Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 244: Từ Cô Gái Lột Xác Thành Phụ Nữ Chân Chính



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

“Thánh Long!” Hạ Uyển Uyển bước nhanh chạy tới Lăng Thánh Long rồi đưa tay ôm lấy bờ lưnganh. Tựa đầu lên tấm lưng này mà nước mắt cô tuôn rơi: “Người tám năm trước đưa áo cho em là anh ư?”

“Ha ha, rốt cuộc thì em cũng nhớ lại rồi.” Lăng Thánh Long bất đắc dĩ cười cợt, anh đã từng hỏi Hạ Uyển Uyển rất nhiều lần, cô thích Dạ Thiên Ưng ở điểm nào.

Và cái lúc cô trả lời, nói cô thích cái ấm áp lần đầu tiên gặp Dạ Thiên Ưng, lại không nhớ đến Lăng Thánh Long.

Nhưng…rõ ràng cái ấm áp đó là do Lăng Thánh Long trao cho cô.

“Rất xin lỗi anh, Thánh Long à, thật sự xin lỗi anh, lúc em ngẩng đầu lên người đầu tiên em thấy là Dạ Thiên Ưng, em cứ tưởng người trao em sự ấm áp đó là anh ấy.”

Yêu 8 năm, chấp nhất 8 năm, nhưng đồng nghĩa rằng cô tổn thương Lăng Thánh Long 8 năm.

Lăng Thánh Long xoay người lại, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Hạ Uyển Uyển, dịu dàng trong ánh mắt đặt lên đôi môi đỏ thắm của cô, nhẹ nhàng phủ người xuống vành môi ấy.

Rốt cuộc, anh yêu cô 8 năm, giờ cũng được đáp lại.

☆★☆★☆★☆★

Một màn sương bao phủ chừng ấy người, trong đôi mắt mang theo nước mắt. Nhớ đến quá khứ ấy, thật sự khiến lòng người đau xót.

Từng bước đi, họ giúp đỡ lẫn nhau, “liếm” vết thương lẫn nhau. Bọn họ đã là người một nhà từ rấtlâu. Vậy Ngô Hiểu Dao cũng có thể dung hòa vào bầu không khí chung này không? Hay cô cũng có thể trở thành người nhà của họ?

“Sau này em có thể gia nhập với bọn anh được không?” Luôn mong đợi, cô thật lòng muốn đi theo chân bọn họ để trở thành người chung mái nhà với nhau, cô gái ngoan như cô, có nửa gia đình như cô thì đó là điều hạnh phúc nhất mà bọn họ từng đạt được. Nhưng cũng chính vì cô mới giúp Dạ Thiên Ưng thay da đổi thịt, coi như không có cô thì đã không có Dạ Thiên Ưng ngày hôm nay.

“Nhóc con, em nói bậy cái gì đấy?” Mang theo cô ư? Anh đang nghĩ, nếu như mang cô theo thì chiếc thuyền này lại có thêm một người, đầu óc cộng với vốn luật pháp cô biết chắc chắn sẽ giúp anh thoát khỏi những lỗ hổng trong cuộc chiến này, nhưng cô vốn không phải một cô gái bảo vệ được chính bản thân mình, một khi có người đến ám sát thì cô biết làm gì để ứng phó lại?

“Đúng rồi đó, Hiểu Dao sớm đã là bạn bè của bọn này rồi mà, ít nhất thì mình tôi đã sớm coi em là bạnbè từ lâu rồi.” Lăng Thánh Quân nói chuyện luôn thoải mái kiểu này, mặt thì cười suốt, nhưng anh coi cô là bạn từ lâu? Anh không nhớ rõ lắm, nhưng sẽ cố gắng không đi quá gần cô, anh sợ mình sẽ phản bội Dạ Thiên Ưng.

Thật vậy sao? Bọn họ đã xem cô là bạn rồi ư? Nhưng Hạ Uyên Uyển thì sao đây?

Cửa phòng tự động mở ra, Hạ Uyển Uyển và Lăng Thánh Long lúng túng đi vào trong.

Ngô Hiểu Dao không nói gì cúi đầu, nhưng Hạ Uyển Uyển lại chủ động đi về phía cô:”Chuyện lúc trước rất xin lỗi cô nhé, hiện giờ tôi buông bỏ mọi thứ rồi.”

Ý gì đây? Cô ngẩng đầu lên, lại thấy trên mặt Hạ Uyển Uyển hiện lên nụ cười thản nhiên như không. Cô ấy từ bỏ Dạ Thiên Ưng rồi ư? Và tha thứ ình?

“Quản lý Hạ à…”

“Cô gọi tôi Uyển Uyển là được rồi mà.” Hạ Uyển Uyển vừa cười thân thiết vừa xoay người sang chỗ Dạ Thiên Ưng đang ngồi:”Thiên Ưng này, mấy ngày nay khiến anh lo rồi.”

“Ha ha, em cũng biết khiến anh lo rồi hả?” Nói xong, Dạ Thiên Ưng đưa tay vuốt tóc Hạ Uyển Uyển, nụ cười thân thiết nở bên môi.

“Anh này, miệng anh sao sưng vù lên thế? Lại còn đỏ chót nữa chưa?” Lăng Thánh Quân nói câu này xong, Hạ Uyển Uyển và Lăng Thánh Quân đồng thời đỏ mặt.

“Anh à, sao đỏ mặt thế?”

“Thánh Quân, có phải cậu không có đầu óc hay không?”

“Sao thế anh Thiên Ưng?”

“Không thấy à, màu sắc bên miệng Thánh Quân với Uyển Uyển giống nhau à?”

“Phốc” Lăng Thánh Quân phun toàn bộ ngụm rượu vang đỏ trong miệng ra ngoài, trên mặt mang theo vẻ kinh sợ nhìn Hạ Uyển Uyển rồi nhìn Lăng Thánh Quân,”Anh ơi, đừng như vậy được không? Bảo con cọp mẹ này làm chị dâu em ư?”

“..”

“..”

“Thánh Quân, cậu muốn chết có phải hay không?” Hạ Uyển Uyển lạnh lùng âm u nhìn lại, không chút do dự hướng về phía Lăng Thánh Quân, ai ngờ Hạ Uyển Uyển còn chưa đi đến nơi thì LăngThánh Longđã nhanh chóng đè Lăng Thánh Quân nằm chèm bẹp trên mặt đất.

“mẹ kiếp, ông anh này, lại vì phụ nữ mà đánh em trai mình, anh không phải là người mà.”

“Ha ha ha ha”

Thay đổi, tất cả đều đã thay đổi bởi không khí hài hòa này, lại thêm 1 thành viên mới nữa.

Dạ Thiên Ưng nắm lấy bàn tay Ngô Hiểu Dao, dời môi sát vào vành tai cô:”Có in dấu son môi lên miệng anh không?”

Khuôn mặt trắng nõn ngây thơ của cô nhanh chóng nổi lên vệt hồng hồng, liếc mắt nhìn mọi người xung quanhđang dính vào một chùm, cô lén nhớm người kề môi bên miệng anh.

Dạ Thiên Ưng thì lại duỗi ngón tay chặn lại môi cô, cười ranh mãnh:”Đừng nóng vội, không phải ở nơi này!” Nói xong, anh lặng lẽ kéo cô chạy ra khỏi khách sạn, lấy xe rồi chạy như bay đến căn hộ chung cư.

Mở cửa, bên trong căn phòng là khoảng không gian đen kịt, Ngô Hiểu Dao muốn đưa tay bật đèn thì bị Dạ Thiên Ưng ôm lấy cơ thể từ phía đằng sau:”Bé con à, gọi anh là anh Bắc.” Trong màn đêm, âm thanh trầm ấm là công cụ trao đổi duy nhất. Mà cái âm thanh trầm thấp dễ nghe như thế này đã khiến người cô nóng lên.

“Anh Bắc à..” Trái tim của cô “thịch thịch” liên hồi hơi thở từ mũi Dạ Thiên Ưng mang theo mùi hương rượu vang quyến rũ làm cô đê mê.

Nghe tiếng gọi anh Bắc từ cô, anh cảm giác toàn thân như nóng lên, cái loại nóng bức lan truyền khắp ngóc ngách cơ thể.

Môi anhnhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, sau đó hôn một đường xuống dưới bờ cổ.

Cô hơi híp hai mắt, hơi thở dần dần tăng thêm, anh dùng một tay đè cô lên thành tường, thân thể nóng bừng áp vào cái lạnh ngắt của tường xi măng khiến cô thoải mái cực kỳ.

Trong bóng đêm, có thể nhìn thấy được vẻ đẹp tuyệt dịu của đôi mắt cô, môi anh dừng ở mắt, gương mặt, cho đến môi, nụ hôn anh không nhẹ nhàng nữa mà chuyển sang cuồng dã. Còn đôi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô và đôi môi bá đạo chiếm lĩnh vành môi anh đào mơn mỡn của cô.

Cô say đắm nó mất rồi…Chìm đắm trong bóng tối đầy mê loạn này.

Đôi tay chợt ôm lấy cổ anh, sau đó đáp lại nụ hôn cuồng dã của anh.

Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô thừa nhận mình là cô gái 12 năm trước đã cứu anh, cũng tìm được kẻ thù đâm cô nhát dao khi ấy, hơn nữa đã biết cuộc sống của anh sau thời điểm đó ra làm sao.

Từng bước một đánh liền, từng bước một chém giết, anh đã đổi lấy thành tựu của ngày hôm nay. Và không coi thường, không sợ hãi, đổi lại là sự kính nể cô dành cho anh mà thôi.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.