Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 241: Chuyện Mười Hai Năm Trước Bị Vạch Trần (Hết)



Editor: Bỉ Ngạn

Đồ Dạ Thiên Ưng nhỏ mọn! Hừ! Cô sẽ ra đòn sát thủ vậy…

“Này, anh Bắc à, anh à.” Khi còn bé cô đã gọi anh như vậy, khi cô biết Dạ Thiên Ưng là anh Bắc ấy, cô cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện về quá khứ, cho nên hiểu rõ Dạ Thiên Ưng hơn hắn,cũng hiểu quãng thời gian đó so với bất cứ người nào! Nói xong cô làm động tác lắc lắc cánh tay anh y hệt lúc trước.

Anh cũng không trách chuyện cô lừa anh, chỉ là anh muốn trả thù nên mới làm vẻ mặt nghiêm trang thế này thôi, thật ra trong lòng sớm vui đến nở hoa mất rồi.

“Vô dụng thôi, ngoan ngoãn tỉnh lại đi cưng.”

“Stop!” Ngô Hiểu Dao chu miệng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn này hai người yêu nhau liếc mắt đưa tình, trừ Hạ Uyển Uyển, những người còn lại trên xe đều vui vẻ.

Đến khách sạn, cả bọn rời xe.

Dạ Thiên Ưng đưa tay giữ tay cô lại, thoáng chốc trong lòng cô căng thẳng.

Đây chính là lần đầu tiên bọn họ nắm tay giữa chốn công cộng, trái tim cô như muốn nhả ra ngoài, gương mặt càng ửng đỏ vì ngại.

Tiến vào trong phòng, đây cũng là lần thứ hai họ ăn cơm ở đây. Nhưng cảm giác lần này có sự khác biệt, bởi hôm nay nhân vật chính là Ngô Hiểu Dao.

Vừa ngồi xuống, Lăng Thánh Quân tò mò hỏi Dạ Thiên Ưng: “Thiên Ưng, anh vẫn luôn bảo Hiểu Dao lừa anh, lừa anh chuyện gì thế?”

Nhìn anh liếc mắt ngó Hiểu Dao bên cạnh, rồi ngước nhìn cả đám người.

“Không phải tôi từng nói không có Dao Dao thì không có Dạ Thiên Ưng này sao? Sau đó Dao Dao bảo cô ấy không phải là người tôi cần tìm, nhưng tới tận hôm nay tôi mới biết cô ấy chính là người con gái đó.”

Mấy chuyện này bọn họ đã biết, bọn họ luôn cho rằng Dạ Thiên Ưng muốn tìm cô ấy khẩn cấp vậy thôi, thế mà Ngô Hiểu Dao lại lên tiếng phủ nhận mới hay chứ. Vậy bọn vẫn ở bên nhau? Có thể thấy được Dạ Thiên Ưng thật lòng yêu cô gái này, những giữa bọn họ có chuyện gì chăng?

“Hai người có chuyện gì?”

“Hồi này trên tòa mấy người có nghe cô ấy kể chuyện 12 năm trước của anh đúng không?”

“Ừm.”

“Thật ra thì thực sự mới là vậy. Mười hai năm trước, tôi bị anh cả Tiếu Thiên Dạ đuổi giết, chạy thẳng tới công viên trốn. Có một cô gái khoảng 5 tuổi đi ngang qua đó, cô bé lấy đồ trên tay cho tôi ăn, rồi hỏi tôi nhiều chuyện khác nhau, mà tôi lại cảm thấy cô bé này thật đáng ghét làm sao, thế là tôi nói chuyện của mình ra, nhưng mấy người biết cô bé gái ấy nói gì không?”

“Nói gì?”

Dạ Thiên Ưng khẽ mỉm cười, nắm thật chặt tay Ngô Hiểu Dao: “Cô ấy nói với tôi, nếu đứng ở đỉnh thế giới thì sẽ không bị coi thường được nữa.”

Mọi người thoáng chốc bừng tỉnh, Dạ Thiên Ưng muốn đứng trên đỉnh thế giới chỉ vì lời của cô bé gái kia ư? Chẳng lẽ vì điều này mà bấy lâu nay Dạ Thiên Ưng vẫn luôn kiếm Ngô Hiểu Dao?

“Tôi lại nói chuyện với cô bé ấy một lúc, không ngờ anh trai dẫn theo người tìm được tôi, lúc ấy anh trai cầm dao trong tay, đâm về phía tôi, cô bé ấy không chút do dự đứng chắn trước người anh, con dao của anh cả lại đâm vào bả vai trái của cô ấy, lúc ấy tôi sợ, nhưng cô bé lại không khóc, ngược lại quay đầu cười cười với tôi nữa chứ, khó khăn nói với tôi: Anh Bắc à, mau chạy đi.”

Đã hiểu, tất cả mọi người đã hiểu! Nếu như không có Ngô Hiểu Dao thì cũng không cso Dạ Thiên Ưng ngày hôm nay, chỉ là chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

“Đó là lần đầu tiên tôi bỏ chạy trong sợ hãi, nhếch nhác đến cùng cực, anh trai muốn đuổi theo tôi, nhưng cô bé lại ôm chặt lấy bắp đùi anh ta, khiến anh ta không thoát nổi, sau đó anh ta bảo với tôi rằng, về sau đừng để anh ta nhìn thấy mặt tôi ở đất Nhật Bản này, mà cô bé kia thì nói một câu khác, nếu không ở Nhật thì đi nới khác, chờ đến khi nào thành công rồi hắn về cũng được. Cuộc đời của tôi bởi vì cô gái nhỏ ấy mà thay đổi.”

Nghe xong câu chuyện của Dạ Thiên Ưng, trong lòng mỗi người đều có loại cảm xúc khó nói thành lời.

Cô gái ấy thật dũng cảm làm sao.

Mới năm tuổi mà có thể làm một chuyện không ngờ như vậy, không thể không thừa nhận bọn họ khâm phục Ngô Hiểu Dao, kể cả Hạ Uyển Uyên trong nhóm.

Cô không còn chỗ để xen giữa hai người Dạ Thiên Ưng và Ngô Hiểu Dao. Bời vì mối ràng buộc giữa bọn họ đã quá sâu.

“Thì ra lúc ấy anh thấy em đáng ghét lắm à?” Ngô Hiểu Dao bất mãn hỏi Thiên Ưng.

“Em cảm thấy sao? Anh bị người ta đánh sắp chết, em lại còn hỏi anh nhiều vấn đề như thế, em cảm thấy anh thấy em đáng ghét là không được à?”

“Hừ!”

Mọi người bật cười ha hả, cảm giác thay đổi, không khí không giống nhau, hình như cô đã trở thành người một nhà với bọn họ mất rồi.

“Thật xin lỗi.” Hàn Tuấn Hi đột ngột đưa tay về phía Ngô Hiểu Dao: “Trước đây tôi luôn nghĩ cô sẽ làm liên lụy Dạ Thiên Ưng cũng hơi hơi ghét cô, nhưng bây giờ… Thật lòng xin lỗi.” Nói xong anh đưa cao ly rượu uống cạn một hơi.

“Tổng giám đốc Hàn à, anh đừng nói vậy, có lẽ do trước đây tôi không tốt thôi mà, ha ha.”

“Thật xin lỗi.” Lăng Thánh Long cũng đứng lên, đem rượu trong ly uống hết sạch: “Trước kia tôi cũng rất ghét em đấy.”

“…” Người ghét cô cũng nhiều quá trời, chỉ là điều này không quan trọng, ha ha tối thiểu bây giờ bọn họ coi mình như bạn bè.

“Ha ha, Tổng giám đốc Hàn và tổng giám đốc Lăng đã nói vậy, có thể do trước kia em đã khiến mọi người ghét em thôi.”

Cười nhạt một tiếng, lòng cô rộng lượng, cô không ngại họ ghét cô như thế nào, chỉ cần về sau mọi người có thể sống chung hòa thuận với nhau là được.

Dạ Thiên Ưng tất nhiên nhận thấy Hàn Tuấn Hi và Lăng Thánh Long có thành kiến với Ngô Hiểu Dao, vừa là anh em cùng nhau lớn lên, vừa là người con gái mình yêu, vậy anh nên dùng quyền hạn gì để giải quyết chuyện này? Nhìn bọn họ có thành kiến với Ngô Hiểu Dao, anh rất phiền não, vẫn mong kiếm được cơ hội để từng ấy người nói chuyện với nhau, nhưng mà bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần anh giúp, tự Ngô Hiểu Dao đã có thể giải quyết được. Chỉ là, còn Hạ Uyển Uyển thì làm sao đây?

“Hiểu Dao này, sau này em cứ trực tiếp gọi bọn anh một tiếng anh trai, chị gái là được, ví dụ như gọi anh Thánh Quân là được nè.” Lăng Thánh Quân nói xong thì nở nụ cười xấu xa.

Ngô Hiểu Dao cau mày, trừng trừng mắt nhìn Lăng Thánh Quân.

“Thánh Quân này.” Dạ Thiên Ưng cười thâm trầm, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly: “Dao Dao kêu cậu là anh trai thì tôi là cái gì của cậu?”

Nghe Dạ Thiên Ưng nói vậy, Lăng Thánh Quân cười càng không khép miệng lại được: “Anh có thể gọi em là anh trai mà, em không ngại đâu.”

“Khụ… Uyển Uyển sống đến giờ còn phải nhớ mấy người nữa đấy.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.