Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 66



Xong rồi, bây giờ chết chắc rồi.

Ngô Hiểu Dao rơi vào địa ngục trong nháy mắt.

Thì ra…….

Chỉ là mình không nhận ra anh ta, mà anh ta đã sớm nhận ra mình.

Vậy sao anh ta không ra tay với mình sớm hơn?

A! Đúng rồi! Những lúc khác thì không thuận lợi. Bây giờ thì quá dễ dàng, một phòng nhỏ, không ai quấy rầy, quá vắng vẻ, không bị ràng buộc, aaaa, mẹ ơi !!!!

“Dạ…….Dạ…Dạ Đế!!” Răng trên đánh răng dưới, phút chốc nước mắt hoảng sợ tràn đầu hốc mắt, chỉ còn thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu nhận tội: “Hai năm trước là do tôi không hiểu chuyện, mới cho anh là Ngưu Lang, van cầu anh “đai nhân không tính toán với tiểu nhân” tha thứ sai lầm của tôi.”

Bây giờ nếu cô không ngoan ngoãn một chút, thì số kiếp đều được chôn sâu dưới mấy thước trong thang máy.

Quan trong là, bây giờ cô có ngoan ngoãn thì cũng vô dụng, nghĩ rằng Dạ Thiên Ưng có thể buông tha cho cô hay sao?

Tạm thôi không nhắc tới việc của hai năm trước, chỉ nói đến lần gặp sau này, vừa gặp đã đá hắn đến “bộ phận PR”, sau đó, hắn trăm cay nghìn đắng leo lầu gặp Ngô Hiểu Dao, lại bị cô gái này dọa mất nửa cái mạng.

Tha cho cô??

Không có cửa đâu!

“Muốn tôi tha thứ cho em?”

“Ừ!Ừ” Nhìn thấy đường sống, Ngô Hiểu Dao không ngừng gật đầu như trống bỏi.

Dạ Thiên Ưng thấy vậy, khóe miệng hơi hơi giơ lên tà tứ cười, không nhanh không chậm nói: “Em nhắm mắt lại, không có mệnh lệnh của tôi không được mở ra!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.