Đạo Tình

Chương 57



    Chương 57: Đối mặt với nguy hiểm

    Người dịch: greenrosetq

    Nguồn: kites.vn

     

    “Vị trí cụ thể của cô?” Giọng nói Tề Mặc vọng ra từ chiếc hoa tai, mang âm hưởng uy nghiêm và lạnh lùng không thay đổi.

    Nghe thấy tiếng Tề Mặc, Ly Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô trả lời nhanh như máy: “Tôi không biết. Tôi chỉ biết đang ở trong một khoang tàu. Nơi này có rất nhiều container. Bên trong toàn là thuốc nổ thuộc tính kim loại. Cửa ra vào đã bị đóng kín. Tôi không thể ra ngoài. Anh hãy nhanh lên, không còn bao nhiêu thời gian nữa”.

    Trong phòng thuyền trưởng, Tề Mặc vẫn đang kết nối thông tin với tất cả mọi người. Sắc mặt hắn vô cùng nặng nề.

    Ở đầu kia, Jiaowen nghiến răng: “Thuốc nổ thuộc tính kim loại? Chúng tính làm gì?”

    “Lão đại, chúng ta mau đi thôi”. Hồng Ưng và Lập Hộ vừa điều khiển chiếc tàu ngầm nổi lên trên vừa thúc giục Tề Mặc. Bên ngoài cửa sổ trước mắt Tề Mặc, chiếc tàu ngầm nửa nổi nửa chìm trên mặt nước. Nắp tàu mở ra, Hồng Ưng từ dưới nhô người lên khỏi tàu.

    Thần sắc Tề Mặc vô cùng lạnh lẽo, mắt hắn tràn ngập sát khí. Hắn không bận tâm đến chiếc tàu ngầm bên ngoài, lên tiếng ra lệnh Bạch Ưng: “Dò tìm vị trí của cô ta, nhanh lên”.

    Bạch Ưng và Lập Hộ cuống cuồng dò tìm sóng của Ly Tâm. Lập Hộ vừa điều khiển bàn phím vừa sốt ruột nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức. Lão đại, lão đại mau xuống tàu trước đi. Thuốc nổ thuộc tính kim loại không phải thứ đồ chơi đâu”.

    Jiaowen cũng hét lớn: “Tề, mau rời khỏi nơi đó…”.

    “Nhanh lên”. Tiếng nạt nộ của Tề Mặc cắt đứt tiếng thúc giục của tất cả mọi người. Tề Mặc nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, đồng hồ xuất hiện hình ảnh vị trí của Ly Tâm do Lập Hộ gửi đến. Đưa mắt nhìn thời gian còn lại, Tề Mặc vừa sải bước dài ra khỏi phòng thuyền trưởng vừa lên tiếng: “Hồng Ưng ở lại. Jiaowen lái tàu tránh đi xa. Tất cả mọi người rời khỏi đây”.

    Gương mặt Jiaowen trên màn hình lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng sau đó anh ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Jiaowen đấm mạnh tay lên bàn điều khiển, cất giọng lạnh lùng: “Rút lui”.

    “Không, lão đại còn…”. Hoàng Ưng không biết từ đâu chạy đến giữ chặt cần khiều khiển, cự tuyệt quyết định của Jiaowen.

    Jiaowen không thèm nhìn Hoàng Ưng, gương mặt hắn như bị đóng băng: “Rút lui, anh ấy là Tề Mặc. Lời của anh ấy là mệnh lệnh”.

    Chỉ vài từ ngắn gọn nhưng lại khiến Hoàng Ưng trầm tĩnh hẳn. Hoàng Ưng nghiến răng kéo cần điều khiển, chiếc quân hạm lập tức rẽ sóng phóng như bay về phía sau. Jiaowen nói đúng, lão đại là Tề Mặc, là thủ lĩnh của bọn họ. Lão đại tất nhiên có biện pháp an toàn mới đưa ra mệnh lệnh đó. Anh ta không cần lo lắng đến sự an toàn của lão đại. Lão đại là Tề Mặc, hai từ này có thể đại diện mọi thứ.

    Con tàu chở Hoàng Ưng và Jiaowen đi xa. Ở bên này, con tàu ngầm có Hồng Ưng và Lập Hộ đậu sát con tàu lớn. Những người còn lại trên tàu lớn tụ tập một chỗ, lần lượt xuống tàu ngầm. Hồng Ưng và Lập Hộ không nói một lời nào, gấp rút tiến hành công tác chuẩn bị. Lời nói của Tề Mặc là mệnh lệnh tuyệt đối. Dù phải đối mặt với cái chết, bọn họ cũng không được phép run sợ.

    Lúc này, Ly Tâm vẫn bị nhốt trong khoang tàu. Nghe nội dung cuộc trao đổi giữa Tề Mặc và những người khác, lại nghe giọng nói suốt ruột của bọn họ và mệnh lệnh lạnh lùng của Tề Mặc, mồ hôi trên trán Ly Tâm càng túa ra. Tay cô vẫn không ngừng dùng sợi dây nhỏ đâm vào cánh cửa bằng sắt dày.

    Thời gian chỉ còn lại chưa đến một phút. Nghe tiếng tích tắc ở phía sau, Ly Tâm có cảm giác tức thở. Nhịp tim đập của cô dần dần đồng bộ cùng tiếng tích tắc. Tay cô run lẩy bẩy, hai chân cô mềm nhũn.

    Năm mươi giây, thời gian chầm chậm trôi đi. Ly Tâm không muốn nhìn đồng hồ nhưng cô không thể kìm chế nổi bản thân, chốc chốc lại cúi xuống xem. Càng đếm ngược thời gian, tim Ly Tâm càng đập nhanh hơn.

    “Sợ gì chứ?”. Một giọng nói bá đạo truyền đến, Ly Tâm mím môi trả lời: “Tôi biết rồi”.

    “Lùi lại phía sau, cách cửa khoảng mười mét”.

    Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm chạy vội về phía sau. Vừa lui lại, cô vừa phân tích tình hình. Ở góc trái cánh cửa là nơi cô dùng dây kim loại đâm vào, chỗ đó chắc chắn yếu và dễ công phá hơn nơi khác. Ly Tâm lập tức báo cáo tình hình với Tề Mặc. Ở vào hoàn cảnh nguy cấp này, sự sống chết chỉ tính bằng giây, tiết kiệm một giây là có thêm hy vọng sống sót, lãng phí một giây có thể đối mặt với tử vong.

    Còn lại bốn mươi giây. Tiếng tích tắc vẫn vang lên đều đều, đại diện tử môn quan sắp đến gần. Ly Tâm trốn ở đằng sau chiếc container đầu tiên, hai tay cuộn chặt nắm đấm.

    “Nằm xuống”, lại là giọng nói của Tề Mặc. Ly Tâm không kịp suy nghĩ lập tức nằm úp mặt xuống đấy. Cùng lúc đó, tiếng nổ lớn phát ra từ cửa sắt. Trong chốc lát, những mảnh sắt vụn bay tứ tung, bay cả về phía đống container ở bên trong.

    Sau vụ nổ, Ly Tâm chỉ bất động trong một giây. Không đợi lệnh của Tề Mặc, cô nhổm dậy và lao người về phía cửa sắt đang cháy dở.

    Góc trái cửa sắt bị Tề Mặc phá hủy thành một lỗ hổng, không lớn nhưng đủ một người chui lọt. Lúc này, chỗ cửa sắt bị phá hủy vẫn đang cháy đỏ. Ly Tâm không hề bận tâm, cô liền thò đầu ra ngoài.

    Tề Mặc ở bên ngoài đồng thời xông đến. Thấy đầu Ly Tâm lộ ra, hắn liền giữ chặt gáy cô kéo mạnh, cả người Ly Tâm bị lôi ra ngoài.

    Tề Mặc ôm chặt người Ly Tâm, lập tức chạy thật nhanh về phía trước. Ly Tâm bị Tề Mặc giữ chặt cổ, bị hắn kéo đi nhanh như bay. Tuy nhiên, cô không để ý nhiều mà chỉ lên tiếng nhắc nhở: “Còn hai mươi giây”.

    Tề Mặc không đáp lời Ly Tâm, cất giọng lạnh lùng: “Chuẩn bị”.

    “Vâng ạ”. Hồng Ưng và Lập Hộ đồng thời lên tiếng. Trên mặt biển, chiếc tàu ngầm bắt đầu từ từ chìm xuống nước. Hồng Ưng đứng trên nóc tàu ngầm chăm chú nhìn về hướng có Tề Mặc và Ly Tâm, trong đầu nhẩm tính thời gian còn lại.

    Bên dưới tàu ngầm, Lập Hộ tiến hành các thao tác, kéo cần điều khiển, hạ mức nước, đóng cửa thông gió, tăng cần tốc độ. Tất cả những người trong tầu ngầm đều ngồi im trên vị trí của mình, sắc mặt trầm ổn như tượng điêu khắc.

    Lúc này ở trên con tàu lớn, Tề Mặc và Ly Tâm cũng nhanh chóng lao gần đến chiếc tàu ngầm. Theo từng bước chân của Tề Mặc, tàu ngầm từ từ chìm xuống mặt nước.

    Còn lại mười lăm giây. Với một tốc độ và một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, Tề Mặc lao đến sát thành tàu, ném cả người Ly Tâm về phía Hồng Ưng đang chờ đợi trên nóc tàu ngầm. Hồng Ưng liền giơ tay đỡ Ly Tâm, đồng thời tụt ngay xuống dưới tàu ngầm để nhường lại chỗ cho Tề Mặc.

    Tề Mặc không nói một lời, bay người qua thành tàu lớn nhảy xuống nóc tàu ngầm. Sau đó, hắn vừa tụt xuống vừa giơ tay kéo nắp đậy và đóng thật mạnh. Cùng lúc đó, toàn bộ chiếc tàu ngầm chìm xuống dưới nước. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một giây.

    Hồng Ưng vừa ôm Ly Tâm rơi xuống khoang tàu, lập tức có người kéo họ sang một bên để nhường lại chỗ cho Tề Mặc. Ly Tâm chân chưa kịp chạm xuống đất miệng đã hét lớn: “Mau lái tàu đi, bọn chúng không chỉ làm nổ một con tàu, nhanh lên”.

    Trong phòng thuyền trưởng, Lập Hổ đã khởi động con tàu. Cần gạt đưa xuống, tốc độ lập tức tăng vọt, chiếc tàu ngầm phóng như bay dưới đáy biển.

    Ba giây, hai giây, một giây, bùng. Ly Tâm không nghe thấy bất cứ tiếng nổ nào. Nhưng thông qua kính trên tàu ngầm, sóng biển từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn xô tới. Một áp lực cực lớn như bị núi Thái sơn đè nặng lên con tàu.

    Chưa bao giờ dưới đáy biển xuất hiện thủy áp lớn đến như vậy. Bọt nước kịch liệt tấn công chiếc tàu ngầm như đạn pháo. Thủy áp có sức nặng ngàn tấn, vạn tấn bao trùm. Dường như không một lực lượng nào có thể kháng cự sức mạnh đó.

    Chiếc tàu ngầm hiện đại mặc dù tăng tốc đến mức tối đa nhưng chỉ trong giây lát, thân tàu không ngừng lắc lư, các bộ phận trên tàu phát ra tiếng lục cục. Dưới áp lực của sức nước cực lớn, cửa kính dùng để nhìn ra bên ngoài ở thân tàu rạn nứt, nước biển lập tức tràn vào.

    “Nước biển từ góc một trăm bảy hai độ tràn vào…”

    “Khoang sau không chịu nổi áp lực, đang dần tan ra…”

    “Ở góc bảy mươi độ, nước biển tràn vào đường ống dẫn…”

    “Khoang đáy tăng nhiệt độ…”

    Một loạt tiếng báo cáo vang lên. Sắc mặt Tề Mặc lạnh như núi băng ngàn năm, hắn lập tức đi nhanh về phòng thuyền trưởng. Ly Tâm gia nhập đám người đi gia cố những chỗ rạn nứt, bị nước biển tràn vào.

    Trong tay Ly Tâm không có bất cứ thứ gì. Do thủy lực ngày càng lớn, đồ sắt thép cũng bắt đầu rạn nứt. Thấy cửa kính ở bên cạnh bị nứt một cái lỗ to bằng đầu ngón tay cái, Ly Tâm không nghĩ ngợi nhiều, dùng tấm lưng che chắn lỗ hổng, đồng thời cô hét lớn: “Lái tàu nhanh lên”. Ly Tâm bị một sức mạnh không ngừng đẩy người về phía trước, nhưng cô cắn chặt răng, cố giữ nguyên vị trí, dùng thân mình không cho nước tràn vào.

    Thuộc hạ của Jiaowen bên cạnh thấy vậy cũng dùng thân thể bịt kín chỗ hổng. Những người này tuy là thuộc hạ của Jiaowen nhưng không ít lần đi theo Tề Mặc nên có những hiểu biết về kiến thức vũ khí thông thường. Họ hiểu việc dùng thân thể bịt kín sẽ gây tổn thương lớn đến thân thể. Nhưng ở trong tình thế nguy cấp mà việc tranh thủ thời gian chỉ tính bằng giây, họ đã hành động trước khi kịp suy nghĩ.

    “Mẹ kiếp, rốt cuộc là thứ gì nhỉ?”. Trong phòng thuyền trưởng, Lập Hộ cố gắng điều khiển con tàu. Áp lực quá lớn, chiếc đồng hồ gần như không hoạt động, không thể đo áp lực ở xung quanh. Máy móc bắt đầu không ngừng dao động. Nguy hiểm mỗi lúc một gần.

    *****************

    Ở trong chiếc quân hạm trên mặt biển, Jiaowen và Hoàng Ưng lặng lẽ theo dõi mấy con đầu đỗ gần nhau phía xa xa. Theo mệnh lệnh của Tề Mặc, bọn họ đã rời khỏi khu vực nguy hiểm mấy chục dặm.

    Bùng, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vọng tới. Qua ống nhòm, Jiaowen và Tề Mặc nhìn thấy ba con tàu lớn bị một sức mạnh vô cùng to lớn làm nổ tung. Ngọn lửa bốc lên nhanh chóng nuốt chửng mấy chiếc quân hạm ngụy trang bên cạnh.

    Mặt biển bị chấn động mạnh, cột nước dâng cao cả trăm mét dập tắt ngọn lửa điên cuồng. Cột nước lớn bị đẩy lên từ áp lực dưới mặt biển giống như bom nguyên tử sau khi phát nổ, dừng lại trên mặt nước trong giây lát rồi tung tóe về bốn phương tám hướng.

    Dưới đáy biển truyền đến đến ùng ục, khiến Jiaowen và Hoàng Ưng ở trong phòng thuyền trưởng liền thay đổi sắc mặt.

    “Rút lui, mau chóng tăng tốc rút đi”. Jiaowen đập mạnh chiếc ống nhòm, giọng nói lặng lẽo như phát ra từ địa ngục.

    Hoàng Ưng đứng bên cạnh không đợi Jiaowen dặn dò, lập tức kéo cần điều khiển. Chiếc quân hạm quay đầu, nhanh chóng lao về phía sau.

    “Giỏi thật, giỏi thật đấy. Bọn chúng đúng là không tiếc tiền, sử dụng cả Uranium”. Jiaowen tối sầm mặt, chăm chú theo dõi từng đợt sóng lớn cuộn đến. Dưới mặt biển, tiếng ùng ục ngày càng vang dội. Dù ở bọn họ ở bên trong phòng thuyền trưởng của quân hạm nhưing vẫn có cảm giác rõ ràng.

    “Thuốc nổ thuộc tính kim loại gì chứ. Đây rõ ràng là…”. Hoàng Ưng không thể nói hết câu. Ly Tâm đương nhiên không biết đến Uranium. Uranium sau khi được gia công, mức độ ô nhiễm nghiêm trọng miễn bàn, uy lực và năng lượng phát xạ tương đối đáng sợ. Nếu không phải là nhà sản xuất vũ khí, không ai có thể nhận ra đó là Uranium.

    “Có lẽ Tề đã đoán ra. Nếu không đã không ra lệnh chúng ta rút lui”. Jiaowen kết luận.

    Hoàng Ưng gật đầu thừa nhận. Thuốc nổ thuộc tính kim loại tuy ghê gớm nhưng chiếc quân hạm của anh ta rất hiện đại, có thể phòng chống cháy nổ. Tề Mặc ra lệnh cho bọn họ rút lui, nhất định hắn từ lời nói của Ly Tâm phán đoán ra đó là thứ đã được gia công hóa học. Quân hạm của Hoàng Ưng lại không thể đọ tốc độ với chiếc tàu ngầm do Hồng Ưng và Lập Hộ điều khiển. Nếu không sớm rời khỏi, chắc chắn chiếc quân hạm sẽ không chịu nổi lực phát nổ.

    “Liên lạc với Tề”. Chứng kiến từng đợt sóng ngầm dội đến, Jiaowen không hỏi cảm thấy lo lắng. Sóng ngầm đã nhanh chóng tới chỗ quân hạm của anh ta. Tuy tàu ngầm của Tề Mặc có tốc độc cực nhanh, nhưng không thể nhanh hơn sức tấn công của sóng ngầm.

    Jiaowen vừa nói dứt lời, Hoàng Ưng lập tức kết nối hệ thống liên lạc. “Lão đại, bên đó thế nào rồi? Bên đó thế nào rồi?”. Hoàng Ưng điều khiển quân hạm phóng về phía sau, đồng thời không ngừng liên lạc với chiếc tàu ngầm.

    Không có tín hiệu trả lời. Trên màn hình chỉ thấy ruồi muỗi và tiếng rè rè, Hoàng Ưng bất giác run nhẹ. Jiaowen đứng bên cạnh thấy vậy liền vỗ lưng Hoàng Ưng, cất giọng lạnh lùng: “Anh ấy là Tề Mặc. Anh ấy có thể đi, thì sẽ có bản lĩnh quay về”.

Lúc Tề Mặc liên lạc với Hồng Ưng, do vẫn nối máy nên phía Jiaowen đều nghe thấy. Vì vậy Jiaowen và Hoàng Ưng biết Tề Mặc đã xuống tàu ngầm. Chỉ vài phút sau đã không thể kết nối với Tề Mặc, Hoàng Ưng bất giác nhíu mày.

Nhưng Jiaowen nói đúng, Tề Mặc không phải người làm việc không suy nghĩ. Lão đại đã quyết định ở lại, lão đại chắc chắn có tính toán riêng. Đây chính là bản tính của Tề Mặc.

Vào lúc này, chiếc tàu ngầm càng lắc mạnh hơn. Tay Lập Hộ gần như không thể giữ vững cần điều khiển. Thuộc hạ của Jiaowen liên tục báo cáo về sự cố. Dưới áp lực cực lớn, tàu ngầm xuất hiện trục trặc nghiêm trọng.

“Dừng thiết bị cung cấp dưỡng khí”

“Dừng thiết bị thải nước”

“Nâng cao thân tàu, hạ thấp cường độ thủy áp”. Lập Hộ đưa ra một loạt mệnh lệnh, những người khác trong phòng thuyền trưởng im lặng làm theo.

“Ngừng tất cả thiết bị phụ trợ”. Một giọng nói lạnh lùng vọng tới. Lập Hộ không quay đầu cũng biết Tề Mặc đến.

“Dừng mọi thiết bị phụ trợ”. Lập Hộ lập tức ra lệnh mà không có bất cứ sự ngờ vực nào. Vừa nói, anh ta vừa đứng dậy, nhường chỗ cho Tề Mặc.

Tề Mặc ngồi vào ghế thuyền trưởng. Hắn đưa tay giữ chặt cần điều khiển đang không ngừng dao động. Hắn dùng hết sức gạt cần xuống. Đồng thời Tề Mặc lên tiếng, giọng nói không thay đổi âm sắc: “Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng ngoài phòng thuyền trưởng. Toàn lực tăng tốc độ”.

“Vâng ạ”.

“Tắt hệ thống vận chuyển”

“Tắt hệ thống chiếu sáng”

“Tắt hệ thống đối tiếp”.

“Khởi động động lực, tăng tốc ở mức cao nhất”. Một vài mệnh lệnh đơn giản được phát ra, thể hiện sự trầm tĩnh khác thường, như không phải đang đối mặt với tử thần.

**************

Ở trong khoang tàu, lỗ thủng sau lưng Ly Tâm ngày càng lớn. Nước biển điên cuồng táp vào thân thể khiến lưng cô đau đến mức mất cảm giác. Đèn chiếu sáng phụt tắt, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ ngừng hoạt động. Trong khoang bỗng chốc nóng đến mức khiến Ly Tâm cảm thấy khó thở. Nước mỗi lúc một dâng cao, vừa mới ở cẳng chân đã dâng đến bụng. Ly Tâm cắn chặt răng. Lúc này, tử môn quan đang chờ đợi ở phía trước, chỉ Tề Mặc mới có khả năng xoay chuyển tình thế.

Ngoài thiết bị động lực, mọi thiết bị phụ trợ đều ngừng hoạt động, con tàu ngầm tăng vọt tốc độ trong giây lát. Tề Mặc tay giữ chặt cần điều khiển, mắt không rời khỏi bàn chỉ thị phương hướng. Hắn nói với Lập Hộ: “Liên hệ Hoàng Ưng tiếp ứng chúng ta”.

Lập Hộ liền gật đầu. Thấy hệ thống liên lạc trên bàn điều khiển ngừng hoạt động, Lập Hộ nhanh chóng khởi động thiết bị thông tin đeo trên tai. Đây là thiết bị được cài đặt tần suất riêng dùng để liên lạc nội bộ giữa anh ta và Bạch Ưng. Hiện tại, hệ thống liên lạc giữa tàu ngầm và quân hạm bị cắt đứt nên Lập Hộ chỉ còn cách thông qua Bạch Ưng.

***********

“Lão đại, lão đại, đã nhận được tín hiệu chưa ạ? Đã nhận được tín hiệu chưa ạ?”. Trên chiếc quân hạm, Hoàng Ưng vừa điều khiển tàu vừa không ngừng bắt liên lạc với chiếc tàu ngầm của Tề Mặc. Tuy nhiên, đầu kia không có tín hiệu trả lời, khiến thần sắc Jiaowen và Hoàng Ưng càng trở nên căng thẳng.

“Hoàng Ưng!”. Một tín hiệu khác truyền đến, gương mặt Bạch Ưng đột nhiên hiện trên màn hình.

“Phía Tây Nam, góc bốn mươi ba độ. Tàu của lão đại sẽ đến đó trong một phút nữa, cần sự tiếp ứng của anh. Nhanh lên, tàu của lão đại bị hỏng hóc nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ trong một phút”. Bạch Ưng nói một hơi thông báo tình hình.

Hoàng Ưng lập tức điều khiển quân hạm về hướng Bạch Ưng vừa chỉ. Anh ta cất giọng khẩn trương: “Nhớ giữ liên lạc. Tôi cần nắm tình hình cụ thể”.

“Được thôi”. Bạch Ưng liền nối máy với Lập Hộ. Vài giây sau, anh ta chuyển cho Hoàng Ưng hình ảnh vị trí con tàu do Lập Hộ gửi đến.

**************

“Lão đại, còn bốn mươi bốn giây nữa mới hợp nhất với Hoàng Ưng. Cột sóng thần ở đằng sau năm giây nữa sẽ tiếp cận chúng ta”. Lập Hộ liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay, lên tiếng báo cáo.

Tề Mặc không nói một câu nào. Thân tàu phát ra tiếng lục cục, người bên trong đều có cảm giác con tàu lắc lư kịch liệt. Tề Mặc lên tiếng: “Chuẩn bị”.

Không ai đáp lời, phòng thuyền trưởng yên lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở. Tất cả mọi người trong phòng thuyền trưởng thầm đếm ngược: bốn, ba, hai, một. Mọi người cùng lúc gạt tất cả các cần điều khiển, Tề Mặc đưa nút điều khiển hệ thống đẩy lên đỉnh điểm. Một giây trước khi cột sóng thần chạm đến con tàu, tất cả năng lượng của các thiết bị vừa bị ngừng hoạt động được giải phóng. Chiếc tàu ngầm như được giải thoát khỏi vũng bùn lầy, phi vọt lên trên như tên bắn.

Thân tàu rung lắc kịch liệt, nhưng cảm giác một luồng khí đè nặng xuống lồng ngực từ từ tan biến, áp lực cũng dần mất đi, Ly Tâm thở hắt ra. Cổ họng cô vẫn đầy nước biển giá lạnh, mặn chát.

“Thông báo Hoàng Ưng, chuẩn bị đón tàu”. Giọng nói Tề Mặc vẫn lạnh lùng và bĩnh tĩnh như thường lệ. Thân tàu đã bị thủng lỗ lớn. Nếu Hoàng Ưng không đến kịp, hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng.

Con tàu tiếp tục phóng lên trên mặt nước, ánh sáng bên ngoài bắt đầu rõ hơn..

Lúc này, Hoàng Ưng cố gắng hết sức lái chiếc quân hạm về hướng Tây Nam. Đến gần góc bốn mươi ba độ, Hoàng Ưng nhanh chóng mở khoang sau quân hạm. Chỉ thấy phần đuôi vô cùng to lớn của quân hạm được phân khai, để lộ khoang tàu rộng trên mặt nước.

Jiaowen theo dõi toàn cảnh chiếc quân hạm trên màn hình giám sát. Nhìn xuống đồng hồ thấy thời gian chỉ còn lại hai giây, anh ta hét lớn với Hoàng Ưng: “Tăng tốc, xông lên”. Hoàng Ưng ấn mạnh tay xuống, chiếc quân hạm đạt tốc độ tối đa.

Cùng lúc đó, con tàu ngầm do Tề Mặc lái vẫn lao nhanh lên trên mặt nước, đúng vị trí đuôi quân hạm vừa mở ra. Tàu ngầm có tốc độ nhanh hơn quân hạm. Chỉ tính sai một ly, hai chiếc tàu sẽ đâm vào nhau và cùng hủy diệt. Trong phòng thuyền trưởng trên quân hạm, Jiaowen và Hoàng Ưng cuộn chặt nắm đấm, mắt không rời khỏi màn hình hiển thị quá trình đối tiếp.

Ở trong tàu ngầm, do các thiết bị kèm theo đều ngừng hoạt động nên Tề Mặc hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Hắn chỉ dựa vào khoảng thời gian đã định sẵn để phán đoán tình huống. Hết khoảng thời gian một phút, Tề Mặc đẩy cần điều khiển về phía sau, tắt thiết bị động lực. Chiếc tàu ngầm lập tức giảm tốc độ, nhưng theo quán tính vẫn lao thẳng đi, bảo đảm tốc độ ngang chiếc quân hạm.

Chiếc tàu ngầm nhô lên khỏi mặt nước chui vào khoang sau của quân hạm một cách hoàn hảo. Hoàng Ưng lập tức điều khiển đưa tàu ngầm vào sâu trong bụng quân hạm, đồng thời lái quân hạm phóng đi.

Trong chiếc tàu ngầm, Lập Hộ thở hắt ra: “Lão đại, hoàn thành đối tiếp”. Tề Mặc gật đầu, nhìn xuống thấy quần áo đã bị ngấm nước biển ướt rượt, hắn lập tức đứng dậy đi về phía khoang tàu.

Lập Hộ liền đi theo Tề Mặc, để lại đám thuộc hạ của Jiaowen vẫn chưa hết bàng hoàng, dõi theo Tề Mặc bằng ánh mắt sùng bái. Lập Hộ bất giác ngẩng cao đầu. Chỉ Tề Mặc mới có thể điều khiển tàu giỏi như vậy, cũng chỉ Tề Mặc mới hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này. Trầm ổn, lạnh lùng, thủ đoạn hơn người, tin tưởng vô điều kiện, đó chính là lão đại của bọn họ.

Ở trong khoang thuyền, nước biển dần rút hết, Ly Tâm ngồi bệt xuống nền tàu. Cô đưa tay sờ trán, mới thấy trên trán toàn là nước, không rõ mồ hôi hay nước biển. Ly Tâm vẫn chưa hết căng thẳng. Vừa rồi mọi cảm giác của cô bị tê liệt, bây giờ cô biết thế nào là ở giữa ranh giới sống chết. Cảm giác này vô cùng kích thích, vô cùng khủng khiếp.

Hệ thống chiếu sáng bật lên, Ly Tâm liền nhíu mày, một lúc sau mới thích ứng ánh đèn. Thấy Tề Mặc đứng ở cửa khoang tàu lạnh lùng nhìn mình, Ly Tâm đột nhiên dựng tóc gáy. Thôi xong, lần này cô chết chắc rồi, mọi chuyện xảy ra chỉ là do cứu cô.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.