Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Chương 86: Một Đêm Đau Thương (1)



Đôi tay bị giam cầm, da đầu bởi vì mới vừa bị kéo nên vô cùng đau đớn.

Cầm thú! Cầm thú, cho nên hắn chính là cầm thú, lại đi đánh phụ nữ, hắn quả thật không phải là người mà! ! !

Hai năm trước cô tận mắt thấy hắn đạp thủ hạ của mình hộc máu , hiện tại cùng lắm thì cô cũng bị hắn đạp chết, cũng không có vấn đề gì, bị hắn đánh chết dù sao cũng như bị. . . . . .

Nhưng nếu như cô cứ thế mà chết đi, mẹ cô sẽ do người nào chăm sóc đây?

Bây giờ, ánh mắt quật cường của Ngô Hiểu cũng từ từ yếu dần, hai cánh tay nhỏ bé bị giam cầm của ra sức giãy giụa: “Mau buông tôi ra! ! ! ! !”

Tuy rằng cũng tràn đầy tức giận như cũ, nhưng sau khi nghĩ đến mẹ lại rõ ràng, biến mất không ít, cũng dao động không ít.

“Em không phải là thích cùng đàn ông tố cáo sao? Được, tôi thành toàn cho em!” Xoay người, đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, hắn giống như ôm gối tựa ôm Ngô Hiểu Dao nhỏ nhắn ngồi ở bên cạnh mình, ác độc nói: “Chờ tôi giết chết em…em lại có lý do cùng đàn ông khác cáo trạng, đúng không? !”

Cũng bởi vì cô và giám đốc Lăng tố cáo hắn nên hắn mới đối xử với cô tàn nhẫn như vậy sao?

Không phải vậy, không phải vậy, chuyện xảy đã xảy ra ở thang máy trước kia, cô rõ ràng không có chọc giận hắn.

Nói cho cùng căn bản là hắn hẹp hòi, hắn chính là vì chuyện của hai năm trước mà trả thù cô! !

Khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra tức giận hơn, Ngô Hiểu Dao bày bộ dạng uất ức vừa buồn bực: “Nếu như anh sợ tôi tố cáo, cũng không cần phải làm chuyện quá đáng như vậy nha!”

Một lần hai lần hướng về phía Dạ Thiên Ưng cúi đầu, nhưng ngẫm nghĩ rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? ?

Trừ lần đầu tiên nhìn lầm hắn là Ngưu Lang, nhưng lúc đó cô đã nói quá nhún nhường, hắn tại sao vẫn không chịu buông tha cô?

Nhỏ mọn, nhỏ mọn đại bại hoại! !

Cả đời Ngô Hiểu Dao cũng sẽ không biết, lý do thật sự mà Dạ Thiên Ưng sẽ không bỏ qua cho cô, cả đời cũng sẽ không biết, giờ phút này hắn tức giận cũng không phải là do cô chạy tới cùng Lăng Thánh Quân tố cáo hắn, chủ yếu vẫn là. . . . . .

Câu nói của cô là ‘ tôi nhìn trúng heo coi trọng chó cũng sẽ không coi trọng anh. ’ cùng với ‘ Em quả thực là cái người hết thuốc để chữa nữa rồi, coi anh như đàn ông đại bại hoại cho dù đàn ông ở trên toàn thế giới có chết sạch tôi —- Ngô Hiểu Dao đời này kiếp này tôi tuyệt đối cũng không sẽ đối tốt với người như em tuyệt đối sẽ không bao giờ thích em! ! ! ! !

“Quá đáng?” Âm trầm mà dáng vẻ tươi cười tà mị từ từ hiện lên khóe miệng, bàn tay đặt ở trên vai cô.

Giật mình, Ngô Hiểu Dao khẩn trương cũng thở ra ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy, bàn tay nay của Dạ Thiên Ưng từng chút từng chút di chuyển đến cái nơ của bộ đồng phục làm việc . . . . . .

Con ngươi mở to, trái tim đập‘ thình thịch, thình thịch ‘ không ngừng, lời nói dừng ở giữa cổ họng cho dù làm gì cũng không phát ra được.

Dạ Thiên Ưng nhìn thấy bộ dạng đần độn mà kinh hoảng của cô vẻ mặt tươi cười, nụ cười ấy có dạng vẻ âm trầm quỷ dị. . . . . . Hai tay phát hiện . . .

Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lôi kéo. . . . . .

Cái nơ bó sát trên cổ áo của bộ đồng phục làm cứ như vậy được mở ra.

Nhưng chưa hết, cái ngón tay mảnh khảnh khéo léo đẩy ra từng cái nút áo của cô.

Ngô Hiểu Dao giống như là bị điểm huyệt, chỉ có thể đứng đấy nhìn tất cả mọi sự việc diễn ra ở trước mắt mình, lại không biết nên ngăn cản như thế nào. 10nlk.

Chờ đợi như thế mà vẫn không hề bình phục lại, áo cứ như vậy bị Dạ Thiên Ưng mở ra. . . . . . 14967626

“Anh. . . . . .”

Dạ Thiên Ưng thật quá lớn mật rồi, đây chính là phòng làm việc của bảo vệ trong công ty nha? ?

Hắn dĩ nhiên cũng dám làm việc như vậy đối với cô? ? ?

Tay nhỏ bé ra sức giãy giụa ý đồ bảo vệ mình tránh bị hắn cởi quần áo, cũng không nhớ rằng mình đang bị hắn trói mà cho dù có làm như thế nào cũng không mở ra được.

Chỉ một thoáng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao tràn đầy căm phẫn: “Anh…Anh quả thực là biến thái!”


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.