Đạo Tình

Chương 113



Đạo Tình | Chương 113 : Ai là thủ phạm?

Thấy Lam Tư không có biểu hiện khác, Ly Tâm biết Lam Tư cũng chỉ tiện mồm nói ra mà thôi, cô hỏi anh ta: “Anh định nhốt tôi ở đây bao lâu?”

Lam Tư sờ cằm nở nụ cười lãnh đạm: “Tôi đang nghĩ đến vấn đề này”. Qua ngữ khí bình thản của anh ta, có thể thấy anh ta đúng là đang suy tính chuyện này.

Ly Tâm cố gắng giữ cơ thể tựa vào bờ tường. Trước khi hôn mê bất tỉnh, không biết Lam Tư đã cho cô uống thuốc gì khiến cô có sức lực gắng gượng đến bây giờ. Ly Tâm mấp máy môi: “Tôi có giá trị lớn như vậy sao?”

Lam Tư mỉm cười: “Có lẽ còn lớn hơn tôi tưởng tượng. Cô có muốn chúng ta thử thí nghiệm không?”

“Tôi không có hứng thú”. Ly Tâm từ chối thẳng thừng. Lam Tư cũng không ép cô mà chỉ nở nụ cười thâm hiểm.

Lam Tư không để lộ ý tứ khiến Ly Tâm đoán không ra, rốt cuộc anh ta sẽ dùng cô uy hiếp Tề Mặc hay có tính toán khác. Hoặc có thể như Lam Tư nói, anh ta chưa quyết định nên lợi dụng cô như thế nào.

Ly Tâm vừa thở hổn hển vừa cất giọng khản đặc: “Bên ngoài thế nào rồi?”. Nói xong câu này, cổ họng cô đau rát, nhưng cuối cùng cô đã có thể phát ra thanh âm. Ly Tâm không rõ tình hình ở bên ngoài, cô rất lo lắng cho Tề Mặc. Tuy cô biết Tề Mặc rất mạnh nhưng có người dám cùng một lúc giở trò với hai vị lão đại thì chắc chắn kẻ đó không phải tầm thường.

Lam Tư nở nụ cười ngông cuồng, ánh mắt anh ta lóe lên tia sát khí: “Tôi đang đợi xem chúng giở trò gì”.

Ly Tâm hiểu suy nghĩ của Lam Tư. Tuy cô không tinh thông quy tắc của giới hắc đạo nhưng những cuộc đối đầu kiểu này không xa lạ với cô. Giống những cuộc đối kháng của người thấp cổ bé họng, ở đây chỉ là đối tượng và thế lực khác nhau mà thôi.

Ly Tâm gật đầu: “Thế thì tốt, vậy tôi ngủ một giấc đã”. Nói xong cô nằm nghiêng nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.

Lam Tư thấy vậy nhếch mép cười: “Thú vị thật đấy, lẽ nào cô không muốn tôi thả cô về bên Tề Mặc?”

Ly Tâm không hề mở mắt: “Một khi anh nghĩ xong điều kiện tự nhiên sẽ thả tôi đi. Trên đời này chẳng ai chịu lỗ vốn khi làm ăn”.

Lam Tư nghe xong bật cười ha hả, điệu cười của anh ta có vẻ rất vui vẻ. Một lát sau anh ta lên tiếng: “Đúng rồi, không ai chịu bị lỗ cả, nhưng không biết Tề Mặc có chấp nhận không?”

Ly Tâm vẫn nhắm mắt bĩnh tĩnh trả lời: “Về điều này anh hãy đi hỏi anh ấy”.

Thấy Ly Tâm không hề tỏ ra có hứng thú, Lam Tư hỏi cô: “Nếu Tề Mặc không chấp nhận thì cô làm thế nào?”

“Nên làm thế nào thì làm”. Ly Tâm trả lời vô cùng dứt khoát.

Nụ cười trên môi Lam Tư càng rộng hơn: “Cô hình như không hề lo lắng, cô tin Tề Mặc nhất định để ý đến cô sao? Theo tôi được biết, Tề Mặc không phải là người vì tình cảm nữ nhi mà ảnh hưởng đến đại cuộc”.

Ly Tâm mở mắt nhếch mép cười: “Tại sao anh nghĩ tôi chính là người ảnh hưởng đến đại cuộc đó? Anh đừng có quá coi trọng tôi như vậy, để đến lúc bị ngã đau thì đừng trách tôi không nhắc nhở”.

Khóe miệng Lam Tư cong lên thành nụ cười mê hồn: “Quả là thú vị”.

Ly Tâm lại nhắm mắt đi ngủ, tình cảm giữa cô và Tề Mặc sâu sắc như thế nào, cô cần gì cho người ngoài nhìn thấy, cô cần gì người ngoài bàn tán, cần gì dùng điều kiện trao đổi, cô và Tề Mặc sẽ không vì sự tác động của thế giới bên ngoài mà thay đổi bản thân.

Thấy Ly Tâm không muốn nói chuyện với mình, Lam Tư cũng không ép buộc. Anh ta vào đây chỉ để xem Ly Tâm còn sống hay đã chết, cô còn sống là tốt rồi. Bây giờ anh ta có rất nhiều chuyện cần giải quyết, không rỗi hơi tán phét với cô. Lam Tư liền đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi Lam Tư khuất dạng, Ly Tâm không mở mắt cũng không có bất cứ hành động nào. Tuy cô không biết Lam Tư nhốt cô ở đâu nhưng cô đoán chắc là một căn phòng nào đó trong tòa lâu đài cổ. Trong phòng ngoài cô ra không có một ai nhưng Ly Tâm biết, thuộc hạ của Lam Tư không rời mắt khỏi cô.

Hơn nữa Lam Tư là loại người gian xảo, một cơ hội lớn như vậy rơi vào tay anh ta, anh ta không lợi dụng đủ sẽ không bao giờ buông tay. Dù bây giờ Ly Tâm lo lắng cho Tề Mặc và muốn trở về bên cạnh hắn nhưng chắc chắn không thể. Vì vậy tốt nhất cô nên thích ứng với hoàn cảnh, đợi đến khi vết thương đỡ hơn, đến khi cô có năng lực tự bảo vệ bản thân rồi tính sau. Cô không muốn trở thành gánh nặng của Tề Mặc.

Ly Tâm sờ lên chiếc hoa tai. Khi chân tay có thể động đậy, việc đầu tiên cô làm là tắt tín hiệu liên lạc. Không phải cô không muốn liên lạc với Tề Mặc mà trong hoàn cảnh yên tĩnh đến mức con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng động như thế này, chỉ cần một tiếng sóng âm nhỏ cũng sẽ bị đối phương phát hiện.

Hơn nữa, cô không biết người của Lam Tư đang ẩn thân ở nơi nào trong căn phòng này nên cô không dám mạo hiểm. Nhỡ đối phương biết chiếc hoa tai là phương tiện liên lạc với Tề Mặc thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặt khác, khi cô tắt hoa tai, Tề Mặc sẽ đoán ra cô vẫn còn sống, bởi vì ngoài cô ra chẳng một người nào biết đóng mở chiếc hoa tai này.

Trong lúc Ly Tâm ngủ một giấc để hồi phục thể lực thì tình hình của Tề Mặc khá nghiêm trọng.

Tề Mặc bị trúng đòn của Lam Tư, anh ta ra tay không hề nể nang, nếu là người khác chắc chắn sẽ mất mạng. Tề Mặc bị ngất đi trong giây lát rồi tỉnh lại ngay. Lúc này, nhiệt độ trong căn phòng xuống đến mức thấp nhất, phảng phất như bị khí lạnh ở Siberia thổi tới.

Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ quỳ trước mặt Tề Mặc. Bọn họ im lặng chờ Tề Mặc không ngừng điều chỉnh chiếc hoa tai tìm kiếm tin tức của Ly Tâm nhưng không có kết quả. Ba người không dám ngẩng đầu, lặng lẽ quỳ gối trước Tề Mặc. Bạch Ưng là người duy nhất không ở trong phòng, anh ta bận tìm kiếm Ly Tâm ở bên ngoài.

“Tề, anh nói gì đi chứ. Anh tức giận đến mức nào cũng nên chờ giải quyết xong tình hình hiện tại rồi tính sau. Anh để các chú ấy quỳ ở đây thì có tác dụng gì?” Jiaowen đứng bên cạnh lên tiếng.

Jiaowen vừa dứt lời, Hồng Ưng cất giọng nghiêm túc: “Là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sơ suất mới xảy ra chuyện này”. Hoàng Ưng và Lập Hộ chỉ im lặng cúi đầu trước Tề Mặc.

Phát hiện chiếc hoa tai của Ly Tâm bị mất tín hiệu, Tề Mặc lập tức hiểu ra hoa tai đã được tắt đi. Tề Mặc hít một hơi sâu, điều này có nghĩa là Ly Tâm hiện tại vẫn ổn, chỉ cần cô còn sống là được rồi.

Xác định Ly Tâm không đến mức quá nghiêm trọng, sự tức giận và lo lắng của Tề Mặc dần xẹp xuống. Nghe câu nói của Jiaowen và Hồng Ưng, Tề Mặc đảo mắt qua ba người ở trước mặt và cất giọng lạnh lùng: “Cô ấy là nữ chủ nhân của các chú”.

Chỉ mấy từ đơn giản cũng đủ khiến đám Hồng Ưng run người. Tề Mặc có tư duy sắc bén, hắn biết rõ bọn họ nghĩ gì, hắn biết hắn có vị trí tuyệt đối trong lòng bọn họ. Về phần Ly Tâm, bọn họ không coi cô là nữ chủ nhân. Mặc dù bọn họ đoán sau này hắn sẽ kết hôn với Ly Tâm nhưng trong lòng của bọn họ chưa từng chấp nhận hoặc để tâm đến điều đó.

Vì vậy trong tình huống đột xuất, tất cả bọn họ chỉ lo cho Tề Mặc, không một ai nghĩ đến Ly Tâm. Nếu bọn họ coi Ly Tâm là nữ chủ nhân của Tề Gia thì đã không xảy ra biến cố.

Một câu nói của Tề Mặc khiến đám Hồng Ưng càng cúi thấp đầu hơn. Jiaowen thấy vậy liền nói với Tề Mặc: “Tề, tôi biết lúc anh dạy dỗ thuộc hạ, tôi không nên xen miệng vào. Nhưng tình hình bây giờ không hề đơn giản, vì vậy anh có thể đợi đến khi giải quyết xong vụ này rồi trừng phạt bọn họ có được không?”

Tề Mặc hừ  một tiếng ngẩng lên nhìn Jiaowen. Bắt gặp ánh mắt phẫn nộ đã bị nhuộm thành một ngọn lửa của Tề Mặc, Jiaowen bất giác cau mày và ngậm miệng. Anh ta chưa từng chứng kiến bộ dạng này của Tề Mặc.

“Ngẩng đầu lên”. Tề Mặc cất giọng lạnh như băng, khiến đám Hồng Ưng nhanh chóng ngẩng đầu. Tề Mặc đảo mắt qua bọn họ, ánh mắt như dao sắc của hắn khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh.

Thật ra Tề Mặc không muốn giáo huấn bọn họ, bởi vì họ không phải không trung thành với hắn, hắn cũng không muốn dạy bảo bọn họ trước mặt người ngoài. Dù Jiaowen thân thiết đến mấy cũng không phải là người của Tề Gia. Có điều, hắn không thể kiềm chế cơn thịnh nộ.

“Chỉ một lần này thôi”. Tề Mặc cất giọng đầy nghiêm túc, lạnh lẽo và bá đạo. Đôi mắt hắn vẫn như hai đốm lửa chiếu thẳng vào bọn họ.

Đám Hồng Ưng không ngờ Tề Mặc tha cho bọn họ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi thông tin chỉ bọn họ mới hiểu và nhanh chóng đứng dậy.

Tề Mặc không trừng phạt bọn họ vì bọn họ không làm sai. Thân phận của Ly Tâm bây giờ chỉ là vị trí số sáu của Tề Gia, cô không thể bảo vệ bản thân thì trách được ai? Bọn họ có thể giúp đỡ cô nhưng tuyệt đối không bảo vệ cô.

Lúc này bọn họ đều hiểu thâm ý của Tề Mặc. Tề Gia không cần sự phục tùng và trung thành một cách miễn cưỡng. Việc Tề Mặc không trách móc không trừng phạt bọn họ còn đáng sợ hơn. Bởi vì hắn ngầm cho bọn họ biết, Ly Tâm là người hắn thích, bảo vệ sự an toàn của cô cũng chính là bảo vệ sự an toàn của hắn.

Thấy Tề Mặc lấy lại vẻ vô cảm như bình thường, Jiaowen mở miệng hỏi: “Có tin tức của Ly Tâm không?”

Tề Mặc hơi cau mày đáp: “Ở trong phòng của Lam Tư”.

Hồng Ưng nghiến răng: “Vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không tìm thấy người cũng không có manh mối nào cả”. Phán đoán của Tề Mặc chắc chắn không chệch đi đâu được nên anh ta cảm thấy rất kỳ lạ.

“Người Đông Doanh”. Tề Mặc mở miệng (Người Đông Doanh là cách gọi của TQ về người Nhật Bản)

Nghe Tề Mặc nói vậy, đám Jiaowen và Hồng Ưng gật đầu: “Hóa ra là vậy, thế thì không có gì là kỳ quái”.

Trong đám thuộc hạ của Lam Tư có một nhân vật thần bí. Tề Mặc tìm hiểu qua nhiều nguồn cũng chỉ nắm sơ sơ, hắn biết vệ sỹ thân tín nhất của Lam Tư là Ninja Nhật Bản. Trên đời này có nhiều thứ huyền diệu, dường như không thể lý giải từ góc độ khoa học nhưng Ninja lại có thể làm được, ví dụ như thuật ẩn thân.

Hiện nay trên thế giới còn tồn tại rất ít Ninja tài hỏi như vậy, đến nhân vật có quyền thế như Tề Mặc cũng không tìm thấy một Ninja ra hồn.  Một người Ninja lợi hại cỡ nào đều buộc phải lộ diện khi tiến hành nhiệm vụ ám sát nên Tề Mặc mới không sợ đám người đó.

Hoàng Ưng đột nhiên cất giọng nghiêm túc: “Nếu Ly Tâm không gặp nguy hiểm thì căn cứ vào tình hình trước mắt, chúng ta nên hạ thủ từ hướng nào?”

Jiaowen nhíu mày: “Kẻ chủ mưu nhiều khả năng nhất là ba tên đang bị nhốt ở chỗ Lam Bang. Bọn họ câu kết nhằm mục đích nuốt trọn hai gia tộc. Hiện tại bọn họ có chút năng lực nên không đến nỗi chướng bụng mà chết. Có điều, tôi cảm thấy không phải bọn họ. Trên đời này càng những thứ có khả năng thì càng không phải”.

Hồng Ưng tiếp lời: “Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã thông báo cho Hắc Ưng ở đại bản doanh theo dõi sát tình hình, bây giờ chúng ta nên án binh bất động thì hơn”.

Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi theo Tề Mặc nhiều năm, bọn họ đã quen với việc tự hành động mà không cần Tề Mặc dặn dò từ lâu. Trong lúc Tề Mặc ngất đi, bọn họ đã giải quyết hết những việc cần làm.

Sở dĩ bây giờ bọn họ xin ý kiến của Tề Mặc là vì bọn họ vẫn chưa biết ai là kẻ chủ mưu. Thôn tính một gia tộc là chuyện kinh thiên động địa, thế mà lần này chúng cùng một lúc đối phó với hai gia tộc. Đây là chuyện trên đời này không người nào đủ năng lực làm được, vì vậy bọn họ mới do dự.

Tề Mặc trầm tư suy nghĩ, sắc mặt hắn rất nghiêm túc. Một vài phút sau, hắn đột ngột lên tiếng: “Những người đó còn ở đây không?”

Đám Hồng Ưng hơi ngây người, sau đó họ lập tức thay đổi sắc mặt. “Những người” mà Tề Mặc nhắc tới chính là mấy vị nguyên thủ quốc gia.

Hoàng Ưng phản ứng nhanh nhạy nhất, anh ta liền quay người chạy ra bên ngoài.

Vừa rồi bọn họ không hề nghĩ tới nhưng khi Tề Mặc nhắc đến, đám Hồng Ưng lập tức cảm thấy sự việc trùng hợp một cách bất thường. Trong tòa lâu đài cổ lâu đời này mà xuất hiện con chuột thì quá vô lý.

Hơn nữa bọn họ xông vào phòng hội nghị chưa đến nửa phút, Ly Tâm đã rơi vào tay kẻ khác. Khó có ai nắm thời cơ một cách chuẩn xác như vậy trừ khi kẻ bắt cóc Ly Tâm và người bày trò ở trong phòng hội nghị cùng một giuộc.

Ầm, ầm. Hoàng Ưng vừa xông ra khỏi phòng, đột nhiên có mấy tiếng nổ vọng đến. Tuy ở khoảng cách không gần nhưng do buổi đêm yên tĩnh, những người ở trong phòng đều nghe thấy rõ mồn một.

Jiaowen biến sắc mặt, anh ta vừa nói “Để tôi đi xem thế nào” vừa nhanh chóng rời khỏi phòng. Tề Mặc bị thương nặng nên chỉ có thể ở lại trong phòng.

Tòa lâu đài cổ vốn yên tĩnh đột nhiên ồn ào náo động. Khách mời dự đám cưới đa số là người của giới hắc đạo, tất nhiên bọn họ cũng nghe thấy tiếng nổ, nhiều người chạy đi xem xét tình hình. Chỉ trong chốc lát, tòa lâu đài cổ nhốn nháo ầm ĩ cả lên.

Ở trong phòng, Tề Mặc tựa người vào thành ghế sofa nhắm mắt, không biết hắn đang tính toán điều gì. Hồng Ưng và Lập Hộ mỗi người đứng một bên Tề Mặc, vừa vặn đối diện cửa sổ và cửa ra vào. Cả ba cùng trầm mặc.

“Cây cầu treo bị nổ tung rồi”. Vài phút sao, Jiaowen hớt hải chạy vào.

“Tình hình cụ thể”. Tề Mặc mở mắt và cất giọng trầm trầm.

Vẻ mặt của Jiaowen tương đối nghiêm trọng: “Cả cây cầu treo bị nổ tung. Tòa lâu đài cổ này vốn là sản vật từ thời trung cổ, đuôi cầu treo vốn đặt thuốc nổ từ lâu, lượng thuốc nổ không lớn nhưng có uy lực cực mạnh. Không biết ai đã châm thuốc nổ, bây giờ cầu treo biến mất hoàn toàn, đến một mảnh sắt cũng không thấy nữa”.

Phần lớn những tòa lâu đài cổ ở Italy đều lắp đặt hệ thống tự hủy. Do vài trăm năm trước thường xảy ra chiến loạn nên mới tồn tại hệ thống tự hủy này. Tuy những tòa lâu đài cổ được chính phủ và cá nhân bảo tồn tương đối hoàn chỉnh nhưng một số bộ phận chỉ có tác dụng trang trí chứ không ai động đến nó. Jiaowen là người Italy nên anh ta hiểu rõ tình hình.

“Không còn đường thoát sao?”

Jiaowen nhanh chóng trả lời Tề Mặc: “Không, tòa lâu đài này xung quanh toàn là sông hồ. Chiếc cầu treo là lối ra vào duy nhất. Bây giờ cầu treo bị phá hủy, cả tòa lâu đài tách rời khỏi thế giới bên ngoài”.

Ánh mắt Tề Mặc lóe lên một tia đanh sắc, hắn cất giọng trầm trầm: “Hành động nhanh thật”. Trong buổi tối hôm nay từ lúc Ly Tâm bị thương đến bây giờ chưa đầy hai tiếng đồng hồ, vậy mà bọn chúng có nhiều hành động như vậy, hành động này nối tiếp hành động khác, không cho bất cứ người nào cơ hội thở hắt ra. Xem ra bọn chúng đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ càng từ trước.

“Không thấy người nào, tất cả đều biến mất rồi ạ”. Tề Mặc vừa dứt lời, Hoàng Ưng đột ngột lao vào phòng, giọng nói gấp gáp của anh ta khiến sắc mặt của mọi người trở nên rất khó coi.

“To gan thật, bọn họ dám ăn tươi nuốt sống chúng ta”. Tề Mặt đột nhiên cất tiếng cười ngông cuồng và đầy sát khí.

Jiaowen đấm mạnh tay vào chiếc bàn ở bên cạnh: “Đúng là không biết trời cao đất dày, bọn họ tưởng ngồi ở vị trí đó là có thể thôn tính thiên hạ rồi, dám động đến chúng ta”.

“Một chiêu “Dẫn quân nhập úng” rất hay”. Lập Hộ lên tiếng (“Dẫn quân nhập úng” có nghĩa là cài bẫy để người khác tự nhảy vào)

Hồng Ưng ở bên cạnh lập tức liên lạc với Hắc Ưng. Nếu giáo hoàng Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget là những kẻ chủ mưu thôn tính Tề Gia và Lam Bang thì bọn họ không cần sợ hãi. Mặc dù bây giờ đang ở trong địa bàn của ba người nhưng bọn họ có thể đi bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, sự việc dường như không đơn giản như vậy, bây giờ bọn họ không có chứng cứ chứng minh đám nguyên thủ giở trò nhưng cần phải đề phòng và hành động ngay. Đám nguyên thủ mà liên kết lại, thế lực ghê gớm hơn giáo hoàng Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget cộng lại không biết bao nhiêu lần. Đằng sau bọn họ là mấy cường quốc, sức mạnh đó không phải một gia tộc có thể chống đỡ, vì vậy bây giờ cần phải ra tay trước.

“Không có tín hiệu, chuyện này là thế nào?” Sắc mặt Hồng Ưng tối sầm khi anh ta không thể bắt liên lạc với Hắc Ưng.

Lập Hộ nhanh chóng xem xét và kết luận: “Sóng từ gây nhiễu, tất cả tín hiệu bị cắt đứt”.

Hoàng Ưng điên tiết đá bay trà kỷ ở bên cạnh. Phá hủy cây cầu thì không thành vấn đề, bọn họ có máy bay, rời khỏi nơi này là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ không có tín hiệu, bọn họ không thể liên lạc với bên ngoài và người ở bên ngoài cũng không thể tìm thấy bọn họ.

Tề Mặc cất giọng lạnh lẽo vô cùng: “Dẫn đám giáo hoàng Joseph đến đây cho tôi”. Hoàng Ưng vâng dạ rồi lập tức chạy về phòng Lam Tư, nơi đám giáo hoàng Joseph đang bị giam cầm.

Bây giờ không thể kết luận đám giáo hoàng Joseph không có liên quan. Nếu không phải bọn họ sơ suất, những người bên ngoài làm sao có thể giở trò ngay tại địa bàn của bọn họ. Còn nếu sơ suất, từ này không thể áp dụng lên những người đã thành tinh như bọn họ. Do đó chỉ có thể giải thích, bọn họ cũng tham gia vào âm mưu này. Nhiều ít không biết nhưng bọn họ tuyệt đối không trong sạch.

Lập Hộ cũng chạy theo Hoàng Ưng ra ngoài. Tín hiệu gây nhiễu rất mạnh, anh ta đoán không phải thông qua vi tính mà là một thứ gì đó đặt ở ngay trong tòa lâu đài cổ, mới có thể phát ra tín hiệu gây nhiễu mạnh như vậy. Bây giờ không phải là lúc truy cứu xem ai bày trò mà cần tìm ra thiết bị đó, đây mới là việc quan trọng nhất bây giờ.

“Tề lão đại, Tề lão đại…” Nhiều tiếng bước chân rầm rập hướng về căn phòng của Tề Mặc, đồng thời là tiếng gọi gấp gáp. Xem ra mọi người đã phát giác điều bất thường.

Hồng Ưng lập tức đi ra khỏi phòng, chặn mọi người ở bên ngoài.

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?  Tề lão đại có phát hiện…”

“Tề lão đại, nơi này rất kỳ quái…”.

Những người thuộc giới hắc đạo được mời đến đây ngày hôm nay đều không phải ngu xuẩn. Bọn họ không tin lời giải thích của chủ nhân tòa lâu đài, cầu treo bị nổ là do lỡ tay.

Rơi vào tình huống này, những người đi theo Tề Mặc lập tức nghĩ đến Tề Mặc. Vì vậy bọn họ mới xông đến phòng của hắn. Bên ngoài là tiếng ồn ào náo nhiệt, bên trong Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày đang thương lượng với Jiaowen. Đêm nay định trước là một đêm không an lành.

Ở phòng bên cạnh, Lam Tư cũng đóng chặt cửa, ngăn những kẻ theo phái Lam Bang ở bên ngoài.

Trong phòng, Lam Tư xoay ly rượu vang trên tay, gương mặt anh ta đầy vẻ ngông và chết chóc: “Hóa ra là đám người đó, thảo nào bọn họ dám động thủ”.

Lam Tư không phải nhân vật tầm thường, chỉ cần ít thời gian điều tra là anh ta hiểu ngọn ngành sự việc. Đám nguyên thủ quốc gia ngứa mắt Tề Gia và Lam Bang từ lâu, gặp đúng lúc anh ta và Tề Mặc đối địch lại ở cùng một chỗ. Các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa đều có đủ, thảo nào bọn họ dám ra tay.

Lam Đàm lên tiếng: “Tình hình trước mắt không mấy lạc quan. Nếu là bọn họ, thủ đoạn sẽ rất gọn gàng. Bây giờ bọn họ cắt đứt liên lạc của chúng ta, sau đó chắc chắn sẽ có hành động lớn”.

Lam Tư gật đầu: “Ảnh, mau đi kiểm tra nguồn gây nhiễu”. Người đàn ông có dòng máu phương Đông đứng đối diện với Lam Tư nhận lệnh đi ra ngoài, anh ta chính là người phụ trách trông coi Ly Tâm.

“Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?” Lam Đàm mở miệng hỏi. Lam Tư mỉm cười hạ thấp giọng dặn dò Lam Đàm điều gì đó.

Lúc này ở trong một căn phòng tối, Ly Tâm bị đánh thức bởi tiếng nổ. Sau đó cô phảng phất nghe thấy tiếng bước chân đi lại dồn dập và tiếng huyên náo. Ly Tâm chống tay ngồi dậy: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Cô tuyệt đối không nghe nhầm tiếng nổ, xảy ra vụ nổ ở đây chắc chắn là một điều bất thường.

Không có tiếng người trả lời, xung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Ly Tâm đảo mắt bốn xung quanh, cô không còn cảm giác bị giám sát. Tuy người đó chưa từng xuất hiện trước mặt Ly Tâm nhưng sự nhạy cảm của một siêu trộm báo cho cô biết, trong phòng luôn có một bóng hình không rời mắt khỏi cô. Nhưng bây giờ Ly Tâm có thể đoán chắc người giám sát cô không còn ở trong phòng.

Cánh cửa phòng đóng kín đột nhiên mở ra, Ly Tâm vừa ngẩng đầu nhìn về bên đó vừa nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì…”. Sau khi nhìn rõ người đang tiến lại gần, Ly Tâm bất giác sững sờ, là Phong Vân William.

Hết chương 113


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.