Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 248: Đồ Đàn Ông Nhỏ Nhen(2)



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Dần dần bên trong thang máy càng ít người, Dạ Thiên Ưng cười cười đi tới bên cạnh cô: “Bạn nhân viên luật sư Ngô tốt quá nhỉ, mới vừa làm có mấy ngày mà quen biết nhiều người rồi nha?”

Nghe cái miệng kia thốt toàn lời ghen tuông, trong lòng cô xem ra đã hiểu rõ tính tình ông anh này rồi, anh là có đồ đàn ông nhỏ nhen, mới đó thôi mà giờ dùng cái giọng điệu này nói chuyện với mình, đợi đến khi bốn bề vắng lặng thì anh chỉnh mình ra thứ gì đây?

“Ha ha, cũng không phải là … á, đến rồi, tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại Chủ tịch Dạ.” Cô hốt hoảng nói xong, vội vàng về hướng làm việc riêng của mình.

Phòng cô là phòng làm việc riêng, từ đây có thể ngắm trọn cả thế giới dưới chân mình, cô cười nhạt một tiếng.

Từ phòng Dạ Thiên Ưng bên trên phòng cô càng bao quát thế giới rộng lớn này hơn cô.

Mở máy vi tính ra, cô quyết định sửa sang lại bản giấy phát biểu cho Dạ Thiên Ưng, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn thì anh ấy chỉ cần nói những gì đã ghi trong bản giấy này của cô mà thôi.

“Cốc, cốc, cốc. “

“Mời vào.”

Cô nói xong một lúc lâu mà vẫn chưa có ai mở cửa đi vào, chẳng lẽ cô khóa cửa rồi?

Đứng dậy mở cửa.

“Hù nè.”

“A ————-“

Lăng Thánh Quân đang đứng ở ngoài cửa đột nhiên thốt lên một tiếng, khiến cô sợ hãi đến độ hét lên theo phản xạ, qua một lúc lâu mới định thần lại, nhìn trước vẻ mặt hả hê của cậu ta, cô giơ tay đập thiệt mạnh lên bả vai: “Cậu… cậu thật quá đáng!”

Cái tên Lăng Thánh Quân này cả ngày không có chuyện gì làm, nếu không bắt nạt cô thì cũng khinh thường cô, hoặc rãnh thì trêu chọc cô đủ điều, chẳng có ngày nào yên cái thân.

“Hề hề, mỗi lần tôi đi hù anh Thánh Long với Thiên Ưng có phản ứng gì đâu chứ, chỉ có mình cô phản ứng thái quá kiểu này thôi, vậy là chơi cô vui hơn rồi.”

Chẳng lẽ ngày ngày anh ta đều lấy mình làm thú vui?

Nhưng cô không chịu được.

“Anh có chuyện gì?”

“Không có việc gì.” Nói xong Lăng Thánh Quân đi vào phòng làm việc, ngồi lên ghế làm việc của cô: “Rỗi rãnh sinh nhàm chán, tới tìm cô chơi chút thôi.”

Anh nhàm chán, nhưng cô đây thì bận ngập đầu nhé, vừa đúng lúc cô cũng có chuyện cần hỏi anh ta: “Đã đến thì thôi, dù sao cậu cũng có thể giúp được cái chuyện khó nhằn này với tôi.”

“Mẹ nó, cô chả chịu thiệt tí nào, nói đi, gấp cái gì?”

Đi tới bên cạnh anh, cô dùng tay kéo anh ra khỏi chỗ ngồi: “Chính là bản phát biểu ngày mai tôi viết cho Dạ Thiên Ưng, cậu xem tôi viết sao đi?” Cô đưa tay chỉ vào màn hình vi tính.

Lăng Thánh Quân cúi người đứng bên cạnh cô, ngó nội dung bên trên đó, sau đó cười: “Chẳng lẽ cô định bảo anh Thiên Ưng học mấy thứ này?”

“Thế nào?” Cô tò mò nhìn về phía anh.

“Thật sự thật là lòng dạ ác độc, quá dối gạt mà!”

“Nói nhảm, cậu nghĩ đi, không nói mấy câu hữu ích thì đố ai mà chọn đấy.” Cô bất bình liếc Lăng Thánh Quân, vẻ mặt có chút không vui.

“Tốt lắm, tốt lắm.” Lăng Thánh Quân ôm lấy cổ cô: “Tôi không đánh cô không được mà.”

Lúc lơ đãng làm ra động tác vô ý này, vẻ mặt anh vốn đqang mỉm cười bình thường, nhưng tim thì đập thình thịch, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc đen dài của cô, mặt anh ửng đỏ: “Thơm quá.” Lời nói vô ý, tạo nên một bầu không khí mập mờ.

Cô lúng túng tránh khỏi cánh tay anh ta, quay đầu nhìn về phía anh.

Anh hình như phản ứng kịp mới phát hiện ra phản ứng vô ý của mình, vội vàng liếc nhìn cô một cái: “Cái đó, tôi đi ra ngoài trước.”

Rốt cuộc anh mới đi ra ngoài làm gì?

Cơ thể giống như bị cô khống chế muốn tiếp cận ở khoảng cách gần hơn, mà cô lại là người phụ nữ của Dạ Thiên Ưng.

Nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc của cô, anh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Dần dần đến gần buổi trưa, Dạ Thiên Ưng gõ cửa phòng làm việc cô, cười tươi đi về phía cô: “Bé cưng, đi ăn cơm thôi em.”

“Dừng! Em muốn ăn cơm với đồng nghiệp.” Mấy ngày nay làm việc ở đây, quan hệ giữa cô với đồng nghiệp trong phòng Pháp lý đã càng ngày càng thân thiết.

Dạ Thiên Ưng nhíu mày, tò mò hỏi thêm: “Đó cũng là người em từng quen à?”

“Lúc em còn làm ở bộ phân thang máy có quen với bọn họ.”

Trời ạ, rốt cuộc cô làm việc có mấy ngày ở đây mà sao quen biết nhiều người vậy chứ?

Anh làm việc ở nơi này mấy năm trời, còn không hơn nổi cô ư?

Lúc ở trường thì anh giành với tên bạn trai cũ, chẳng lẽ giờ tới công ty lại đi tranh với đống nhân viên kia?

Im lặng.

“Tùy em thôi.” Nới cà vạt, anh mất hứng nên đi ra khỏi phòng làm việc, cô gái này chỉ có bạn với bè, thỉnh thoảng có mấy cái tối rãnh rang ở với nhau, mà cô hoàn toàn không chủ động dính lấy anh mới chết chứ?

Nhưng anh thật nhàn hạ đấy chứ, có phụ nữ muốn bỏ cũng bỏ không được, còn cái đồ ngốc Ngô Hiểu Dao này à, anh phải chủ động bám đuôi người ta đấy, dù có quay đầu đổi lại thì chính anh cũng là đứa dán chặt vào cái mông lạnh người ta.

Cô cùng các đồng nghiệp đi xuống phòng ăn, ở đó hoàn toàn đều là nhân viên ở đây.

Một cái bàn nơi xa là chỗ đám người Dạ Thiên Ưng đang ngồi.

“Thiên Ưng, sao Hiểu Dao lại qua đó ăn?” Lăng Thánh Long không hiểu hỏi Dạ Thiên Ưng.

“Ai biết cô ấy nghĩ như thế nào.” Dạ Thiên Ưng không nhịn được đáp trả nghi vấn của anh.

Không bao lâu, bàn Ngô Hiểu Dao lại thêm một người, đó chính là anh trợ lý Triệu gặp hôm trước ở thang máy.

“Tôi có thể ngồi xuống đây được không?”

Nhìn trợ lý Triệu nho nhã lịch sự, các đồng nghiệp cùng Ngô Hiểu Dao gật đầu đồng ý.

“Luật sư Ngô này, dạo gần đây tôi với vợ đang làm thủ tục ly hôn, nhưng về quyền phân chia tài sản thì phải làm như thế nào cô biết không?”

Thì ra trợ lý Triệu tìm cô vì việc này. Cô đêm hết mục quyền phân chia tài sản với nuôi dưỡng con cho anh ta nghe.

Mà Dạ Thiên Ưng ở nơi xa xa nhìn hừng hực vào cặp nam nữ nào đó.

“Cô gái này lại dám quyến rũ đàn ông trước mặt tôi ư?” Anh nói xong, tức giận đứng lên.

Hàn Tuấn Hi kéo Dạ Thiên Ưng lại, cười như không cười nhìn chằm chằm vào anh: “Thiên Ưng, tỉnh táo lại đi, đó là giao tiếp bình thường mà.”

Cả bàn nhân tài phát hiện, thì ra Dạ Thiên Ưng là người đàn ông kiểu này à?

Dạ Thiên Ưng hoàn toàn không để ý đến lời nói của Hàn Tuấn Hi, hất cánh tay anh ta ra, nới lỏng cà vạy trên cổ áo, trên mặt là nụ cười trầm ngâm đi tới chỗ Ngô Hiểu Dao đang ngồi.

“Tôi có thể ngồi xuống đây được không?” Lời nói lịch thiệp vang lên, kéo theo từng ánh mắt nhân viên trong nhà ăn.

Nhân vật số 1 của công ty, là đối tượng nhân viên nữ thầm ước mơ gả gấm, thế mà lại xuất hiện bên cạnh bàn của bọn họ

Các đồng nghiệp không chút do dự gật đầu một cái, Ngô Hiểu Dao cũng lúng túng gật đầu, Dạ Thiên Ưng trực tiếp ngồi bên cạnh cô.

“Chào Chủ tịch Dạ.”

“Chào Chủ tịch Dạ.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.