Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 247: Đồ Đàn Ông Nhỏ Nhen (1)



“Chị Uyển Uyển, tổng giám đốc Lăng buổi sáng tốt lành.”

“Ha ha, gọi tôi Thánh Long là được rồi.” Lăng Thánh Long vẻ mặt nghiêm túc hiện lên nụ cười dịu dàng.

“Vâng.” Cô khe khẽ gật đầu,hôm nay bọn họ đã bắt đầu coi cô như người trong nhà rồi ư?

“Này, như vậy tôi thua thiệt mất rồi.” Suy nghĩ kỹ thì Dạ Thiên Ưng lớn tuổi nhất trong đám bọn họ, nhưng mà Ngô Hiểu Dạo lại là người nhỏ tuổi nhất ở đây, tính toán hoàn cảnh hiện này thì chẳng lẽ anh cũng phải bắt chước Hiểu Dao gọi bọn họ là chị Uyển Uyển, anh Thánh Quân à?

“Thiên Ưng, ngày mai tranh cử rồi, anh định tính sao?” Ngày mai chính là thời điểm chính thức diễn ra cuộc tranh cử Nghị viện, đối với thân phận thực sự của anh thì Nhật Bản cũng đã nắm rõ mất tồi, chỉ là, đồng thời nhờ bài thuyết giải của Ngô Hiểu Dao hôm qua, hình tượng của anh không hề bị giảm đi mà còn tăng lên đáng kể, giúp anh bảo vệ được bản thân mình.

“Người ủng hộ tôi đã chuẩn bị rồi, nhưng…bên phía Cục cảnh sát thì hơi khó.” Lựa chọn chính trị nghị viên cũng không phải dễ dàng cho lắm, phải có một đống người cử tri ủng hộ, đồng thời cũng muốn nhận được sự ủng hộ của Cục cảnh sát bên kia, ty tài chánh Trường đồn cảnh sát đám người quan viên hiểu, mà Chính Vụ Ti Trường đồn cảnh sát chính là Tiếu ngày đêm dưỡng phụ, cửa này hình như không phải rất dễ dàng qua.

Nghe bên trong thang máy Dạ Thiên Ưng cùng Lăng Thánh Long nói chuyện với nhau, cô cảm thấy Dạ Thiên Ưng xem ra là tình thế bắt buộc chính trị nghị viên chỗ ngồi.

Này chỗ ngồi thật ra thì không khó bắt lại, bằng vào Dạ Thiên Ưng thôi động Nhật Bản phát triển kinh tế đồng nhất cống hiến thật ra thì không cần thông qua Trường đồn cảnh sát hiểu mà có thể đặc biệt miễn trở thành đặc biệt miễn nghị viên a, làm gì anh muốn phiền phức như vậy đây?

“Thiên Ưng.” Cô cắt đứt Dạ Thiên Ưng cùng Lăng Thánh Long nói chuyện với nhau, có lẽ rất không lễ phép nhưng là cô muốn mau sớm nói cho Dạ Thiên Ưng chân chính lựa chọn.

“Chuyện gì?”

“Lúc Nhật Bản chưa tổ chức bầu cử thì việc chính trị viên phải thông qua đánh giá của mấy người trong Cục cảnh sát, nhưng sau khi Nhật Bản quyết định lựa chọn tổ chức tranh cử nghị viên thì điều luật đã có sự thay đổi, em đã xem qua những cống hiến của công ty anh , đến lúc đó ban bố tuyên ngôvới nước nhà mấy năm gần đây, nói thì hơi phóng đại một chút, nhưng cũng bảo đảm sau này có thể tiếp tục đảm bảo mặt tài chính nếu trở thành nghị viên, mà như thế thì anh cũng hoàn toàn trở thành chính trị viên chính thức được.” Công ty anh hoàn toàn trong sạch nên không có tình trạng trốn thuế bất thường, hơn nữa cộng với địa vị của anh trong giới kinh tế hiện nay cũng là lợi thế nhất định, nếu anh trở thành chính trị viên nhà nước thì sẽ được đông đảo cử tri tán thành.

“Đơn giản như vậy?” Đầu óc của anh cũng được, tầm mắt thì cũng rộng lớn, nhưng có lẽ do nguyên nhân 12 tuổi đã ra nước ngoài nhiều năm, cho nên ý nghĩ của anh chỉ dừng ở những năm thập niên 80.

“Thiên Ưng, có phải anh già rồi không?”

“…” Nghe sự châm chọc của cô, Dạ Thiên Ưng hoàn toàn không có cơ hội cãi lại, có lẽ anh già thật mất rồi.

Lên xe Dạ Thiên Ưng, nét mặt cô dần dần nghiêm túc, có đôi lời muốn nói với anh, nhưng lại sợ anh hiểu sai ý của nó, khiến việc trở nên rắc rối thêm.

“Có lời gì muốn nói à?” Anh thông minh nên sớm nhìn rõ biểu hiện của cô.

Cô do dự một chút, quay đầu nhìn về phía anh: “Thiên Ưng, có đôi khi dùng bạo lực không giải quyết được vấn đề…”

“Câu phía sau là gì?”

“Tiền…Mới có thể giải quyết vấn đề.”

Hai người bọn họ rốt cuộc ai có đầu óc hơn ai? Ai nhìn xa hơn ai đây?

Anh vẫn tin tưởng vào nguyên tắc riêng của chính mình, đó chính là tiền không phải vạn năng, anh ghét nhất việc lấy tiền giải quyết vấn đề, cho nên ngược lại với nó là anh thích bạo lực để giải quyết mọi thứ.

Vụ tên tóc vàng ấy nếu anh dùng tiền để mua chuộc thì chắc chắn nó sẽ khai ai là người sai khiến, bạn gái cũ của Bắc Thiên Thần, nếu anh không cố chấp làm theo ý mình thì sẽ không dẫn đến mâu thuẫn anh em giữa họ.

Một lần vấp phải hai vết xe độ, nên Dạ Thiên Ưng cũng đã nhận ra được đạo lý này.

Anh có tiền, rất có tiền!

Nhưng những đồng tiền ấy anh kiếm bằng hai bàn tay không, giờ sử dụng nó? Tại sao chứ?

Nghe lời cô nói, anh cũng không muốn phản bác làm chi, nhưng là cũng không muốn ngầm cho phép điều này. Mỗi người có mỗi nguyên tắc khác nhau, mà anh là đàn ông nên càng cố chấp.

Nhưng, lời nói của cô cũng có ý khác.

Cô hiểu biết rõ ràng tiền không phải vạn năng, nhưng thật sự thì có những lúc cũng có thể sử dụng tiền thì cần gì phải dùng bạo lực chứ.

“Thiên Ưng, anh dừng xe đi, em muốn đi một mình.”

“Không sao, người ở công ty biết chuyện của chúng ta rồi.”

Hình như mỗi hành động của cô, anh đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Cô định xuống xe tại đây vì chẳng muốn người ở công ty biết mối quan hệ của bọn họ.

Cô hi vọng mọi người biết bản thân dựa vào thực lực vào làm nên trò trống, chứ không muốn họ nghĩ cô dựa vào quan hệ để có được ngày hôm nay.

Cô cũng biết cái tính cô chấp của Dạ Thiên Ưng. Nhưng không sao! Cô có đòn sát thủ, vươn tay kéo anh, mặt nũng nịu: “Anh Bắc à, giữ bí mật quan hệ của chúng ta được không?”

“…” Cô gái này cũng gớm nhỉ? Nghe cô gọi vậy cũng khiến cả người anh mềm nhũn, đạp phanh xe, sau đó nghiêm túc nhìn cô: “Nếu trong công ty có nam nhân viên quấy rối em… em tính sao?”

Cô do dự một chút, cười xấu xa: “Vậy làm quen với họ luôn chứ sao.”

“Hừ.” Anh mà cũng để cô nhóc này đùa bỡn ư? Cười đen tối, bấm nút cho nắp xe hạ xuống: “Bé con à, muốn thử cảm giác làm trong xe thế nào không?”

“Không không! Em sai rồi, nếu có nam nhân viên quấy rồi em… thì bảo em có bạn trai là được chứ gì.”

Nghe làm cam kết của cô, anh vui vẻ mở cửa xe đi xuống, vào công ty trước cô.

Vừa tiến vào công ty, cô trực tiếp vào thang máy dành cho nhân viên.

Khi cửa thang máy vừa mở ra, cô hơi cuối người: “Chào chủ tịch Dạ.”

“Ừ.”

Bên trong thang máy có rất nhiều người đứng, cô cũng chẳng biết ai, duy nhất biết mặt anh trợ lý trưởng phòng PR: “Chào trợ lý Triệu.”

“Giờ cô được điều tới phòng nào rồi?” Trờ lý Triệu là người tương đối hiền hoà, cũng rất hay nói chuyện với nhân viên, Ngô Hiểu Dao chỉ nói chuyện với anh ta có vài lần thế mà biết chuyện cô bị điều đi, anh ta cũng rất biết quan tâm người khác.

“Bộ phận Pháp lý.”

“Cô là luật sư à?” Trợ lý Triệu chẳng thể hiểu nổi, đã là luật sư thì cần gì đi làm làm Thư ký.

“Đúng vậy.”

“Đúng rồi, mới đây có chút chuyện về luật pháp mà tôi không hiểu cho lắm, cô cho tôi xin số điện thoại được không?”

“Ting~” Ngay lúc cô định đọc số điện thoại thì có tin nhắn báo đến.

Mở ra xem.

Dạ Thiên Ưng gửi tin đến, nội dung của nó là: Em dám đưa số điện thoại cho hắn thử coi?

Anh nhẫn nại nãy giờ, nhìn cô và cái tên họ Triệu đó nói chuyện mà lòng nổi lửa, ấm ức đứng bên nghe ngóng.

Thế này thì làm khó cô rồi, anh Triệu đứng bên chờ kiểu này thì cô có thể không nói à? Cô nhìn trợ lý Triệu: “Thật xin lỗi anh Triệu, tôi mới thay điện thoại.”

“Được, vậy tôi đi trước, ít bữa nói chuyện nhé.”

“Vâng.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.