Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 242: Mối Ràng Buộc Giữa Nhưng Người Anh Em (1)



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Dạ Thiên Ưng nóivừa dứt lời, Hạ Uyển Uyển đột nhiên đứng lên: “Em không thoải mái nên về trước đây” Cô lạnh lùng nói xong thì quay đi, mấy người ngồi trong phòng đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên lúng túng không thôi.

Sắc mặt Dạ Thiên Ưng trầm xuống, bỏ ly rượu trong tay xuống, nhìn Lăng Thánh Long: “Thánh Long, đưa cô ấy về nhà đi.”

Anh chính là người anh trai tốt của bốn người bọn họ, thấy rõ ai thông minh hơn ai có tài hơn, và ai yêu thích ai trong bốn người.

Tình cảm của Lăng Thánh Long đối với Hạ Uyển Uyển của không phải một sớm một chiều.

Tình cảm giữa nam và nữ không phải chỉ là tình cảm thương hại, một khi anh đối xử dịu dàng với Hạ Uyển Uyển khiến cô ngày càng hi vọng, đồng thời điều này càng gây tổn thương cho Ngô Hiểu Dao.

Lăng Thánh Long vội vã đứng lên chạy ra khỏi phòng đuổi theo Hạ Uyển Uyển.

“Chị Uyển Uyển sao thế?” Lăng Thánh Quân tò mò nói với qua.

“Không cần để ý đến cô ấy.” Giọng điệu Dạ Thiên Ưng rất lạnh.

Đối với tình yêu của Hạ Uyển Uyển, anh cũng không kém, chỉ tiếc tất cả thương yêu của anh dành cho chỉ là tình anh trai với em gái, không có một chút tình cảm nam nữ.

“Dao Dao, có muốn biết bốn người bọn tôi gặp Dạ Thiên Ưng như thế nào không” Lăng Thánh Quân hỏi Ngô Hiền Dao ở phía đối diện.

Cô rất muốn biết, bởi cô hi vọng mình hiểu hơn về năm người bọn họ.

Nhớ lại cái ngày Nhật Bản lất phất tuyết rơi, dường như cũng là ngày cuộc đời lênh đênh như bông tuyết trắng ấy…

Dạ Thiên Ưng 12 tuổi trên mình mang đầy vết thương lớn nhỏ, mỗi một bước anh đi đều cực khổ vô vàn, không có tiền, lại đói bụng thì làm sao rời khỏi Nhật Bản?

Vừa tìm được một chiếc thuyền đánh cá cập bến hạ neo, anh từng bước tập tễnh đi về phía nó, lúc sắp tới, còn khoảng 2 bước chân thì.

Cả người anh ngã xuống nước một cái “Tõm”.

“Tuấn Hi! Đi qua đó xem ai một chút đi.” Khi đó Hàn Tuấn Hi cũng 12 tuổi, trên gò má trắng sáng của anh vết xanh vết tím đan xen nhau, anh đi tới mạng thuyền dòm thử.

Xoay ngược cái cơ thể ấy là lúc Hàn Tuấn Hi ngây người, trên mặt thằng nhóc và mặt nó đều chằn chịt vết máu đỏ tươi.

“Ông chủ à, là một người bị thương.”

Thấy Hàn Tuấn Hi nói vậy, một người đàn ông có vóc dáng tuấn tú đi tới mạng thuyền đánh cá, nhìn Dạ Thiên Ưng nằm trên đất, anh ta giơ chân đá một phát: “Này! Nghĩ đây là thuyền cứu hộ à?”

“Ông chủ à, cậu ấy bị thương, anh đừng có đánh nữa”

“Bịch!” Ông chủ nọ lại đưa chân đạp người Hàn Tuấn Hi: “Con mẹ nó, mày dám lo chuyện của ông đây hả?”

Thân thể yếu ớt của cậu khẽ run rẩy, ngồi im lặng dưới đất, chỉ là cứ ngưng mắt nhìn Dạ Thiên Ưng đang nằm trên mạng thuyền.

Ông chủ nọ có chút do dự, sau đó mỉm cười, đưa Dạ Thiên Ưng ra phía sau thuyền đánh cá.

Sinh sống trên thuyền được ba hôm, vết thương Dạ Thiên Ưng cũng đã khôi phục.

“Cậu tỉnh rồi à?” Hàn Tuấn Hi 12 tuổi nhưng phong thái chững chạc, giọng nói cũng hơi mang vẻ lạnh lùng.

Dạ Thiên Ưng trầm mặc không nói gì, trong đôi mắt giống như không có tiêu cự mà chỉ ngồi im ở một góc khoang thuyền.

Tiếng bước chân dần dần đến gần chỗ bọn họ, ông chủ nọ hùng hổ tiếng vào khoang thuyền, đưa mắt nhìn Dạ Thiên Ưng đã tỉnh lại, anh ta đưa tay kéo cậu lên: “Là ông đây đã cứu mày sống đấy nhé, bắt đầu từ bây giờ mày phải làm công tao!”

Cậu ta vẫn trầm mặc không nói, không có bất kỳ một phản kháng nào, vừa khỏi dậy nên hơi yếu, nếu bắt cậu làm việc thì có hơi cưỡng bức.

Một tháng sau đó anh dần trở thành bạn bè với Hàn Tuấn Hi, bọn họ chỉ cần không có sai phạm gì, thì ông chủ nọ cũng không động tay động chân đánh với mắng hai người.

Có một ngày nọ.

Hàn Tuấn HI không cẩn thận làm bể một bình rượu của ông chủ.

Sau khi say rượu ông chủ vừa đánh vừa mắng Hàn Tuấn HI.

Dạ Thiên Ưng đứng một bên, sát khí trong đôi mắt cậu ngày càng tăng lên, cậu nắm một chai rượu không trên bàn đánh lên đầu tên chủ đó.

Ông chủ nọ tức giận hướng về phía Dạ Thiên Ưng, chuẩn bị đạp cho cậu một cái.

“Ông chủ à, đừng đánh cậu ấy, vết thương của cậu ấy còn chưa lành.” Hàn Tuấn Hi ôm lấy bắp đùi ông chủ cầu xin tha lỗi.

Dạ Thiên Ưng không xin tha thứ, luôn kiếm tìm một thứ gì đó trong phòng có thể đánh trả lại.

“Mẹ nó, ông đây nhất định giết chết mày!” Ông chủ nọ cầm một chiếc ghế băng đập tới tấp về phía Dạ Thiên Ưng.

Trong nháy mắt, anh lộ ra khỏi một tia cười tà, ngôn ngữ tràn đầy âm lãnh: “Là ngươi muốn chết!”

Dứt lời, Hàn Tuấn HI lấy một chai rượu bể đâm vào sau lưng ông chủ, anh ta phát ra tiếng hét khổ sở rồi gục xuống nền.

Ngay vào giây phút nhìn ông chủ gục xuống, ánh mắt Hàn Tuấn Hi lạnh lẽo vô cùng, không một chút hoảng loạn, và ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn sang Dạ Thiên Ưng.

“Tôi tên là, Bắc…Dạ Thiên Ưng, cậu tên là gì?” Dạ Thiên Ưng hỏi xong, đứng dậy nhìn về phía Hàn Tuấn Hi, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Hàn Tuấn Hi sau một tháng sinh sống trên thuyền đánh cá.

“Mình tên là Hàn Tuấn Hi, là một đứa mồ côi…”

Người anh em đầu tiên cứ như vậy mà có, bọn họ đem thi thể ông chủ nọ đẩy vào trong nước, đem thuyền đi bán, sau đó đi đến Trung Quốc phát triển.

Dựa vào số tiền bán thuyền có được, bọn họ chỉ mua được một căn nhà trong lúc đường cùng để sinh sống qua ngày.

Tiêu sạch bách rồi, thì làm sao?

Nhặt đồ ăn thừa, cướp đồ của người ta.

Lúc Dạ Thiên Ưng giết người không có một chút lưu tình.

Bất tri bất giác 2 năm trôi qua, Hàn Tuấn Hi và Dạ Thiên Ưng đã 14 tuổi, hai người bọn họ cũng coi như có được danh tiếng cướp bóc ở địa bàn gần con đường sinh sống, hôm nay chính là ngày đi đàm phán.

Mùa đông ở Trung Quốc rất lạnh, một thằng nhóc 12 tuổi dẫn theo một thằng bé 8 tuổi.

“Thánh Quân, em ở đây đợi anh, anh đi báo thù cho ba, mẹ!”

“Anh, em cũng muốn đi.”

“Không được! Ngoan ngoãn nghe lời anh nhé.” Lăng Thánh Long 12 tuổi dặn dò đứa em trai rồi đi vào câu lạc bộ đêm.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.