Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 67



Dạ Thiên Ưng giống như vua chúa ban xuống mệnh lệnh, cả người Ngô Hiểu Dao rơi vào sửng sốt.

Kêu mình nhắm mắt để làm gì? Không phải là mình…….. nhắm mắt một cái rồi sẽ không mở ra được nữa chứ??

Oa….

Nhìn thấy bộ dạng Dạ Thiên Ưng không kiên nhẫn, nếu lỡ chọc giận anh ta, mình sẽ “bị tử hình ngay tại chỗ” trong thang máy, nếu vậy thì mình không muốn sống nữa rồi.

Cân nhắc phải trái một hồi lâu, Ngô Hiểu Dao bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất khích lệ, nhắm mắt lại một chút……….một chút thôi.

Đúng lúc này…….

Một mảnh mềm mại gì đó đặt trên cánh môi phấn nộn của cô.

Nháy mắt, toàn thân một trận rã rời khẩn trương……

Có chút thoải mái, cái kia dá trên môi mình thật mềm, lại có chút lạnh lẽo.

Chậm rãi…………chậm rãi………..

Vật đó ngày càng mềm mại giống như con rắn nhỏ linh hoạt nâng mở môi cô, có ý mở hàm răng trắng noãn của cô chui vào bên trong.

Mình chưa từng có loại cảm giác này, cảm giác như thế này…….

Ngô Hiểu Dao cảm thấy có chỗ không đúng.

Con ngươi nhắm chặt liền mở ra rất nhanh, một thoáng nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô kia cách mình cực kỳ, cực kỳ gần……..

Hai tròng mắt hắn nhắm chặt, lông mi thật dài, hơi hơi nhếch lên về phía trước, giống như trăng lưỡi liềm.

Người đàn ông hoàn hảo, ngay cả từng chi tiết đều tới trình độ cao nhất.

Không đúng! Không đúng! Bây giờ không phải là lúc tán thưởng anh ta!!

Tinh thần nhanh chóng được kéo lại, đồng tử của Ngô Hiểu Dao mở rộng….

Khối mềm mại kia có phải là……???

Môi của Dạ Thiên Ưng!?!

Cái đó có giống với con rắn nhỏ đâu?!??

Phải…phải rồi ….chính là đầu lưỡi của hắn????

Không thể nào………

Đây chính là nụ hôn đầu của mình nha!!!

Vì sao nụ hôn đầu của mình lại mất trong tay trùm hắc đạo ?!!

Ngô Hiểu Dao liền cảm thấy toàn thân nóng lên, hai má giống như bị lửa đốt, từng cơn tràn vào bên trong cô.

Tính ra, trong hai năm qua lại với Lam Cẩn Hiên, bọn họ chỉ dừng lại ở mức nắm tay thôi, đừng nói đến hôn môi gì, mà ngay cả hôn má cũng không có.

Mà hôm nay, nụ hôn đầu tiên của cô cứ như vậy bị một người đàn ông xa lạ lấy đi, trong lòng làm sao mà dễ chịu được?

‘Oa……..Oa………..” Cái đầu nhỏ của Ngô Hiểu Dao đong đưa như trống bỏi, miệng phát ra âm thanh kháng cự mơ hồ.

Để tay ở ngực Dạ Thiên Ưng, bất kể dùng hết sức lực cũng không thể đẩy anh ta ra.

Cảm thấy Ngô Hiểu Dao bắt đầu “không thành thật”, Dạ Thiên Ưng chậm rãi mở mắt, môi hắn lưu luyến không rời đi đôi môi say lòng người của cô: “Tôi không phải đã nói hay sao? Không có mệnh lệnh của tôi thì không được mở mắt. em muốn tôi trừng phạt em như thế nào đây?”

Giọng điệu nói chuyện của anh ta không giống như nói giỡn, phảng phất vài phần tức giận.

Vừa mới say sưa hôn, Dạ Thiên Ưng giống như nhấm nháp “đồ ăn” ngon nhất, còn chưa kịp thưởng thức nhiều một chút, lại bị cô cắt ngang, ai có thể không tức giận chứ?

Thấy Ngô Hiểu Dao không trả lời, lông mày Dạ Thiên Ưng nhíu lại, trên mặt tràn đầu oán giận, tiếp tục tránh mắng: “Còn nữa, kỹ thuật hôn môi của em thật sự rất tệ!!!”

Anh ta nói xong, trong lòng Nhô Hiểu Dao đều có suy nghĩ.

Anh ta không hỏi mình liền cướp đi nụ hôn đầu của mình còn chưa nói, còn nói bản thân mình kỹ năng hôn kém??

Anh ta quả thật là cầm thú mà!! Không, không!! Anh ta là không bằng cầm thú!!

Quai hàm bất mãn la lên, cô nghẹn ngào mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói: “Anh……Anh quá đáng!!!.Đây là…….. đây là nụ hôn đầu tiên của tôi!!!!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.