Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Hồi 04- Chương 5 part 2



“Anh rể…” Tiếng gọi cũng theo cửa phòng làm việc mở ra trong nháy mắt, âm thanh của giày cao gót càng lúc càng gần.

“Sẽ gọi lại sau!” Thương Nghiêu xoay người dặn dò vài câu trong điện thoại, nhìn về phía Sally đang đột nhiên xông vào, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, vẻ không hài lòng trên gương mặt dường như tăng thêm vài bậc.

Sally vẻ mặt đang hưng phấn nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Thương Nghiêu cũng sợ đến cứng lại, bước chân cũng dè dặt hơn. Thấy hắn đặt điện thoại xuống mới dám tiến lên, bày ra bộ dạng vô cùng quyến rũ ngồi xuống phía đối diện.

Thương Nghiêu nhìn cô ta một thoáng, vừa muốn mở miệng, lại bị Sally vội vã lên tiếng ngắt lời.

“Được rồi, được rồi! Em biết anh muốn nói gì. Là em không đúng, vào phòng làm việc của anh không có gõ cửa.” Sally đem đồ trong tay đặt lên mặt bàn, giơ hai tay lên bày ra vẻ đầu hàng vô điều kiện.

Thương Nghiêu nhìn thoáng qua mấy thứ trên bàn, khẽ cười nhíu mày, “Đây là cái gì?”

Sally khẽ chép miệng, khuôn mặt có vẻ hơi mất tự nhiên. Một lúc sau, hai tay khẽ co lại, nói khẽ, “Đương nhiên là thuốc rồi. Đây là thuốc trị cảm cúm loại tốt nhất. Lần trước chị bị ốm cũng uống cái này, khỏi rất nhanh.”

Thương Nghiêu có vẻ buồn cười khẽ nhếch môi, “Xem ra cô còn biết mình đã làm sai.”

“Anh rể…” Sally khẽ hắng giọng, “Em cũng đâu phải kẻ đại gian đại ác, tại sao lại nhìn em như vậy?”

“Thật sao? Trước nay tôi không hề biết cô lại có sở thích đẩy người khác xuống nước.” Hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc bén như chim ưng của Thương Nghiêu nhìn chằm chằm vào Sally.

Sally bị hắn nhìn đến nỗi toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, khó nhọc cất tiếng giải thích, “Đó là do cô luật sư kia không biết thân biết phận, lại còn nói em không có đầu óc. Em đương nhiên tức giận liền đẩy cô ta xuống, cũng chỉ muốn cho cô ta một bài học thôi.”

“Nếu đã nói vậy tức là cô không có làm sai. Vậy số thuốc này là ý gì?”

“Đó là…” Sally nhìn thoáng qua số thuốc, lại khẽ liếc hắn, “Chẳng phải là sợ anh trách tội sao? Tối qua, ánh mắt của anh như thể muốn đem em giết luôn. Nếu không, sao em phải chủ động đến làm vài chuyện khiến tâm tình anh vui vẻ chứ. Ai ngờ nghe được tin cô luật sư kia bị cảm nặng, nghĩ lại chắc cũng có liên quan đến việc bị ngã xuống nước hôm qua. Nói đi nói lại, cô ta cũng thật quá yếu ớt, mới thế mà đã phát bệnh rồi.”

Nhìn vẻ mặt có chút khinh thường của Sally, Thương Nghiêu cũng chẳng buồn nói thêm với cô ta, đem chỗ thuốc cầm trên tay nhìn kỹ.

“Yên tâm đi, không phải là thuốc độc. Em nào dám ở trước mặt anh làm ra những chuyện như vậy.” Sally cất giọng vô cùng bất mãn.

“Cô không ngại đường xa chạy tới Paris này, chắc không phải là vì buổi tiệc đó chứ? Thương Nghiêu cất tiếng hỏi, ý vị vô cùng sâu xa.

“Em đương nhiên là vì chị rồi. Anh có biết chuyện xấu của anh và cô luật sư kia vừa truyền tới, chị liền đứng ngồi không yên. Em vừa hay thay chị đi một chuyến, anh không biết trong lòng chị nhớ anh tới mức nào sao…” Nói đến đây, Sally đứng dậy, đi về phía Thương Nghiêu, vẻ mặt vô cùng quyến rũ vòng tay ôm lấy cổ hắn, lại từ từ dời xuống, khẽ vuốt ve lồng ngực rộng rãi cùng cơ ngực rắn chắc, ngón tay xinh đẹp lộ ra ý khêu gợi mê người.

“Còn em nữa… Anh rể, Sally cũng rất nhớ anh.”

Thương Nghiêu cũng không có đẩy Sally ra, để mặc ngón tay kia tuỳ ý chạy lung tung trên lồng ngực hắn. Thân hình cao lớn không một chút hợp tác, mở miệng cất giọng lạnh lùng.

“Sally, cô nên hiểu cho rõ. Cho dù cô ở trước mặt tôi cởi sạch, tôi cũng không có chút hứng thú nào với cô hết.”

“Anh…” Sally vô cùng xấu hổ, tức giận thu tay lại, đứng ở trước mặt hắn, “Anh yêu chị em như vậy sao? Em có điểm nào không bằng chị chứ? Vì sao anh yêu chị mà không thể yêu em?”

“Về điểm này hãy đi hỏi chị của cô.” Thương Nghiêu nói xong cũng không thèm đếm xỉa gì tới cô ta nữa.

Sally tức giận đi đến sofa ngồi xuống, vẻ mặt bất mãn nhìn Thương Nghiêu. Thật lâu sau, cất tiếng hỏi, hàm ý không vui không hề che dấu. “Anh rể, thành thật cho em biết, anh với Luật sư Lạc kia, thực sự không hề động lòng?”

Thương Nghiêu chẳng buồn nhìn đến cô ta, nhàn nhạt nói, “Cô nên biết cho rõ ràng, tất cả những vấn đề riêng tư, tôi sẽ không trả lời.”

“Chuyện này có liên quan đến chị em.” Sally lại đứng dậy, vẻ mặt cáu kỉnh.

“Chuyện này cũng không liên quan đến chị cô.” Thương Nghiêu vẫn giữ nguyên giọng nói bình thản như trước.

Sally nghe vậy, càng thêm không vui, “Sao có thể không liên quan? Em không muốn có kẻ thứ ba xen vào phá hoại tình cảm của chị.”

“Sally, trong mắt tôi, cô càng giống kẻ thứ ba hơn.” Thương Nghiêu buồn cười nhìn cô ta.

Sally trên mặt thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, “Em dĩ nhiên muốn, nhưng là… Em cũng biết mình không nên tranh giành với chị. Nhưng mà…” Ánh mắt chợt trở lên sắc bén, Sally trầm giọng nói, “Nếu cô luật sư kia dám xen vào tình cảm của hai người, em nhất định không để yên cho cô ta.”

“Tự quản lý bản thân cho tốt rồi hãy nói!” Thương Nghiêu đặt tập tài liệu trong tay xuống, ánh mắt chuyển lạnh, “Cô làm loạn vậy đủ rồi, đêm nay tôi sẽ cho máy bay riêng đưa cô về nhà.”

“Em còn muốn ở đây chơi thêm vài ngày…” Sally vừa muốn phản đối, lại thấy vẻ không vui trong đáy mắt Thương Nghiêu, bèn im miệng.

“Được rồi, được rồi, em đi, được chưa? Nhưng mà, anh nhất định không được động lòng với cô luật sư kia.” Vẫn không cam tâm, Sally cố vớt vát dặn dò thêm.

“Trở về chăm sóc chị cô cho tốt, còn nữa…” Thương Nghiêu cất giọng nói không chút tình cảm, “Về sau, trước khi vào phòng làm việc của tôi, nhớ gõ cửa!”

Sally hơi chu mỏ vẻ bất mãn, buồn buồn gật đầu. Người đàn ông này vẫn cứ lạnh nhạt như vậy…

Nhưng mà, hắn càng như vậy, sẽ càng khiến phụ nữ ham muốn níu giữ…

***

Bóng đêm càng thêm mị hoặc, từng ngôi sao trên trời lúc ẩn lúc hiện giống như những con mắt lặng lẽ quan sát thế gian. Ánh trăng xuyên thấu cửa sổ, toả ra thứ ánh sáng trắng bạc chiếu vào phòng ngủ, hắt lên gò má của thân hình xinh đẹp đang ngủ trên giường khiến khung cảnh trong phòng càng thêm mông lung, huyền ảo.

Chỉ là, nàng ngủ càng lúc càng bất an. Thân thể lúc nóng, lúc lạnh, mồ hôi liên tục rịn ra. Lông mày đen nhánh khẽ chau lại, hàng lông mi dài cong vút dưới ánh trăng khe khẽ run rẩy, tựa như cánh bướm xinh đẹp, không ngừng lay động trên những cánh hoa…

Lạc Tranh lại chìm vào một cơn ác mộng, hết thảy sự việc trong cơn ác mộng đó khiến nàng run rẩy không ngừng.

Nàng mơ thấy mình khi còn nhỏ, một mình ăn cơm, một mình đi học. Cho đến khi tan học, những bạn cùng lớp đều được cha mẹ đón về, nàng mới đeo cặp sách lên, lẳng lặng hướng về phía nhà, cô độc cất bước…

Một hình ảnh khác lại hiện ra, nàng thấy mình nhỏ bé ngồi thu lu trong góc nhà, khắp nơi trong nhà đều hỗn độn, dường như không có thứ gì còn nguyên hình dạng…

Trong nhà còn có rất nhiều người, đều là hàng xóm quanh đó. Bên tai nàng văng vẳng tiếng khóc của mẹ, lại thêm tiếng chửi rủa thô lỗ của cha trong cơn say xỉn cùng tiếng động chân động tay…

Dường như tất cả hàng xóm đều có mặt…

Nàng trông thấy ánh mắt cha vằn lên tia máu. Ông vẫn là người ưa bạo lực như vậy, uống rượu xong liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ.

Nàng đã sợ đến mức không dám khóc thành tiếng, chỉ ngồi ở một góc lặng lẽ chảy nước mắt. Nàng quá mệt mỏi rồi, lại không đủ sức kéo cha lại, tất cả hy vọng đành đặt lên những người hàng xóm, hy vọng họ có thể ngăn cản hành vi điên cuồng của cha…

Đúng lúc này, nàng nhìn thấy cha từ dưới phòng bếp cầm lên một con dao lớn, hướng về phía mẹ chém xuống.

“A…”

Theo tiếng hét, Lạc Tranh đột ngột bừng tỉnh, khó nhọc thở hổn hển. Mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi, không biết là do bị bệnh hay vì cơn ác mộng vừa rồi.

Trước mắt cơ hồ chỉ có một màu đỏ rực của máu. Trong giấc mộng, cha quơ quơ con dao chém về phía mẹ, một màn này hiện lên rõ ràng trước mặt nàng.

Lạc Tranh toàn thân phát run. Mỗi lần nằm mơ về hồi nhỏ, nàng đều yếu ớt như vậy, giống như đứa trẻ bất lực. Giờ này, Lạc Tranh thực muốn gọi điện cho mẹ, nhưng nàng cũng biết rõ, nếu nàng vì cơn ác mộng này mà gọi, nhất định sẽ khiến mẹ càng lo lắng.

Vô thức ôm lấy hai vai, ánh đèn mờ ảo trong phòng cho nàng biết đêm đã khuya. Đèn đầu giường là nàng bật lên sao? Lạc Tranh cố nghĩ lại cũng không nhớ ra mình đã bật đèn lúc nào…

Bóng đêm ngoài cửa sổ như hoà với bóng đêm trong giấc mộng. Có lẽ, chỉ mình nàng hiểu rõ, từ nhỏ tới lớn, nàng sợ bóng đêm tới mức nào.

Ngã bệnh, lại thêm cơn ác mộng, không gian yên tĩnh làm cho Lạc Tranh càng thêm sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Gần đây nàng làm sao vậy? Tại sao cứ liên tục mơ về hồi còn nhỏ? Đoạn ký ức này không phải nàng đã lãng quên rồi sao? Vì cái gì còn khiến nàng nhớ lại những cảnh tượng hãi hùng đó?

Ngón tay vô thức chạm vào điện thoại, lại là một đêm như vậy, lại bừng tỉnh sau cơn ác mộng, Húc Khiên…

Lạc Tranh như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng cầm lấy điện thoại, cũng không để ý đến việc chênh lệch múi giờ, vội vã ấn một dãy số. Giờ khắc này, nàng vô cùng hy vọng có thể nghe được giọng nói của Húc Khiên, hy vọng hắn có thể ở bên cạnh an ủi nàng…

Nhưng mà…

Điều khiến Lạc Tranh thất vọng chính là, lại hệt như đêm đó, di động của Húc Khiên liên tục không có người bắt máy. Không thể nào…giờ này Húc Khiên lẽ ra đang làm việc mới đúng, tại sao lại không nghe điện thoại…

Lạc Tranh chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo quen thuộc nhanh chóng bao phủ toàn thân, ngón tay cũng bắt đầu nổi lên một hồi tê dại. Giống như đụng phải một khối băng lớn, từng dây thần kinh của nàng cũng theo đó chết lặng.

Thân thể vô lực chậm rãi ngả xuống giường, điện thoại di động cũng theo đó rơi xuống sàn. Lạc Tranh lại nhớ tới đêm đó, càng không giải thích được nỗi nhớ đó có quan hệ gì với tin nhắn mà Thương Nghiêu để lại…

Nàng vô cùng sợ hãi, cảm giác sợ hãi không biết bắt nguồn từ đâu khiến máu trong người đều như chảy ngược. Nàng cần một vòng tay ấm áp, thật sự rất cần.

Khi Lạc Tranh còn đang run lẩy bẩy, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, ánh đèn ngoài cửa chiếu lên một thân hình cao lớn đang tiến vào, tiếng bước chân vững chắc càng lúc càng gần.

“Tranh, em sao vậy?” Một đôi bàn tay to lớn đem nàng đỡ dậy, giống như một sức mạnh từ trên trời giáng xuống kéo nàng từ vực thẳm hắc ám trở lại với cuộc sống.

Lạc Tranh mơ mơ màng màng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, vẫn là nét cương nghị đó, hơi thở đầy nam tính, là…Thương Nghiêu.

Thấy ánh mắt tan rã của Lạc Tranh, Thương Nghiêu hơi sững sờ, đưa tay vuốt nhẹ trán nàng, hoàn hảo, nhiệt độ cơ thể cũng rất bình thường, nhưng mà bộ dáng của nàng…?

Ánh mắt mang theo nghi vấn lướt nhìn xung quanh, thấy di động rơi dưới sàn, nhặt lên nhìn thấy dãy số trên màn hình là của Ôn Húc Khiên, khẽ cười nhíu mày, lại đem di động quăng đi.

“Tranh…” Hắn thì thầm gọi nàng, đặt nàng nằm xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng không hề chớp lấy một lần, “Nhìn em thật không ổn chút nào, tôi sẽ gọi bác sỹ, em cố chịu một chút.”

Dứt lời, hắn đứng dậy…

“Không cần…” Lạc Tranh yếu ớt cất tiếng, sau một khắc, bàn tay nhỏ bé cũng theo đó kéo bàn tay hắn lại, tiếng nói đứt quãng giống như một sinh vật nhỏ bé bị thương khiến người nghe cảm thấy đau lòng.

Tâm tình của Thương Nghiêu cũng theo động tác của nàng mà rung động. Hắn không khó cảm nhận được ngón tay nàng đang run rẩy, sự run rẩy của nàng dường như len lỏi vào tận tâm hồn hắn.

“Bệnh tình của em dường như lại nặng thêm.” Hắn thuận thế ngồi bên cạnh nàng, lông mày rậm thoáng hiện lên nét ôn nhu mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

“Không… không cần bác sỹ, đừng đi…” Lạc Tranh tựa như một đứa trẻ nhỏ bất lực, nắm được cọng rơm cứu mệnh, nàng dường như chui hẳn vào trong ngực Thương Nghiêu, tham lam ôm lấy cảm giác an toàn do hắn mang lại.

Nàng không biết giờ khắc này có phải đang nằm mơ hay không, cũng không biết người đàn ông này vì cái gì đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nàng chỉ biết là, nàng cần an ủi, cần một vòng tay ấm áp, chỉ có như vậy, nàng mới không cảm thấy cô độc, không cảm thấy sợ hãi.

Người đẹp trong lòng chủ động ôm lấy khiến cho Thương Nghiêu thoáng ngẩn người. Nhưng sau một khắc, khi thân hình mềm mại của Lạc Tranh khẽ vùi trong ngực hắn, cho dù cách một lớp vải, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của nàng, hơn nữa là sự run rẩy toàn thân…

Đổi bị động thành chủ động, cánh tay rắn chắc ôm lấy nàng, quấn chặt. Bàn tay kia khẽ đưa lên, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài sau lưng nàng, giọng nói vô cùng ngọt ngào tràn ngập nhu tình.

“Em sao vậy, lại gặp ác mộng?”

Bàn tay đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc khiến cho nàng cảm thấy được an ủi, khe khẽ gật đầu, Lạc Tranh nhắm mắt lại, toàn thân vô lực vùi trong ngực hắn.

“Tôi rất sợ, thật sự rất sợ…”

Tâm tư Thương Nghiêu bỗng dưng nổi lên một trận co rút đau đớn. Hắn trước nay chưa từng thấy qua vẻ yếu ớt như vậy ở nàng. Giờ khắc này, nàng như thay đổi hoàn toàn, giống như một sinh vật bé nhỏ nức nở trong ngực hắn. Lúc này đây, trong lòng hắn chỉ có một cảm giác, muốn bảo vệ nàng cho thật tốt.

Là cơn ác mộng thế nào mà khiến nàng sợ hãi đến vậy? Từ sợi tóc ướt đẫm của nàng, hắn có thể nhận ra, nàng thực sự rất sợ…

“Không sao, có tôi bên cạnh em, không cần sợ.” Lần đầu tiên, từ tận đáy lòng hắn phát ra ý nghĩ muốn bảo vệ, muốn an ủi một phụ nữ…

Bàn tay nhè nhẹ vỗ về nàng, mà Lạc Tranh lúc này giống như một quả bóng xẹp hơi, vùi ở trong ngực hắn, tùy ý để hắn khẽ vuốt ve mình.

Giờ khắc này, không khí yên tĩnh chợt dâng lên một cảm giác vô cùng ái muội…

“Đừng để tôi một mình ở nơi này…” Lạc Tranh càng lúc càng ôm chặt lấy hắn.

“Không đâu…” Thương Nghiêu cúi đầu xuống, thương tiếc hôn nhẹ lên trán nàng. Khi đôi môi mỏng chạm vào làn da thơm ngát của nàng, trong nháy mắt, nét ôn nhu trong mắt hắn biến thành chân tình sâu đậm…

Nụ hôn nhẹ nhàng từ từ dời xuống, giống như bươm bướm khẽ lướt trên gương mặt nàng, dịu dàng quét qua hàng mi đang run rẩy, sống mũi thẳng tắp, rồi sau đó, nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh của nàng, cùng đôi môi nàng kề sát…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.