập đoàn không ngừng đi lên đỉnh cao, mà Dạ Thiên Ưng cũng chưa từng trốn thuế nhà nước lấy một lần, hàng năm anh đều quyên góp mấy trăm triệu Yên vào từ thiện, tôi xin phép được hỏi nếu trước đây anh Dạ Thiên Ưng là xã hội đen thì chứng tỏ anh ta là người xấu hay sao? Tại sao có những người thích bới móc chuyện xưa ra làm gì?” Cô nói là than thở là khóc lóc, cảm động lòng người, cả hội trường trong tĩnh lặng, nhưng trong phút chốc sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt không

“Anh đã nói với tôi chuyện anh bị ép vào xã hội đen khi nào đâu nhỉ?” Lăng Thánh Long tò mò hỏi Dạ Thiên Ưng.

“Tôi chưa từng nói với cô ấy hay cậu, tự cô ấy bịa ra thôi.”

“Mẹ kiếp, bịa đại mà cũng có tình cảm kiểu đó à? Hiểu Dao giỡn kiểu đó tính sao đây?” Lăng Thánh Quân khâm phục mà nói.

“A, sau này mấy người cẩn thận với cô ấy một chút, bây giờ tôi mới phát hiện cô ấy là hành tinh không bình thường, tôi toàn bị cô ấy lừa, về sau mấy người có bị bán, thì cả bọn cũng giúp cô ấy kiếm được khối tiền.”

Lần này Dạ Thiên Ưng phục, anh thua, thua đến thảm hại, anh hoàn toàn bị cô gái ngây thơ ấy đùa bỡn trong lòng bàn tay mất rồi.

Chỉ là anh thích, bị cô chơi, bị cô lừa gạt, lòng anh cam nguyện! Ngược lại, anh còn yêu cô hơn trước đây.

“Trước đây tôi vẫn nghĩ cô ấy hiền lành lắm, bây giờ nhìn lại, chẳng lẻ giả trư ăn cọp?” Lăng Thánh Long giờ cũng phục lắm, mới nhìn biểu hiện của Ngô Hiểu Dao, đử để vượt qua đầu óc của anh rồi, nhưng trước đây anh cảm thấy cô rất ngu.

“Ăn cọp? Ấy, thế tôi bị bắt thóp hết rồi. Xong đời! Tôi lại bị lừa bời một đứa con gái 18 tuổi, mấy người về sau thấy cô ấy thì trốn đi, đừng lăn xả với tôi chi.” Dạ Thiên Ưng nói kiểu giải khoai, tâm tình của anh bây giờ rất tốt.

“ Tôi sẽ lo nghĩ đến nó.” Lăng Thánh Quân nói nghiêm túc.

“…”

Đàm người Dạ Thiên Ưng trong phòng dự thính cười đùa vui vẻ, nhìn tình hình trước mắt vụ án của Hàn Tuấn Hi thắng là cái chắc.

“Trải qua sự nhất trí của bồi thẩm đoàn, quan tòa xin tuyên bố tội danh giấu vũ khí của Hàn Tuấn Hi được thành lập, nhưng bởi vì các nguyên nhân khác nhau, quyết định dành cho Hàn Tuấn Hi như sau, tịch thu súng, phạt 1 vạn yên Nhật vào công quỹ nhà nước.”

Ha ha, việc này chấm dứt rồi, Ngô Hiểu Dao thở phào nhẹ nhõm cả người.

Như cô bảo đảm thì cô sẽ cứu Hàn Tuấn Hi ra, lần đầu tiên làm luật sư mà thành công như thế này, cô rất vui.

Nhìn vẻ cười tươi của Dạ Thiên Ưng bên dưới, cô cười nhẹ nhàng đáp lại, nhưng Dạ Thiên Ưng lại chuyển sang nghiêm túc không để ý đến cô.

Cô biết mình lừa anh là sai, nhưng…

Đi từ từ đến trước mặt Dạ Thiên Ưng, cô áy náy xin lỗi: “Thiên Ưng thật xin lỗi.”

Dạ Thiên Ưng vẫn chưa để ý đến cô, trực tiếp nhìn Hản Tuấn Hi: “ Tuấn Hi, lần này cậu không có việc gì là ổn rồi.”

“Ha ha, cũng may có cô Ngô Hiểu Dao đây.” Hàn Tuấn Hi nói xong thì nhìn về phía cô, cảm kích cúi đầu cám ơn.

Anh vẫn cho rằng Ngô Hiểu Dao sẽ làm liên lùy đến Dạ Thiên Ưng, nhưng xem cái trước mắt, cô ấy không ngừng liên lụy đến Thiên Ưng, mà còn giúp anh ấy phát triển.

Anh sai, vẫn trách lầm cô. Nói xin lỗi cũng là chuyện nên làm, anh hy vọng sau này có cơ hội sẽ gỡ bỏ những trách cứ trước đây.

“Không cần khách sáo đâu mà”. Ngô Hiểu Dao khách sáo nói xong, cô không so đo Hàn Tuấn Hi trước đây đối xử lạnh nhạt với cô như thế nao, chỉ hy vọng sau này bọ họ có thể chấp nhận cô.

Nhưng xem ra trước mắt chuyện dụ dỗ Dạ Thiên Ưng mới là vần đề quan trọng nhất.

“ Thiên Ưng…”

Dạ Thiên Ưng vẫn không để ý đến cô, mà mang theo những người khác ra khỏi tòa, cô thì chỉ áy náy đi theo đuôi anh.

Khi ra khỏi cửa, thì cả bọn bắt gặp Tiếu Thiên Dạ đi ra.

Mặt mày Tiếu Thiên Dạ không vui, nhưng anh ta cũng không đến hỏi Dạ Thiên Ưng, mà đến chỗ Ngô Hiểu Dao: “Cô liên tục không hiểu rõ trắng đen như vậy, cũng đòi học luật sao?”

Ngô Hiểu Dao thu hồi vẻ mặt áy náy, tay nắm thành quả đấm, nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Dạ :” Cái gì là đen? Cái gì là trắng? Tôi giờ cảm thấy mình đang đứng nơi ánh sáng, người nào đó mới là kẻ trong bóng tối, 12 năm trước anh cho tôi một nhát sao thì tính sao đây?”

“Cô?” Tiếu Thiên Dạ hoàn toàn đứng hình, chuyện mười hai năm trước từ từ hiện lên, năm ấy anh 15 tuổi, thật xự không nghĩ con bé anh đâm lại là cô gái này đây?

“Ha ha ha ha”. Trong nháy mắt vẻ mặt anh xuất hiện tia hài lòng:” Có ý nghĩa lắm đấy, đúng là thật biết điều mà, thì ra cô là bạn gái của Dạ Thiên Ưng à nha, ha ha ha ha, chơi hay lắm!” Dứt lời , trong đôi mắt anh ta xuất hiện ác ý nhìn vào Dạ Thiên Ưng, xoay người mỉm cười rời đi.

Trong lòng Dạ Thiên Ưng thoáng chốc có một loại dự cảm xấu, xem ra ngày sau Tiếu Thiên dạ tuyệt đối sẽ ngó ngàng đến anh và Ngô Hiểu Dao.

Nếu khong tránh nổi vậy thì khỏi cần né!

Đám người bọn họ trực tiếp ngồi lên một chiếc MiniBus trước tòa án.

Ngô Hiểu Dao ngồi bên cạnh Dạ Thiên Ưng còn nhìn anh chằm chằm, van xin sự tha thứ của anh.

“Nhìn anh làm gì?” Dạ Thiên Ưng tức giận thắc mắc.

“Thiên Ưng, tha thứ cho em đi mà.”

“Anh ghét nhất có người lừa anh, em được lắm, lại dám gạt anh thời gian lâu như thế.”

Dạ Thiên Ưng thật nhỏ mọn! Hừ! Vậy thì cô ra đòn sát thủ…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.