Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 33: Giúp Người Gặp Nạn



Nhất định là ông trời đang muốn làm khó cô, nên mới đày đọa cô xui xẻo thế này!

Đầu tiên là bắt gặp bạn trai bắt cá hai tay, cô mới điên khùng trả đũa hắn, vô tình chọc giận đại ca của một băng nhóm.

Muốn chạy trốn? Kết quả thân thể ngã nhào xuống đất, đến cả cái mền dùng để cứu nạn cũng mắc kẹt ở trên đường ống, chuyện này không phải xui xẻo thì chính là bị ma ám vào người. Chẳng lẽ ông trời bắt cô phải bán khỏa thân để chạy trốn sao?!

Làm sao đây?! Điều này thật sự khiến cô mất mặt!

Chính mình gây nên hậu quả, nếu gọi cảnh sát thì khác nào cô bị điên, suốt cuộc đời này khó mà rửa sạch thể diện!

Không được, mình cần phải trốn thoát khỏi đây, ngộ nhỡ bị bọn họ tóm được lần nữa, nếu bị giết thì cũng phải ở trong bộ dạng chỉnh chu, cứ bán khỏa thân thế này mà bị tung lên mặt báo, than ôi nhục nhã ê chề.

Hai tay cô khoanh trước ngực, kiên nhẫn chống chọi cơn lạnh mùa đông, cả người co rúc ngồi ở chân tường, toàn thân không dám cử động. Cô khao khát có một người nào đó tốt bụng đi ngang qua, đưa ình một bộ quần áo. Người khác thì muốn xin tiền, còn cô lại ước ao có bộ quần áo, cuộc đời này thật lắm tréo ngoe?!

Lại nói, ở nơi hẽm nhỏ không thấy cả một bóng chim, lý nào sẽ có người xuất hiện?! Mà nếu có đi nữa, thể nào cũng là tay sai của tên hèn hạ kia.

Hiểu Dao bơ vơ một mình trong đầu không khỏi nghĩ tới viễn cảnh ‘mơ mộng’. . . . . .

Trên đời này đúng là lắm chuyện tình cờ, ở một nơi thưa thớt mà cũng thình lình có người xuất hiện. Lẽ nào đây chính là ước nguyện cô được trời cao ban tặng? Hay là, giữa bọn họ có duyên phận gì chăng?

Hiểu Dao vui mừng phát khóc, vui mừng không phải vì người đàn ông kia xuất hiện, nội tâm cô lúc này rõ ràng kích động, toàn thân lạnh rung, không dám ngẩng đầu nhìn đến hắn ta một cái. Lúc hắn ta dừng chân ở trước mặt cô, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài, nhiều lắm trong đầu cũng sợ hắn là người xấu, biết đâu thời khắc này mới là xui xẻo nhất!

Đột nhiên, hắn đem áo khoác trên người cởi ra, dịu dàng trùm lên người cô.

Toàn thân cô run lên, cả người ngây ngẩn nhìn hắn, hồi lâu cô mới dám dùng ánh mắt cảm kích ngẩng đầu tỏ vẻ biết ơn.

Dáng người hắn vạm vỡ to lớn, chí ít cũng cao tầm một mét tám, gương mặt anh tuấn giống như điêu khắc từ trong tranh vẽ, hai hàng lông mày rậm rạp, sống mũi cao thẳng gọn gàng, làn da trắng sáng, ánh mắt thoáng hiện tia u sầu . . . . . .

Ở nơi này, nhìn hắn giống như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích vừa từ trong sách bước ra, ưu tư lại càng thu hút ánh mắt người khác!

Hai gò má cô lập tức ửng hồng, căn bản không biết là do cảm kích ông trời hay vị hoàng tử đang đứng trước mặt.

Mỗi cử động của hắn giống như một chiếc lò than sưởi ấm nỗi lòng của cô trong ngày tuyết rơi, ấm áp mê hoặc lòng người: “Tôi. . . tôi. . .” Ấp úng thật lâu, cuối cùng bởi vì khẩn trương thái quá mà cô có chút lắp bắp.

Người đàn ông đứng trước mặt cô, con ngươi u buồn phát sáng, mang theo một chút dịu dàng.

Hắn cũng không nán lại lâu, đôi tay đút túi quần, cao ngạo xoay người rời đi. . . . . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.