Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss Chương 128: Chương 87



Hôm nay Tiêu Cửu Cửu nhất định phải đi ra ngoài, Tiêu Cẩn Chi anh cũng không thể ngăn cản, vì đề phòng ngoài ý muốn, anh hủy bỏ tất cả hành trình hôm nay, quyết định toàn bộ hành trình đi theo cô. Khi gọi thức ăn, anh cũng đặc biệt cẩn thận, chuyên chọn những món ăn Tiêu Cửu Cửu thích ăn mà không dẫn đến nôn mửa.

Mấy người bọn họ vốn đang ăn ngon, cố tình vào lúc này, vị nữ trưởng phòng kia nghe theo lệnh của Thôi tổng, mang cá tuyết nhập khẩu đã chế biến tỉ mỉ tặng vào.

Nữ trưởng phòng tỏ vẻ cung kính mỉm cười nói, “Tiêu tổng, Thôi tổng nghe nói Tiêu tiểu thư đặc biệt thích ăn cá tuyết, vừa đúng hôm nay mới có cá tuyết vận chuyển bằng đường hàng không tới, cho nên đặc biệt sai người làm một phần mang lên, mời mọi người từ từ dùng!”

Nhưng mà lời của cô vừa nói xong, Tiêu Cửu Cửu đã bụm miệng, vọt thẳng vào trong toilet phòng bao, gục trên bồn rửa tay, nôn mửa không ngừng.

Tất cả cố gắng của Tiêu Cẩn Chi, trong nháy mắt tất cả thành uổng phí, nhất thời cơn giận bốc lên, hận không thể giết chết Thôi tổng chó má kia, anh không có chỗ phát tiết lửa giận, vọt thẳng tới chỗ nữ trưởng phòng đó gầm lên một tiếng, “Cút cho tôi! Cút ra ngoài!”

Đông Phương Cảnh Nhiêu còn đang bị phản ứng lớn như vậy của Tiêu Cửu Cửu dọa cho sững sờ, đột nhiên nghe được Tiêu Cẩn Chi gầm lên như vậy, bị sợ đến tay run lên, chiếc đũa cầm trong tay cũng rớt lên bàn, sững sờ nhìn Tiêu Cẩn Chi, không hiểu tại sao lửa giận của anh lại lớn như vậy?

Vị nữ trưởng phòng kia thấy sắc mặt như muốn giết người của Tiêu Cẩn Chi, sau khi sửng sốt, cũng biết đã gây rắc rối, vội vàng hoảng hốt chạy bừa ra ngoài. d1en d4nl 3q21y d0n

Nữ trưởng phòng kia vừa nghĩ tới sắc mặt dọa người của Tiêu Cẩn Chi, chuyện này còn không biết sẽ như thế nào rồi, có thể liên lụy tới mình hay không? Nữ trưởng phòng khóc không ra nước mắt, vội vàng chạy tới tìm Thôi tổng rồi.

Thôi Chí vừa mới nghe, xong rồi! Xong rồi!

Lúc này thì nguy rồi, anh thật sự có lòng tốt làm thành chuyện xấu, vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm lên đùi ngựa, vậy phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Thôi Chí lập tức trở nên tái xanh.

Đông Phương Cảnh Nhiêu nhìn sắc mặt âm trầm đến dọa người của Tiêu Cẩn Chi, còn có bóng dáng sợ đến chạy mất của nữ trưởng phòng, lại nghe thấy tiếng nôn ọe của Tiêu Cửu Cửu truyền ra từ trong toilet, hình như cô đột nhiên hiểu ra điều gì.

Lúc này, Tiêu Cẩn Chi nháy nháy mắt với Đông Phương Cảnh Nhiêu, ý bảo cô đi xem một chút.

Đông Phương Cảnh Nhiêu lập tức đứng lên, đưa tay gõ cửa phòng toilet, nhẹ giọng hỏi, “Cửu Cửu, em không sao chứ?”

Hơi nghiêng, mới nghe được Tiêu Cửu Cửu ậm ừ trả lời, “Em không sao.”

Đông Phương Cảnh Nhiêu lại lập tức hỏi, “Vậy nếu không để chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra một chút?”

“Không cần, một lát nữa em sẽ tốt rồi.”

“Ừm!”

Lúc này Tiêu Cửu Cửu đang đứng trước bồn rửa tay, nhìn mình trong gương, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn như ngọc, mắt hạnh sáng trong trẻo như nước mùa thu, chân mày trẻ trung, môi anh đào mặt hồng hào, nhìn thế nào cũng là một người đẹp!

Nhưng cô bây giờ, trong mắt sáng lại hòa thêm một nỗi tức giận, trong lòng cũng như nước sôi không ngừng sôi trào.

Hay cho một anh Cẩn! Lại dám cùng người khác liên thủ đùa bỡn mưu kế lừa cô! Để cho cô vẫn cho rằng đứa bé đã không còn ở đây, để cho cô ngày ngày mơ thấy ác mộng, nằm mơ thấy đứa nhỏ này tới đòi mạng mình, để cho cô vẫn một mực tự trách và áy náy qua ngày.

Nhưng anh, dĩ nhiên lại nhẫn tâm như vậy không nói cho cô.

Anh thế nhưng lại cái gì cũng không nói cho cô biết, trơ mắt nhìn cô chịu khổ!

Anh Cẩn, anh làm như vậy, rốt cuộc là vì sao?

Tay Tiêu Cửu Cửu, mang theo cảm xúc phức tạp


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.