Đạo Tình

Chương 73



    Chương 73: Phát bệnh

    Người dịch: greenrosetq

    Nguồn: kites.vn

     

    Lúc Ly Tâm gặp nguy hiểm, cô không có ý nghĩ nào khác ngoài ý nghĩ Tề Mặc sẽ cứu cô. Chỉ Tề Mặc mới có khả năng cứu cô và Ly Tâm tin tưởng Tề Mặc sẽ đến cứu cô. Ly Tâm không hiểu tại sao cô lại có niềm tin đó.

    Mặc dù vậy, đến khi Tề Mặc xuất hiện trước mặt cô, Ly Tâm không thể dấu nổi sự kinh ngạc. Ở thời khắc leo lên thang dây máy bay, Ly Tâm thật sự không tin nổi vào mắt cô, Tề Mặc hy sinh thân mình để bảo vệ cô, chuyện này khó có thể lý giải.

    Tề Mặc là lão đại Tề Gia, là bá chủ giới hắc đạo, là một người trên vạn người. Hắn còn là lão đại đến các nguyên thủ quốc gia cũng phải nể mặt. Vậy mà hắn bất chấp nguy hiểm đi cứu cô, khiến Ly Tâm không sao hiểu nổi.

    Nghe Ly Tâm hỏi câu đó, Tề Mặc trả lời một cách bá đạo và lạnh lùng: “Tôi đã nói rồi, em chỉ có thể chết trong tay tôi”.

    Ly Tâm lườm Tề Mặc. Cô cứ thắc mắc mãi, không ngờ lại là vì lý do này. Cô chỉ có thể chết trong tay hắn nên hắn sẽ không để cô chết trong tay người khác. Vì vậy hắn mới bất chấp sinh mạng đến cứu cô? Lý do này nghe ra có vẻ hợp tình hợp lý. Tề Mặc đúng là người bá đạo không nói lý lẽ.

    Ly Tâm vốn có một chút cảm kích Tề Mặc, bây giờ biến mất hoàn toàn. Biết ngay Tề Mặc không phải là người có lòng tốt đến mức vô duyên vô cớ đi cứu cô. Tuy hết thấy biết ơn Tề Mặc nhưng Ly Tâm vẫn rất lo lắng. Dù thế nào, Tề Mặc cũng xả thân cứu cô, bây giờ hắn bị nhiễm xạ không biết có thể chữa khỏi. Lão đại đối xử với thuộc hạ như Tề Mặc, Ly Tâm cảm thấy cô không cần hà tiện sự lo lắng.

    Bị Tề Mặc đào tạo quen rồi, Ly Tâm không có suy nghĩ khác, Tề Mặc nói sao thì vậy. Cảm thấy Tề Mặc đã bôi thuốc xong, Ly Tâm liền nhổm người dậy. Bên ngoài bỗng tiếng nói của Lập Hộ vọng vào: “Jiaowen lão đại, đây là Tề Gia. Anh không thể xông vào trong lúc lão đại của chúng tôi nghỉ ngơi”.

    Jiaowen cất giọng lạnh lùng, có phần mất kiên nhẫn: “Lúc tôi và Tề cùng vào sinh ra tử, các chú không biết đang ở nơi nào. Bây giờ lại dám cản đường tôi, tránh ra đi!”. Vừa nói, Jiaowen vừa đẩy cửa phòng.

    Tề Mặc hơi cau mày, đưa tay kéo tấm vải trên ghế sofa cuộn vào tấm thân trần của Ly Tâm, đồng thời một tay nhanh chóng mặc áo, che đi những nốt đỏ trên người. Vừa vặn hắn làm xong cũng là lúc Jiaowen bước vào.

    Lập Hộ đi sau Jiaowen, cúi đầu nói: “Lão đại, Jiaowen lão đại cố ý xông vào đây”.

    Thấy vẻ mặt cười cười của Jiaowen, Tề Mặc đưa mắt ra hiệu Lập Hộ lui ra ngoài. Một khi Jiaowen cố tình xông vào, nếu cả đám Hồng Ưng Hoàng Ưng hợp sức ngăn cản thì một mình Lập Hộ không phải là đối thủ của Jiaowen.

    Thật ra Jiaowen là người đầu tiên huấn luyện Tề Mặc. Jiaowen đã vô tư huấn luyện hắn trong nhiều năm, thậm chí truyền cho hắn một số chiêu đặc biệt của Mafia mà chỉ lưu truyền nội bộ. Những tinh hoa Kungfu Tề Mặc tích lũy bao nhiêu năm đều là do Jiaowen dạy. Tuy hiện tại Tề Mặc có thể thắng Jiaowen, nhưng với bản lĩnh của Jiaowen, không một người nào trong đám Hồng Ưng có thể đơn độc đối phó.

    Lập Hộ thấy Tề Mặc không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng không có ý trách móc anh ta, anh ta liền nháy mắt với Ly Tâm rồi quay người lui ra ngoài. Đám Hồng Ưng không thể ngăn cản Jiaowen do địa vị và thân phận của Jiaowen, cũng như mối quan hệ thân thiết giữa anh ta và Tề Mặc. Lập Hộ cũng chỉ dám lên tiếng ngăn cản chứ không dám manh động, sợ Jiaowen phát hiện ra tình trạng bất thường của Tề Mặc. Sức khỏe của Tề Mặc tốt nhất không để người ngoài biết, dù người đó là Jiaowen, nhân vật gần gũi với lão đại của bọn họ nhất.

    Jiaowen đi tới ghế sofa ngồi xuống, tươi cười nhìn Tề Mặc rồi lại nhìn Ly Tâm đang được bọc kỹ trong tấm vải. Đưa mắt xuống nền nhà thấy mảnh áo rách tơi tả, Jiaowen cười hề hề: “Tôi biết ngay mà, không hiểu Lập Hộ hôm nay đứt sợi dây thần kinh nào mà dám ngăn cản tôi. Hóa ra ở đây đang diễn trò…Hey hey…Tề, cuối cùng anh cũng ra tay rồi”.

    Nghe những lời không đứng đắn và nụ cười trêu chọc của Jiaowen, Ly Tâm lườm Jiaowen một cái rõ dài. Sau đó, Ly Tâm bất chấp hai người đàn ông, đi sang góc bên cạnh mặc áo. Tuy cảnh tượng vừa rồi tương đối mờ ám, dễ gây sự hiểu nhầm nhưng cô không làm gì hổ thẹn với lương tâm nên chẳng phải e ngại ai hết. Từ trước đến nay, Ly Tâm không bao giờ để ý đến sắc mặt người khác.

    Thấy vẻ mặt không vui của Ly Tâm, Jiaowen bất giác cười ha hả: “Có phải cô oán trách tôi phá hỏng chuyện tốt của cô và Tề? Cô không hoan nghênh tôi sao, Tiểu Ly Tâm của tôi?”. Ly Tâm lập tức cầm khẩu súng bày trên bàn ném thẳng vào mặt Jiaowen, khiến anh ta càng cười đắc ý hơn.

    Tề Mặc cất giọng trầm trầm: “Anh không đi làm công việc của anh, chạy đến chỗ tôi làm gì? Vẫn còn cần tôi dọn đường cho anh?” Nói đến đây, sắc mặt hắn lạnh lẽo như không thể lạnh lẽo hơn.

    Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc, Jiaowen tắt nụ cười và ho vài tiếng. Anh ta chưa quên Tề Mặc bảo vệ Ly Tâm đến mức nào. Lần trước chỉ vì cô mà anh ta bị đuổi đi châu Phi đào mỏ, nhưng vẫn chưa có thời gian đi. Bây giờ lại trêu chọc Ly Tâm, nếu anh ta bị Tề Mặc phạt nặng hơn thì sống làm sao nổi.

    Jiaowen liền mở miệng, bộ dạng tỏ ra đáng thương: “Tề! Anh cũng biết tôi đến đây thương lượng với anh chuyện gì. Mấy ngày nay tôi bận giải quyết thế lực của Feiyusi trong nội bộ Mafia. Bên châu Phi anh có thể cử người khác đi không. Anh cũng biết bên đó chẳng có việc đại sự, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cần gì tôi phải đích thân xuất mã chứ”.

    Tề Mặc nói lãnh đạm: “Chuyện nhỏ?”

    Jiaowen gật lấy gật để: “Là chuyện nhỏ. Tề, cử người khác đi là được rồi. Công việc bên tôi quan trọng hơn nhiều”.

    Châu Phi có nhiều nguồn tài nguyên than, vàng, kim cương…Tuy hiện tại bọn họ đang tranh chấp quyền kinh doanh mỏ kim cương với chính quyền địa phương và một số công ty khai thác kim cương lớn trên giới, nhưng đối với Jiaowen, đó chỉ là chuyện vặt. Chỉ vì một nhúm kim cương và một chút than cũng bắt anh ta xuất đầu lộ diện thì mất mặt quá. Chuyện nhỏ như vậy giải quyết không xong, làm sao có thể tự xưng hắc đạo hào môn?

    Ly Tâm thay áo xong đi tới, vừa vặn chứng kiến vẻ mặt và ngữ khí nũng nịu của Jiaowen. Cô bất giác nổi da gà, trừng mắt với Jiaowen: “Xin anh, anh nói chuyện nghiêm chỉnh hơn được không?”

    Thấy vẻ mặt chán ghét và bộ dạng không chịu đựng nổi của Ly Tâm, Jiaowen trừng mặt nhìn lại cô. Ly Tâm biết gì chứ? Tề Mặc ác cảm nhất chính là bộ dạng này. Càng làm nũng, Tề Mặc sẽ càng đuổi đi nhanh, mọi chuyện tự nhiên cũng được giải quyết. Bây giờ, thần kinh của anh ta mới bình thường, chấp nhận đi châu Phi tuyệt đối không phải hành vi bình thường.

    Không nằm ngoài dự đoán, Tề Mặc nhìn Jiaowen bằng ánh mắt đáng sợ, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau: “Mau đi giải quyết công việc của anh. Tôi không muốn gặp anh nữa”.

    Jiaowen nghe nói vậy liền tươi cười đứng dậy, bước về phía trước hai bước đồng thời lên tiếng: “Tôi biết Tề là người tốt mà…Vậy tôi đi xử lý công việc của tôi…”. Còn chưa dứt câu, Jiaowen đột nhột lao về phía Tề Mặc, bàn tay nhanh như tia chớp chụp xuống người hắn.

    Tề Mặc không thay đổi sắc mặt, như đã có sự chuẩn bị từ trước. Tay trái hắn nhanh chóng nhấc lên, chỉ nghe tiếng bắp thịt chạm vào nhau, tay Jiaowen trượt trong không khí. Nhưng anh ta liền cuộn chặt bàn tay, tung nắm đấm về phía Tề Mặc.

    Ly Tâm vừa đi tới chưa kịp ngồi xuống ghế, Jiaowen đột nhiên tấn công Tề Mặc khiến cô giật bắn mình. Ly Tâm theo phản xạ nhoài người về phía khẩu súng vừa rơi xuống đất. Tề Mặc vẫn không thay đổi thần sắc. Ly Tâm biết Jiaowen tuyệt đối không gây tổn thương cho Tề Mặc. Chẳng có ai dại đến mức động đến Tề Mặc ngay tại Tề Gia, nhưng thân thể Tề Mặc đang thoái hóa một cách nghiêm trọng, hắn không chịu nổi đòn tấn công mạnh. Bất kể Jiaowen có mục đích gì, việc cần làm bây giờ là tách hai người bọn họ ra.

    Ly Tâm nhặt khẩu súng, quay lại chĩa thẳng vào người Jiaowen. Cô thấy Tề Mặc ngồi bất động, đôi lông mày hơi cau lại. Jiaowen đột nhiên bẻ cổ tay Tề Mặc, kéo rách một bên tay áo của hắn. Jiaowen liền lùi lại hai bước, nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt khó hiểu.

    Tề Mặc vẫn ngồi bất động như cũ. Thấy Ly Tâm ở đằng trước chĩa súng vào người Jiaowen, hắn liền nở nụ cười hiếm có: “Lại đây”.

    Ly Tâm không biết Tề Mặc và Jiaowen có ý gì khi hai ngườii nói động thủ là động thủ, nói dừng tay là dừng tay. Nghe Tề Mặc gọi cô, Ly Tâm lập tức đi về phía hắn và nhét khẩu súng vào tay hắn. Tề Mặc mỉm cười, bỏ khẩu súng xuống, một tay kéo Ly Tâm vào lòng.

    “Tề, thân thủ của anh sao tự dưng kém như vậy?” Jiaowen nhìn xuống mẩu tay áo trong tay anh ta, sắc mặt trầm hẳn. Lúc mới vào cửa, Jiaowen cảm thấy Tề Mặc có gì đó bất thường. Anh ta cố ý lôi chuyện của anh ta nhằm mục đích phân tán sự chú ý của Tề Mặc nhưng không thành công. Quan trọng hơn, Jiaowen có thể dễ dàng đánh thắng Tề Mặc. Jiaowen không phải kẻ ngốc nghếch, thân thủ của Tề Mặc như thế nào anh ta là người rõ hơn ai hết. Hôm nay có thể thắng Tề Mặc, nếu không phải khả năng của anh ta tăng đột biến thì là Tề Mặc có vấn đề.

    Tề Mặc không trả lời câu hỏi của Jiaowen, chỉ hơi nhíu mày ôm Ly Tâm tựa người vào thành ghế sofa.

    Jiaowen liếc thấy trên cánh tay Tề Mặc có vết chấm đỏ. Anh ta lập tức tiến lại gần túm tay Tề Mặc: “Thế này là thế nào? Anh đã xảy ra chuyện gì vậy?”

    Tề Mặc nói lãnh đạm: “Tôi không sao”.

    Jiaowen liền thay đổi sắc mặt. Anh ta ném mẩu tay áo xuống đất, tức giận hét lên với Tề Mặc: “Tề, anh coi tôi là trẻ con sao? Hồng Ưng vội vàng trở về, vùng núi Cape đột nhiên bị nổ tung. Anh đừng quên, số máy bay và bom đạn đó là Hoàng Ưng lấy từ chỗ thuộc hạ của tôi. Lúc đó tôi đã đoán là anh xảy ra bất trắc rồi. Nếu không phải anh có chuyện, Tứ Ưng của anh sao có thể điên cuồng như vậy. Người khác không hiểu các anh, lẽ nào tôi còn không rõ. Mau nói đi, những nốt đỏ trên người anh là gì hả?”

    Bộ dạng của Jiaowen lúc này giống như một con sư tử bị kích động muốn lao vào Tề Mặc. Ly Tâm chợt hiểu ra không phải Jiaowen muốn đánh nhau với Tề Mặc mà anh ta chỉ muốn tìm hiểu xem Tề Mặc xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhìn thấy những nốt đỏ trên người Tề Mặc, Jiaowen càng phát điên.

    Tề Mặc lạnh lùng nhìn Jiaowen nhưng không lên tiếng. Jiaowen cũng nguôi dần, anh ta không rời mắt khỏi Tề Mặc: “Rốt cuộc là chuyện gì? Tề, tôi tưởng chúng ta là bạn tốt?”

    Tề Mặc trầm mặc một lúc rồi nói từ tốn: “Nhiễm xạ”.

    Jiaowen liền trợn mắt, tiến lại gần xem xét những nốt đỏ trên cánh tay Tề Mặc. Anh ta hỏi nhỏ: “Là nhiễm loại phóng xạ nào? Tại sao lại bị? Những ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi từ Trung Đông về, việc nội bộ vẫn chưa giải quyết xong, anh đã xảy ra chuyện lớn như vậy? Rốt cuộc anh đang làm gì? Lẽ nào anh không biết bất cứ việc gì cũng không cần anh xuất đầu lộ diện? Anh để thuộc hạ của anh làm bù nhìn hả?”. Jiaowen càng nói càng xúc động, cuối cùng thành ra giáo huấn Tề Mặc.

    Jiaowen đưa lô hàng đến tay người mua ở Trung Đông rồi lập tức quay về Ý. Đó là lúc các thế lực ở quê hương của anh ta thôn tính nhau kịch liệt nhất, cần anh ta đích thân xử lý. Nào ngờ Hồng Ưng đột nhiên bộc phát, Hoàng Ưng trực tiếp điều máy bay ném bom của anh ta đi châu Phi. Hành động đó khiến anh ta không muốn biết cũng không được. Chỉ có Tề Mặc xảy ra chuyện, bọn họ mới có hành động lớn như vậy, hại anh ta ăn không ngon ngủ không yên, bỏ mặc việc hợp nhất các thế lực của Mafia, đi thẳng đến nước Mỹ.

    Tề Mặc không thay đổi sắc mặt, đảo mắt qua Jiaowen. Jiaowen hít một hơi sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng rồi cúi đầu nói nhỏ: “Tề, tôi xin lỗi, tôi nhất thời kích động quá”.

    Ly Tâm ở bên cạnh không rời mắt khỏi Tề Mặc và Jiaowen. Thần sắc của Jiaowen hoàn toàn không phải giả bộ. Nếu anh ta giả bộ, cô sẽ nhìn ra ngay, tin chắc Tề Mặc cũng nhận ra. Jiaowen vừa rồi hăng tiết như vậy, với tính cách của Tề Mặc, Jiaowen đã bị ném ra ngoài từ lâu. Tề Mặc không tỏ ra tức giận Jiaowen, chứng tỏ giữa hai người tồn tại một tình bạn vượt qua thân phận và thế lực.

    Ly Tâm luôn cảm thấy người sinh ra trong giới hắc đạo và đứng ở vị trí cao như Tề Mặc và Jiaowen dù trước đây có quan hệ tốt đến mức nào, bây giờ cũng không thể thật lòng coi đối phương là bạn bè. Sống trong thế giới hắc ám, mọi thứ tình cảm đều là giả dối. Nhưng vào lúc này, Ly Tâm quyết định thay đổi suy nghĩ của cô. Có lẽ trên thế giới vẫn tồn tại thứ tình bạn vượt qua thân phận và địa vị.

    “Anh đừng túm chặt anh ấy như vậy”. Thấy Jiaowen túm chặt tay Tề Mặc, Ly Tâm liền kéo tay Jiaowen lôi ra. Anh ta nên biết Tề Mặc sẽ bị đau chứ, đúng là đồ ngốc.

    Nghe Ly Tâm nói vậy, Jiaowen liền buông Tề Mặc. Quen biết Tề Mặc bao nhiêu năm, Jiaowen từ lâu đã coi Tề Mặc là người sắt. Anh ta quên mất Tề Mặc cũng chỉ là con người có da có thịt.

    “Tề, tôi muốn biết sự thật”. Jiaowen nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt kiên quyết. Thấy vậy, Tề Mặc không tiếp tục dấu diếm, tóm tắt lại nguyên nhân, quá trình, kết quả của sự việc bằng ba câu nói. Ly Tâm ở bên cạnh rất khâm phục Tề Mặc. Chỉ bằng ba câu, hắn đã khái quát cả quá trình vào sinh ra tử của bọn họ.

    Jiaowen cau mày nói: “Sao lại có chuyện như vậy”. Mặc dù Tề Mặc chỉ kể sơ qua nhưng Jiaowen hoàn toàn hiểu ý Tề Mặc. Về sự tồn tại của đám người biến dị, mặc dù anh ta là người học rộng biết nhiều nhưng anh ta không dấu nổi sự kinh ngạc.

    Tuy nhiên, Jiaowen lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Anh ta không rời mắt khỏi nốt đỏ trên người Tề Mặc: “Anh cần tôi làm gì?”

    “Không cần”. Tề Mặc chưa trả lời, Lập Hộ đẩy cửa đi vào đồng thời lên tiếng.

    Jiaowen tối sầm mặt: “Ý chú là gì?”

    Jiaowen là người thông minh nên qua hành động ngăn cản của Lập Hộ, anh ta biết người của Tề Mặc không muốn nói sự thật cho anh ta, coi anh ta như người ngoài. Sắc mặt của Jiaowen vào lúc này cũng rất khó coi. Lập Hộ đi guốc trong bụng Jiaowen nên mở miệng giải thích: “Jiaowen lão đại, không phải chúng tôi không muốn nói cho anh biết, cũng không phải chúng tôi không muốn nhờ vả anh, mà là anh không thể giúp được gì”.

    Nghe Lập Hộ nói vậy, Jiaowen cau mày nhìn Tề Mặc rồi lại quay sang hỏi Lập Hộ bằng một giọng vô cùng căng thẳng: “Nghiêm trọng như vậy sao?”.

    Trên đời này rất hiếm sự việc khiến Jiaowen cũng phải bất lực đứng nhìn. Đáng tiếc một trong số đó là tình trạng sức khỏe của Tề Mặc. Mặc dù Lập Hộ không nói trắng ra nhưng Jiaowen lập tức hiểu ý anh ta.

    Jiaowen trầm mặc một hồi rồi lên tiếng: “Không còn cách nào khác?”

    Lập Hộ trả lời: “Hiện tại chúng tôi cố gắng đang tìm cách”.

    “Cần đến tôi thì báo cho tôi biết. Nếu là thuốc Tề cần dùng đến, dù nằm ở Nhà trắng tôi cũng đi cướp về”. Jiaowen đứng dậy, anh ta không dấu vẻ căng thẳng tột độ.

    Nghe Jiaowen nói đến đây, Ly Tâm bất giác quay sang nhìn Tề Mặc. Tề Mặc nhắm mắt tựa người vào thành ghế sofa. Hắn không lên tiếng cũng không tỏ thái độ tức giận. Bàn tay Tề Mặc vừa vuốt tóc Ly Tâm buông thõng xuống, giống như hắn đang từ từ chìm vào giấc ngủ. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, cô hét lên: “Lập Hộ! Anh mau lại đây xem đi”.

    Lập Hộ và Jiaowen lập tức quay đầu nhìn Tề Mặc. Lập Hộ xông về phía Tề Mặc, tay cầm dụng cụ kiểm tra bắt đầu tiến hành kiểm tra thân thể Tề Mặc.

    “Chức năng gan bắt đầu suy yếu. Chức năng thận bắt đầu suy yếu”. Ông già tóc bạc không biết có mặt từ lúc nào, lên tiếng báo cáo. Đám Hồng Ưng cũng đã tập trung đầy đủ, thần sắc vô cùng khẩn trương. Lúc này, Tề Mặc đã thiếp đi ở trên giường, các loại máy kiểm tra cắm vào người hắn. Mặc dù hôn mê bất tỉnh nhưng Tề Mặc vẫn nắm chặt tay Ly Tâm.

    “Vừa rồi vẫn bình thường, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện? Các cậu đã làm gì lão đại?” Ông ta tóc bạc cất giọng nói mang âm hưởng tức giận.

    Ly Tâm lập tức trả lời: “Chúng tôi có làm gì đâu, chỉ nói chuyện bình thường thôi”.

    “Không đúng. Tôi đã dùng thuốc khống chế máu chảy nhanh. Nhất định lão đại động chân động tay nên mới thúc đẩy máu lưu thông”. Ông già tóc bạc lắc đầu.

    Nghe đến đây, sắc mặt Jiaowen trở nên rất khó coi. Anh ta không nói một lời nào tự tát lên má mình bôm bốp hai phát.

    “Thuốc thì sao? Các anh đã nghiên cứu ra thuốc chưa?” Cơ thể Tề Mặc đột nhiên xuất hiện hiện tượng suy kiệt, khiến Ly Tâm không khỏi lo lắng.

    “Vẫn chưa có báo cáo phân tích máu của cô”. Lập Hộ và ông già tóc bạc chăm chú theo dõi số liệu phân tích máu. Cần phân tích triệt để máu của Ly Tâm, tìm xem trong máu có thần phần nào có thể bào chế ra thuốc đặc trị.Nhưng mẫu máu của Ly Tâm vừa mới tiến hành nghiên cứu, Tề Mặc đột nhiên xuất hiện tình trạng các bộ phận cơ thể thoái hóa, Lập Hộ cũng hết cách.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.