Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Hồi 05 – Chương 11 phần 2



Quay lại với cô gái bị ba gã đàn ông giày vò. Một gã đàn ông ôm lấy eo cô, còn phía trước hai gã khác vẫn không chịu buông tay, ra sức giày vò. Bỗng cô gái bị nhấc bổng lên, cô liều mạng giãy giụa nhưng đằng sau bị một gã không hề cảnh báo trước hung hăng tiến vào, làm thân thể của cô gái không chịu được ưỡn về phía trước.

Gã đàn ông kia ôm lấy eo của cô ta ra sức chuyển động một cách điên cuồng, miệng gã còn phát ra tiếng cười bỉ ổi. Cả người cô gái bị dang ra hình chữ V, cánh tay cùng hai chân cũng không còn chút sức lực, chỉ còn yếu ớt lắc lư phối hợp cùng với gã đàn ông đang bị kích thích đến mức điên cuồng kia.

Lạc Tranh thực sự không chịu nổi cảnh trước mắt, rất muốn đứng bật dậy, nhưng lại e gây sự chú ý của đám đàn ông kia. Nàng thực sự cảm thấy mình vô cùng bất lực. Nàng là luật sư, luôn muốn duy trì chính nghĩa. Nhưng đáng tiếc, tại cái nơi phải trái không phân, trắng đen lẫn lộn như chốn này thì hai từ “Chính nghĩa” còn có ý nghĩa gì nữa.

Cô gái tóc dài lúc nãy đã bị bắt nằm sấp xuống sàn nhà, cô ấy đang khóc. Nhưng tiếng rên rỉ cùng kêu la của cô càng kích thích bản năng thú tính trong người mấy gã đê tiện kia. Cuối cùng một gã không chịu đựng được nữa, hung hăng tiến vào. Cô gái kịch liệt vặn vẹo có chút chống cự. Nhưng càng làm cho gã điên cuồng, phát tiết hơn mà thôi.

Đối với bọn chúng, tiếng kêu la cùng với sự kháng cự một cách vô lực của các cô gái nơi đây càng làm cho chúng vô cùng hứng thú. Eo hắn lên xuống không ngừng, thỉnh thoảng lại hung hăng đâm mạnh vào trong cô mà phát tiết khiến tiếng la khóc ban đầu của cô gái cũng dần biến thành thứ âm thanh rên rỉ ậm ừ. Thậm chí giờ đây sự phản kháng và giãy giụa cũng dần biến mất mà thay thế vào đó là sự đung đưa kết hợp một cách nhịp nhàng với gã đàn ông trước mặt.

Lạc Tranh tuyệt vọng nhắm mắt lại, một nỗi bi ai nổi lên từ đáy lòng nàng. Sinh lý vẫn luôn kỳ lạ như vậy, biểu hiện của thân thể con người vĩnh viễn vẫn là chân thực nhất. Ý thức căn bản không thể khống chế được.

Những gã đàn ông kia sau khi nhìn thấy phản ứng của cô gái thì liền cười khoái trá, miệng phát ra vài câu chửi thô tục. Sau đó động tác thì càng ngày càng dã man hơn, ngày càng chà đạp hơn.

Cầm thú!

Đúng là một lũ cầm thú!

Lạc Tranh cắn chặt môi đến nỗi suýt đem nó cắn nát.

Gã đàn ông giày vò cô gái hơi mập cuối cùng cũng rút khỏi người cô sau khi bỏ lại một câu “gái điếm thúi” đầy thô tục.

Mấy gã đàn ông đang chờ sẵn bên cạnh liền lập tức nhào tới, đẩy cô gái đó nằm úp xuống giường, ngay lập tức, mấy ngón tay không chút thương tiếc của bọn chúng luồn qua giữa hai chân cô, mạnh mẽ đâm thẳng vào trong.

Toàn thân Lạc Tranh hoàn toàn tê dại, ngay cả tim cũng lạnh cứng lại…

Tiếng kêu khóc của cô gái hoàn toàn không ngăn được hành động tà ác của bọn chúng, một gã giơ cao tay lên, hung hăng phát mạnh vào mông cô ta một cái. Cô gái kêu lên đầy đau đớn, sau đó liền tỏ ra ngoan ngoãn. Cô ta khẽ cong mông, để cho gã đàn ông kia hung hăng tiến vào từ đằng sau…

Lạc Tranh thực sự muốn ói!

Loại phương thức này nàng đã từng nghe nói, nhưng không ngờ hôm nay lại phải tận mắt chứng kiến. Sao có thể có phương thức giao hợp dã man như vậy?

Cô gái này còn nhỏ như vậy, sao có thể chịu nổi chứ?

Gã đàn ông kia nâng eo lên, thân thể cô gái không chút phản kháng mà khẽ lắc lư, phối hợp với hắn. Một gã khác cũng không bỏ lỡ cơ hội, đi đến trước mặt cô ta, một tay bóp lấy cằm, cưỡng bách cô ta phải mở miệng…

Lạc Tranh không khỏi cảm thấy bi thương thay cho cô gái này…

Cô gái kinh hoàng, liều mạng lắc đầu, gã đàn ông đó liền hung hăng tát mạnh một cái, đến nỗi ngay cả tiếng khóc của cô cũng không phát ra nổi.

Gương mặt của cô gái cũng như phần mông đều đỏ rực vết bàn tay khiến người ta nhìn thấy mà kinh sợ. Dưới bàn tay cứng như thép đang bóp mạnh xương hàm của gã đàn ông kia, miệng cô dễ dàng bị hắn mở ra…

Gã đàn ông kia nở nụ cười bẩn thỉu, một tay giữ chặt lấy gáy cô gái, hạ thân không ngừng chuyển động… Cô gái bị một trước một sau hành hạ, ngay cả tiếng kêu cũng không thốt lên được vì miệng của cô đang bị gã nhét “của quý” của mình vào. Nếu hầu hạ gã không tử tế, ngay lập tức sẽ bị đánh đập một cách không thương tiếc. Gã đàn ông phía sau vẫn hung hãn xoa bóp khiến trên người cô gái hiện lên không biết bao nhiêu vết trầy xước.

Lạc Tranh cảm thấy vô cùng hối hận.

Tại sao nàng lại chấp nhận làm việc cho cái tập đoàn này? Tại sao phải bắt nàng chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng, dã man cùng đáng sợ như thế chứ? Nàng biết bản thân mình là luật sư, ắt phải gặp đủ những tình huống trên đời, từ những chuyện phiêu lưu mạo hiểm cho tới cả những cảnh tàn nhẫn, độc ác. Lâm vào hoàn cảnh hiện tại là điều không thể tránh khỏi.

Hiện tại, nàng đang ở vùng đất hoang vu này, nếu có chuyện gì xảy ra, kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay. Qua những chuyện vừa rồi, nàng có thể cảm nhận sâu sắc sự bất bình đẳng giữa nam và nữ cùng sự vô vọng đang tồn tại ở nơi này.

Đám đàn ông vừa cười vừa mắng chửi các cô gái đang ra sức kêu khóc. Cảnh tượng này khiến người nhìn vào thực sự sợ hãi mà Lạc Tranh lại càng cảm thấy chua xót.

Kỳ gia lúc đầu còn ung dung nhàn nhã chứng kiến cảnh tượng “đẹp mắt”, thậm chí còn chậm rãi hút thuốc. Nhưng cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nữa, cởi bỏ quần mình, đi tới trước mặt cô gái lớn tuổi kia. Trên thân thể trần truồng của cô toàn là những vết bầm tím, ngoài những vết móng tay và những vết thương cũ có máu ứ đọng còn có những vết đòn roi dã man. Có vẻ như cô gái này chịu sự “giáo huấn” nhiều hơn những cô gái khác. Toàn thân run rẩy lập cập bò tới trước mặt Kỳ gia.

Kỳ gia nhếch môi cười tỏ vẻ hài lòng, hất đầu ý bảo cô gái bắt đầu. Cô run rẩy mở miệng nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngậm vào miệng vật đàn ông to lớn của hắn, ra sức mà liếm, mút.

Thấy biểu hiện an phận của cô, Kỳ gia cất tiếng cười ha hả, cảm thấy rất vừa lòng.

Đạo đức, tôn trọng, nhân quyền căn bản không hề tồn tại ở cái nơi mà luật pháp không có chút ràng buộc như chốn này.

Lạc Tranh cảm thấy vô cùng bất lực. Sự bất lực đó dần dần biến thành một nỗi căm phẫn cực hạn. Nàng không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nhìn những cô gái kia đang ra sức kêu gào còn bị một đám đàn ông ra sức lăng nhục và hành hạ, nàng thực sự không muốn chứng kiến thêm nữa. Nhưng những âm thanh kia cứ thế mà lọt vào tai nàng, khiến nàng không thể không đối diện với cảnh tượng phũ phàng trước mắt.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từ lúc mấy cô gái bị đám đàn ông kia thay phiên nhau lăng nhục quả là quãng thời gian dài đằng đẵng, Lạc Tranh tưởng như chết lặng.

Khi những âm thanh đầy sự giày vò lòng người kia dần biến mất, Lạc Tranh cuối cùng cũng biết mình còn có thể hô hấp. Nàng không hiểu mấy hôm nay là những ngày gì mà luôn phải rơi vào những hoàn cảnh thống khổ như thế này. Còn nói gì tới lý tưởng? Còn nói gì tới khát vọng chứ?

Đám đàn ông kia dường như đã không còn hứng thú chơi đùa, vô cảm đá mấy cô gái ra phía sau, khiến bộ dạng của bọn họ nhìn không khác một bầy chó quỳ rạp trên mặt đất. Vừa phải khốn khổ phục vụ bọn chúng, giờ đây còn phải tận tình dùng miệng thu dọn chiến trường.

Đúng là một lũ bỉ ổi, một lũ cặn bã!

Lạc Tranh không còn cách nào nhìn thêm được nữa, nàng chỉ có thể nghe thấy đám đàn ông kia phát ra những âm thanh vô cùng sảng khoái cùng thỏa mãn, còn tùy ý văng tục chửi bậy, tra tấn lỗ tai của nàng. Tiếng đạp đấm cùng với tiếng gào thét của các cô gái khiến ngực nàng cảm thấy nhói đau. Nàng rốt cuộc cũng nhận ra, sống ở cái xã hội văn minh thực sự mới tốt làm sao. Mặc dù công việc có nặng nhọc, có vất vả nhưng được sống là chính mình dường như cũng là một loại hạnh phúc.

Đột nhiên Lạc Tranh nghe được tiếng quất của thắt lưng vào da thịt. Kinh hãi quay đầu nhìn sang. Không biết từ khi nào Kỳ gia đã đem cô gái toàn thân dính be bét máu treo lên, sau đó còn quất thêm vài roi nữa. Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lùng còn hung hăng mắng chửi hắn. Nhìn bộ dạng Kỳ gia cũng không có vẻ gì là tức giận, không những thế còn nghĩ ra phương thức hành hạ vô cùng hạ lưu.

Lạc Tranh thực sự kinh hãi, nàng nhìn thấy đám đàn ông kia đã tụ tập thành nhóm, đi đến trước mặt cô gái kia, một gã trong đám nhe răng cười… Lạc Tranh cho là bọn họ sẽ lại ra sức hành hạ cô gái một lần nữa, nhưng không ngờ, gã đó liền đi tiểu lên mặt cô gái. Hơn nữa còn bắt cô phải há miệng mà uống hết.

Tất thảy đều kinh hãi, trong phòng lại truyền đến những tiếng thét chói tai của các cô gái cùng với tiếng cười man rợ của đám đàn ông.

Lạc Tranh thực sự không nhịn được nữa.

“Dừng tay!”

Nàng đứng dậy, ánh mắt quắc lên sắc lẹm tựa như một lưỡi dao.

Nàng biết rõ cái chốn này vốn chẳng tồn tại cái thứ gọi là văn minh cùng chính nghĩa, cũng không phải là nơi nàng có thể hóa thân thành anh hùng tới giải cứu thế giới. Con người nơi này đã không còn chút nhân tính, mà nàng, cũng ý thức được hành động vừa rồi sẽ khiến mình khó bảo toàn tính mạng. Nhưng thực sự nàng không thể làm ngơ được nữa, không thể nhắm mắt cho qua.

Đám đàn ông nhất thời bất ngờ đều trở nên im lặng, không nghĩ tới một nữ luật sư bé nhỏ mà cũng dám hô mưa gọi gió tại lãnh địa của bọn chúng, tất cả đều xoay người quay lại nhìn nàng.

Ngoại trừ Kỳ gia, thân thể sáu gã đàn ông còn lại đều trần truồng, giống như một lũ dã thú có thể nhào tới nàng bất kỳ lúc nào.

Bọn chúng đưa mắt nhìn Kỳ gia, hắn tiến lên cười lạnh: “Tiểu luật sư, muốn giương cao chính nghĩa tại nơi này sao?”

Lạc Tranh tất nhiên hiểu cái đạo lý này. Ở nơi rừng thiêng nước độc, cái nơi mà cái lũ thổ phỉ này chính là luật pháp, nếu muốn mở miệng nói vài câu đạo lý với chúng e rằng là điều không tưởng. Nhưng nàng vẫn khiến chính mình phải tỉnh táo lại, dùng thái độ bình tĩnh nhìn về phía Kỳ gia.

“Kỳ gia, ông biết rõ mục đích tôi tới đây làm gì. Ông cũng biết sản nghiệp của tập đoàn không chỉ đơn thuần có mỗi sòng bạc Macau. Nếu làm lãng phí thời gian của tôi, cũng có nghĩa là lãng phí thời gian của ông chủ. Tôi nghĩ, ông cũng không có bản lĩnh dám làm việc này chứ?”

Kỳ gia bị lời nói bình tĩnh cùng lạnh lùng của Lạc Tranh làm cho giật mình. Một lúc sau hắn mới nhẹ nhàng cười một tiếng, “Cô có thể khiến ông chủ thấy hài lòng, xem ra cũng không phải người đơn giản. Chúng ta chơi vậy cũng đủ rồi. Dẹp đi.”

Nói đến đây ánh mắt hắn bỗng trở nên âm u, “Nếu như vừa rồi cô dám ngăn cản việc của tôi, ngay lập tức tôi sẽ báo với tập đoàn cô không có tinh thần hợp tác, trực tiếp lấy mạng của cô. Nhưng cũng may cô còn biết điều, nếu không đừng hòng lấy được tài liệu mà rời khỏi đây.”

Trong lòng Lạc Tranh bất giác như chết lặng, toàn thân không khỏi toát mồ hôi lạnh. Vô thức nhìn lại những cô gái kia, tâm trạng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Cái thế giới này chính là gieo nhân nào thì gặp quả ấy, các cô là trùm buôn thuốc phiện, không sớm thì muộn cũng có kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Lạc Tranh có thể cứu các cô được lúc này nhưng cũng không cứu được cả đời. Chỉ còn có thể trông chờ vào vận mệnh của họ mà thôi.

Cầm được tài liệu, trở lại ngôi nhà gỗ, đến lúc nhìn thấy Tề Lê, Lạc Tranh mới cảm thấy hai chân trở nên mềm nhũn. Tề Lê không hỏi nàng bất kỳ câu nào vì sớm biết chứng kiến những cảnh ở nơi này nàng nhất thời sẽ thấy không quen. Sau khi cho băng video vào đầu đọc, Tề Lê mới quay đầu lại nhìn thoáng qua Lạc Tranh, “Em không sao chứ?”

Lạc Tranh lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt.

“Hôm nay những gì em nhìn thấy chỉ là một phần của cái thế giới này thôi. Lạc Tranh, nếu em muốn làm việc cho tập đoàn thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với những chuyện khủng khiếp hơn thế.” Tề Lê nhẹ giọng an ủi. “Xem qua một chút tài liệu này đi, có lẽ, sẽ khiến em tìm lại một chút tự tin”.

Lạc Tranh cố gắng bình ổn lại tâm trạng, nhấn nút play.

Video rất ngắn, thậm chí cũng không phải là một dạng mệnh lệnh hay nhiệm vụ được ghi âm, ghi hình gì cả. Trong video chỉ có một người đàn ông lẳng lặng ngồi ở phía xa, không nói năng câu nào cũng không nhìn về phía ống kính. Dường như hắn đang đặt cược gì đó, trên đầu còn có đồng hồ đếm ngược thời gian.

“Video này là thứ quái quỷ gì vậy?”

Lạc Tranh chăm chú nhìn người đàn ông trong video, đột nhiên, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, hoảng hốt nói ra: “Trở về sòng bạc ngay lập tức!”

Tề Lê cũng giật mình kinh hãi…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.