Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 69: Cảm Giác Hôn



Nụ hôn đầu tiên?

Câu nói này của cô vừa ngượng ngùng vừa tức vừa buồn bực, tiếng trách cứ trong tâm phát ra sau, Dạ Thiên Ưng vốn đang cầm chặt bàn tay của cô từ từ, từ từ buông lỏng ra. . . . . .

Hồi tưởng đến vị ngọt vừa hôn, cô không quen, biểu hiện vụng về, là lần đầu tiên hắn gặp. Chỉ là. . . . . .

Chỉ là luôn luôn chỉ ăn tủy ở trong xương giờ gặm xương mới biết nó ngon như thế nào ở giữa nơi này hắn được hôn cô đến thỏa mãn.

Xem ra, đến cho đến tận bây giờ vẫn chưa có người nhanh chân đến trước hắn, thưởng thức Ngô Hiểu Dao bữa ăn chính ngon nhất này!

Nghĩ tới đây, trong lòng Dạ Thiên Ưng vô cùng hả hê, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc: “Nếu là nụ hôn đầu, vậy tôi cũng không trừng phạt em nữa không có mệnh lệnh của tôi liền mở mắt ra chuyện tình rồi.”

Cái gì? ? ?

Đây là lần đầu tiên Ngô Hiểu Dao nhìn thấy có người vô lại như vậy, thậm chí còn không nói lý lẽ? ?

Hắn bảo cô mở mắt ra là như thế nào? ?

Hắn cho là hắn là ai à? ? ?

A, đúng rồi, hắn là đại ca xã hội đen!

“Còn không mau cám ơn tôi? ?” Dạ Thiên Ưng ngày càng táo tợn hơn, dùng giọng ra lệnh giận dữ đầy tức giận mắng mỏ Ngô Hiểu Dao.

Cái gì gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt có khổ không thể nói? Cô lần này coi như là hoàn toàn đã hiểu rõ.

Hừ!

Trong lòng mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng không hề biểu hiện ra bên ngoài, chỉ đành phải uất ức mở to mắt mà cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Cám ơn anh.”

Hận a! ! ! Hận a! ! !

Hai năm trước tuy là lỗi của cô, nhưng thiếu chút nữa thì cái tên lưu manh này đã cường bạo; hiện nay, cô có lỗi ở chỗ nào? Làm gì bị hắn cưỡng hôn còn phải nói cám ơn với hắn? ? ?

Giọt nước mắt theo đường nét của khuôn mặt nhỏ nhắn mà ‘ tí tách, tí tách ’ rơi xuống, tâm tình không cam chịu oán trách ngày càng nặng nề.

Dạ Thiên Ưng nhìn thấy được bộ dạng gặp cảnh khốn cùng của cô bé này, là tốt rồi buồn cười, hắn luôn là không nhịn được muốn ở hung hăng đem cô khi dễ đến lúc khóc lớn tiếng.

Giọt nước mắt óng ánh trong suốt như hạt thủy châu rơi trên cái mu bàn tay trắng mịn, ngắm nhìn hồi lâu, hắn thật là muốn thưởng thức hương vị giọt nước ‘ ngọt ’ này.

Nâng cánh tay cô lên, hắn nhẹ nhàng liếm giọt lệ kia . . . . . .

Là vị ngọt, rồi lại có chút lạnh rung , ngon quá.

Nhếch miệng gợi lên một chút cười nhẹ, vì báo đáp cô đã ‘ chiêu đãi bữa ăn phong phú ’ này, Dạ Thiên Ưng quyết định hôm nay tạm thời tha cho cô một lần!

Đứng lên, hắn bước nhanh đi tới trước cửa thang máy, khuỷu tay rắn chắc tách cửa thang máy ra, còn không đợi Ngô Hiểu Dao kịp thời phản ứng, hắn nhẹ nhàng lật người rời khỏi thang máy.

Chuyện này xong rồi sao?

Đột nhiên, nước mắt Ngô Hiểu Dao ngừng rơi, nhìn bóng dáng hắn rời đi, có phải món nợ giữa cô và hắn vì vậy mà cũng được xóa bỏ?

Nôn nóng đứng dậy, cô chạy tới cửa thang máy, ló đầu ra ngoài, lớn tiếng hỏi: “Dạ đại ca, món nợ giữa chúng ta có thể xóa bỏ rồi sao? ?”

Lại nói, Dạ Thiên Ưng thường về sau đó, không hề có một người nào gọi hắn quá một câu ‘ Dạ Đế, Dạ đại ca ’, chỉ cần có người lỡ miệng nói lên, thì chắc chắn sẽ chịu một trận đánh tơi bời.

Hôm nay, Ngô Hiểu Dao hai lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, chỉ là thôi, ai bảo hôm nay tâm tình của hắn tốt? ?

Cười tà tứ, bước chân của hắn đi về phía trước đột nhiên dừng lại, xoay người, dùng từ ngữ hài hước hồi đáp: “Dĩ nhiên là không thể, chờ lúc nào tôi hôn cô có cảm giác rồi, thì tôi sẽ bỏ qua cho cô!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.