Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 70



Bên trong phòng giám đốc

Trong phòng giám đốc rộng lớn mà yên tĩnh như thế, Lăng Thánh Quân thảnh thơi ngồi ở ghế làm việc. vừa xoay bút, vừa lại thản nhiên lộ ra nụ cười xấu xa: “Thiên Ưng, anh vừa mới làm gì với cô bé kia trong thang máy? Thú nhận sự thật đi!”

Nói xong, anh ta như thẩm vấn tội phạm ngồi trên sô pha mà chất vấn Dạ Thiên Ưng.

“Hừ?” Khóe miệng xẹt qua một độ cong, hai tròng mắt hắn chợt lóe, đứng dậy dùng sức đá vào Lăng Thánh Quân đang ngồi trên ghế.

Bàn làm việc bị trượt ra phía sau, làm cho Lăng Thánh Quân không kìm được đổ mồ hôi lạnh:”Ngất, thiếu chút nữa anh đá tôi thành như vậy, anh muốn tôi đoạn tử tuyệt tôn à?”

Lăng Thánh Quân đang muốn quay lưng ngồi xuống, Dạ Thiên Ưng lại xuyên qua đũng quần của hắn đá thẳng vào ghế, nếu không tránh kịp lúc chỉ sợ Lăng Thánh Quân chảy máu ngay lập tức!

“Cậu nói nhiều như vậy, sinh ra đời sau cũng chỉ là tai họa, tôi nhổ cỏ tận gốc mà thôi.” Dạ Thiên Ưng không nhanh không chậm nói xong, làm ra bộ dáng lưu manh ngẩng đầu bắt chéo chân trên mặt bàn làm việc.

Nếu bộ dạng hai người lúc này bị người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ hình tượng tạo nên trong công ty bị hủy hoại trong chốc lát!

“Nói một chút, nói một chút đi, rốt cuộc có phải các người có dính líu với nhau không?”

Trong đôi tròng mắt thâm thúy ánh lên hình ông tám Lăng Thánh Quân, hắn vặn mày, lạnh lùng nói: “Nói chuyện phiếm!”

“Anh nói chuyện phiếm???” Sói xám một ngày không ăn mặn có thể nói chuyện phiếm với thỏ trắng trong thang máy? Hắn – Lăng Thánh Quân thật không tin, một chút cũng không tin, có đánh chết hắn cũng không tin. Ánh mắt xoay tròn, hắn cười cười: “Tôi thấy… là vừa “làm vận động” vừa nói chuyện phiếm phải không??”

“Thánh Quân!” trong nháy mắt, sắc mặt Dạ Thiên Ưng trở nên vô cùng u ám, đứng thẳng dậy vỗ xuống mặt bàn, cầm lấy một con dao nhỏ trong ống đựng bút chặn lại, lạnh lùng nói: “Nếu cậu còn nói bậy, coi chừng tôi cắt lưỡi cậu!”

Động tác Lăng Thánh Quân nhanh nhẹn, dùng ngón trỏ với ngón giữa kẹp lấy dao nhỏ đang bay tới: “Hừ!” Dùng sức hừ một tiếng, trút hết bất mãn trong lòng, nhưng cũng không thu được ý nghĩ trong lòng mình.

Ai ngờ…

“Cốc, cốc cốc” Tiếng gõ cửa phòng làm việc bất ngờ vang lên, Lăng Thánh Quân và Dạ Thiên Ưng vội vàng lấy lại bộ dạng uy nghiêm, thận trọng, có chừng mực ngồi trên sô pha.

“Vào đi.” Lăng Thánh Quân lên tiếng, cửa phòng làm việc từ từ mở ra, một người đàm ông kính cẩn lễ phép nhìn về Dạ Thiên Ưng gật đầu: “Chủ tịch” Thuận tiện nhìn về phía Lăng Thánh Quân: “Giám đốc Lăng, bên ngoài có cô gái giữ thang máy tìm ngài.”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.