Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 31: Cô Gái Quan Trọng



Âm thanh phịch phịch liên tiếp phát lên khiến các ký giả đồng thời chú ý, bọn họ không ngừng tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động kia.

“Á —- á ——” Đột nhiên một nữ ký giả gào thét thật to, cách đó không xa là hai thi thể đầm đìa máu tươi.

Hai xác chết này có lẽ rơi từ tầng cao nhất của tòa cao ốc, dưới đất lênh láng vết máu, dường như bọn họ đã tử vong trước khi tiếp đất.

Thấy thế, các ký giả nhanh chóng bu quanh hai xác chết, không ngửng chụp hình, quay phim lia lịa.

Tranh thủ thời cơ các phóng viên đang lộn xộn, Dạ Thiên Ưng mới thuận lợi đi khỏi hiện trường, hắn hướng về phía chiếc xe đang chờ đợi mình.

Khi hắn đi tới cửa xe, một tên cận vệ vội vàng kéo cửa, một mực cung kính nói: “Dạ Đế, xin. . . . . .”

‘Bốp’ , còn chưa kịp nói hết lời, tên cận vệ đã bị hắn hung hăng tát một bạt tai, nét mặt hắn trở nên âm trầm.

“Vâng. . . . . . Thật xin lỗi, mời Đổng Sự Trưởng lên xe!” Tên cận vệ cuống quít nói xong, run rẩy kéo cửa xe ra.

Thấy vậy, lúc này hắn mới hài lòng ngồi lên, chiếc xe Lincoln hào nhoáng tráng lệ.

Đứng sau lưng hắn là Hạ Uyển Uyển, Lăng Thánh Long cùng Lăng Thánh Quân đồng thời cũng ngồi vào xe.

Ước chừng 2 phút sau, Hàn Tuấn Hi từ trong cao ốc đi ra, trực tiếp vào xe của Dạ Thiên Ưng.

“Không tệ, thật giống với thời gian dự đoán của tôi.” Chợt hắn nở ra nụ cười khen ngợi. Khuôn mặt lạnh lẽo của Hàn Tuấn Hi tiếp nhận lời tán dương trong sự gượng gạo.

Từ trước tới giờ Dạ Thiên Ưng rất ít khen ngợi người khác, đối mặt với việc này, Hàn Tuấn Hi tỏ ra vui sướng.

Xe từ từ khởi động, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua hai thi thể kia. Rõ ràng là hai kẻ đã nói xấu hắn ở trong thang máy! ! !

Chuông điện thoại di động chợt vang lên, Hạ Uyển Uyển từ phía sau lễ phép đưa tới cho Dạ Thiên Ưng.

Gương mặt đang mỉm cười bỗng chốc trở nên phẫn nộ khi nghe báo cáo của đầu dây điện thoại bên kia: “Mẹ kiếp, tụi bây là thứ rác rưởi, cả một cô gái cũng giữ không xong!”

Dứt lời, hắn vung tay dùng sức ném chiếc điện thoại xuống đất, ‘bộp’ một tiếng, nâng tay hung hăng đấm vào cửa kính xe.

Trong nháy mắt, cả mặt kính nứt toát như hình mạng nhện, vết máu theo gương thủy tinh tràn xuống dưới xe.

Người tài xế ngồi trước không ngừng run rẩy, bốn thủ hạ của hắn ít nhiều có chút ngạc nhiên. . . . . . Trong lòng bọn họ, Dạ Thiên Ưng đích thật là kẻ sát nhân máu lạnh, bộ mặt phẫn nộ chỉ dành riêng cho kẻ thù. Nhưng lần này thì khác. . . . . . hắn vì một cô gái mà giận tím mặt?

Bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc cô gái kia chính là thần thánh phương nào? ? ?

Nhìn mu bàn tay của hắn chậm rãi lan tràn vết máu, gương mặt âm trầm của Hạ Uyển Uyển cũng dần biến thành lo lắng. Cô kéo bàn tay đang rỉ máu, dùng khăn tay cẩn thận băng bó vết thương cho hắn.

Đang lúc này, Lăng Thánh Long ở một bên không hiểu mở miệng: “Thiên Ưng, cô ấy rất quan trọng sao?”

Thoáng chốc, trong mắt hắn hiện lên một màu xám xịt, trong đầu dần dần nhớ lại, gương mặt anh tuấn từ từ nhìn về phía ngoài cửa xe, đôi mắt trìu mến mang theo khá nhiều nồng ấm, nhẹ giọng nỉ non: “Vô cùng quan trọng!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.