Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 56: Yêu Thích Trẻ Em



Đúng là “Quan huyện không bằng hiện quản”*

*Quan huyện ý chỉ người có địa vị cao nhất, hiện quản giống như người có địa vị cao ở vị trí xảy ra sự việc. Câu này có ngụ ý phiên phiến đi là người có địa vị cao ở vị trí xảy ra sự việc còn đáng sợ hơn cả người tối cao nhất mà lại không ở đó. ( T^T Cái này mình giải thích theo trường hợp của truyện thôi, chứ còn ý nghĩa đúng của nó rất dài và rất lòng vòng)

Phòng nhân sự và phòng an ninh vốn là hai phòng riêng biệt, không hề liên quan gì tới nhau, nhưng do Lăng Thánh Quân có quan hệ với Đổng Sự Trưởng, giám đốc điều hành Hàn Tuấn Hi và tổng giám đốc Lăng Thánh Long quan hệ nên tất cả mọi người trong công ty đều hiểu rõ.

Nếu không phải Lăng Thánh Quân nhỏ tuổi, đoán chừng Dạ Thiên Ưng cũng phải cho hắn chức vị phó tổng giám đốc để vui đùa.

Đã làm ở phòng quản lý thì ai cũng thuộc cấp quản lý. Vậy mà Tôn quản lý phải nịnh nọt đi bê trà rót nước ột người như cháu trai của mình, cúi lưng: “Lăng quản lý, sao hôm nay anh lại rảnh vậy, còn ghé chơi chỗ tôi nữa chứ?”

“A, cũng không có gì.” Lăng Thánh Quân ra vẻ đại gia ngồi ở ghế làm việc. Hắn vừa bị Dạ Thiên Ưng mắng đến ngửa cổ, nên nhân dịp ghé đây giả bộ đại gia một chút.

Nhấc tay nhấp một ngụm trà, hắn hơi cau mày: “Không phải chỗ các anh mới có thêm một cô gái sao?”

Tôn quản lý vừa nghe xong, mắt lập tức hơi chuyển động một tí, nhanh nhẹn gật đầu : “Đúng, đúng, Lăng quản lý. . . . . . Ngài?” Nửa câu sau còn chưa ra khỏi miệng đã lộ ra ý cười dâm tà.

Đôi mắt thâm thúy của Lăng Thánh Quân thoáng một ánh sáng bén nhọn: “Anh tốt nhất là đừng có suy đoán lung tung!”

Chết tiệt, còn suy đoán lung tung ở đâu nữa chứ! Ngộ nhỡ tên Tôn quản lý này nhiều chuyện nói rằng hắn có tình ý với cô ta, không phải hắn sẽ bị Dạ Thiên Ưng làm thành thịt đóng hộp mà bán sao?

“Khụ.” Tay đặt lên cổ họng , hắn cố ra vẻ nghiêm túc mà buông tay xuống: “Anh cho tôi xem tư liệu của cô ta một chút.”

“Được, được!” Tôn quản lý vội vàng chạy đến chỗ tủ hồ sơ, không ngừng tìm kiếm tư liệu Ngô Hiểu Dao.

Chỉ trong chốc lát, hắn đưa một túi hồ sơ cho Lăng Thánh Quân.

Khi mở ra nhìn…

Lăng Thánh Quân ngây ngẩn cả người!

18 tuổi! 18 tuổi! ! 18 tuổi! ! !

Trong lòng hắn lập tức nổ “rầm rầm” hàng vạn bông pháo hoa, giống như tìm ra vùng đất mới, kích động không thôi!

“Không ngờ, không ngờ đó, không ngờ là…Thiên Ưng lại yêu thích trẻ em!”

Từ lúc gặp Ngô Hiểu Dao trưa hôm nay, Lăng Thành Quân đã cảm thấy cô gái này không lớn. Hắn vốn tưởng rằng cô ta có gương mặt trẻ con, nhưng không ngờ cô cũng 18 tuổi như hắn.

Theo hắn đoán, hiện nay Dạ Thiên Ưng đã 26 tuổi, tức là lớn hơn cô gái đó 8 tuổi?

Huống chi, bọn họ đã gặp nhau từ hai năm trước, chắc chắn là, khi đó Ngô Hiểu Dao mới 16 tuổi mà thôi.

Hay!

Lăng Thành Quân giống như bị BT* vậy, cứ hễ phát hiện ra đại lục mới về Dạ Thiên Ưng là sẽ kích động không thôi, huống chi một chuyện kích thích như thế này?

*Là viết tắt của Biàn Tài – phiên âm từ Biến Thái

Hắn âm thầm cười một tiếng, vẻ mặt thành thật khép lại tài liệu đó: “Cô gái Ngô Hiểu Dao này có vẻ giống một người bạn của tôi trước kia, như vậy đi. . . . . .” Do dự một chút, hắn chậm rãi đứng lên: “Anh giao cho cô ấy mấy việc nhẹ thôi, bảo cô ấy vẫn đi thang máy lên tầng cao đi làm!”

Lời nói này vừa xóa bỏ suy đoán của mọi người về việc Ngô Hiểu Dao bị nhốt trong thang máy, lại có thể dời đi tâm địa khó lường mà Đổng Sử Trưởng dành cho cô ta, quả thực là một công đôi việc.

Ngô quản lý a dua nịnh hót mỉm cười, nhanh chóng gật đầu một cái: “Được được, tôi biết rồi, về sau sẽ để cô ấy đi thang máy đó đi làm.”

“Ừm.” Hai mắt chợt lóe, Lăng Thánh Quân mang theo nụ cười thỏa mãn rời khỏi phòng quản lý. . . . . .


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.