Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Hồi 06 – Chương 07 phần 2



Lạc Tranh chỉ cảm thấy như có một tia sét vừa xẹt qua tâm trí nàng, đầu óc bất giác trống rỗng, giật mình nhìn sững hắn hồi lâu, cố nén lại tâm tình đang cuồng loạn, bình thản trả lời, “Chưa từng!”

Nói xong, nàng gạt bàn tay hắn ra, trở về chỗ ngồi ghép hình.

Ngón tay cầm lấy miếng ghép vẫn còn đang run lên, nàng có thể giả bộ ngoài mặt không có việc gì, nhưng mà trong lòng nàng thì không làm được. Tâm tư nàng lúc này đang cực kỳ rối loạn, giống như vẫn đang không ngừng nhảy múa theo câu hỏi vừa rồi của hắn. Dứt khoát đem chỗ hình ghép thu dọn lại, nàng thực muốn tránh né hắn, sợ rằng bản thân sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc.

Louis Thương Nghiêu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của nàng, nhất là hai từ nàng vừa thốt ra bằng thái độ lạnh nhạt kia, trái tim hắn dường như bị vật gì đó hung hăng đánh vào, cảm giác đau nhói cùng buồn bực dâng lên. Hoặc là như bên trong đó có một con mãnh thú đang bị giam hãm, giờ đang liều mạng cấu xé lồng ngực hắn, như muốn xé bỏ rào chắn mà thoát ra ngoài.

Bàn tay hơi siết lại khẽ thả lỏng, hắn lại dựa vào sofa, tuy vẻ mặt trông rất bình thản nhưng nội tâm lại cực kỳ u ám, Hắn cố gắng đè nén tâm trạng khó chịu của mình, cố gắng dùng giọng bình thản nhất lên tiếng.

“Chúng ta hàng đêm hoan ái, nói không chừng em đã có mang con của tôi rồi!”

Lạc Tranh thật sự xoay người lại như hắn mong muốn, ánh mắt nàng ánh lên chút nghi hoặc, hôm nay hắn có chuyện gì đây?

Thấy nàng không nói gì, khoé môi Louis Thương Nghiêu khẽ cong lên tỏ ý hài lòng, sự không vui trong lòng giảm bớt đôi chút, lưng cũng ngồi thẳng lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiếp lời.

“Một khi em đã mang thai con của tôi, em sẽ muốn kết hôn với tôi. Tôi cũng không muốn con của mình vừa ra đời đã không có một gia đình hoàn hảo.”

Thì ra là…

Hết thảy chỉ vì đứa bé…

Trong lòng Lạc Tranh chợt dâng lên một hồi bi thương, hàng lông mi dài cong vút khẽ chớp, che đi ánh mắt có chút nghi hoặc vừa rồi… Nàng thực sự có chút mong đợi. Nhưng thật nực cười, nàng có thể mong đợi cái gì đây chứ?

Một lúc lâu sau, nàng ngước mắt lên, nhìn thấy đáy mắt Louis Thương Nghiêu hàm chứa nét cười, thật sự là xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn đang cười cái gì? Cười vì đã đem nàng chiếm hữu hoàn toàn sao? Cười vì nàng rốt cục vẫn luôn là con mồi trong tay hắn sao?

“Tôi thấy anh hoàn toàn không cần lo lắng về chuyện đó.” Rốt cục, nàng mở miệng, giọng nói hờ hững như dòng suối trên núi cao, mát lạnh vô tình.

Khoé môi đang mỉm cười của Louis Thương Nghiêu hơi mím lại.

Lạc Tranh khẽ hừ nhẹ, giọng nói lại lạnh lùng như trước, “Tôi không phải là cô thiếu nữ ngu ngốc nữa, những kiến thức tránh thai cơ bản tôi vẫn hiểu.”

Vừa dứt lời, nàng lại kinh hoàng khi thấy Louis Thương Nghiêu đứng dậy, còn tưởng rằng hắn sẽ tiến tới làm gì đó với nàng hoặc nói mấy lời lạnh lùng…

Nhưng mà…

Hắn đứng ở đó, một chút cũng không động. Ánh đèn trong phòng chiếu lên thân hình vạm vỡ của hắn, toả ra một sự áp bách khó tả. Vóc người cao lớn che khuất một mảng lớn ánh đèn, đủ khiến Lạc Tranh có một cảm giác bị đè nén cực độ. Lại nhìn đến nét mặt hắn, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, đôi con ngươi đen thẫm toé lên hàn khí đủ hoá thành những lưỡi dao bén nhọn thẳng tiến về phía nàng.

Hai bàn tay to của hắn siết chặt lại, đặt ở hai bên người, đôi môi mỏng bởi vì tức giận mà mím chặt, ngay cả chiếc cằm cương nghị của hắn cũng toát lên một luồng lãnh khí.

Hắn đang tức giận, cực kỳ tức giận.

Lạc Tranh chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập một cảm giác nguy hiểm, như thể mưa gió giăng lên đầy trời, vô thức lùi về phía sau một bước.

Trải qua chuyện của Ôn Húc Khiên, nàng thật sự rất sợ người đàn ông này cũng sẽ bước nhanh về trước, giáng một cái tát vào mặt nàng.

Nhưng mà…

Sao hắn lại tức giận như vậy?

Chẳng lẽ, hắn rất muốn có con hay sao? Vậy thì để những người phụ nữ kia sinh không phải là tốt rồi sao? Bên cạnh hắn chẳng phải còn có…

Đang nghĩ ngợi, Lạc Tranh đã thấy Louis Thương Nghiêu từng bước một tới gần mình, trong lòng hơi kinh hãi, cố cưỡng bách chính mình phải tỉnh táo lại, không được hoảng sợ mà lùi bước nữa. Nhưng mà, lòng nàng thực nổi lên một cảm giác sợ hãi mà trước giờ chưa từng có…

Trong không khí có chút hỗn loạn, Lạc Tranh hiểu rõ đó là do hơi thở của Louis Thương Nghiêu tản ra, giống như muốn huỷ diệt hết thảy những gì tốt đẹp nhất, sau khi huỷ diệt toàn bộ sẽ đem hết thảy nhấn chìm vào màn đêm u ám.

Thậm chí lúc này Lạc Tranh còn có cảm giác như thể tai hoạ khủng khiếp sắp giáng xuống.

Trong đầu không ngừng vang lên điềm báo nguy hiểm, giống như tiếng chuông cảnh tỉnh không ngừng rung lên liên hồi.

Khoảng cách giữa Louis Thương Nghiêu và Lạc Tranh ngày càng ngắn lại, gương mặt cương nghị của hắn toát lên vẻ quyền uy bá đạo, ánh mắt hắn lúc này đã bừng bừng lửa giận, cho dù Lạc Tranh còn cách khá xa vẫn có thể cảm giác được khí thế rừng rực của nó.

Thân ảnh cao lớn của hắn cơ hồ bao phủ lấy hàng, ngũ quan cương nghị trước giờ vốn đầy tà mị cùng lạnh lùng vậy mà hôm nay dường như cả sống mũi cao thẳng kia cũng lộ rõ vẻ bất mãn cực độ.

Có người nói hình dạng của sống mũi quyết định sự phú quý, có lẽ người phương Tây không tin điều này, nhưng người Hongkong thì ngược lại. Kiểu sống mũi của Louis Thương Nghiêu đại diện cho việc hắn có khả năng thâu tóm tiền tài, quyền thế, địa vị cũng cao hơn người thường. Điểm này không hề có chút liên hệ với ngành di truyền học. Nhưng mà, giờ khắc này, nàng chỉ nhìn thấy mỗi sự tức giận mà thôi.

Cuối cùng, hắn bước đến trước mặt nàng liền dừng lại, giơ tay lên.

Lạc Tranh vô thức nhắm chặt hai mắt, có lẽ nàng biết rõ bản thân mình đã không còn cơ hội né tránh, chỉ là nàng không hiểu, người đàn ông này rốt cục muốn thế nào?

Nhưng mà, cằm của nàng lại bị hắn nâng lên. Ngạc nhiên mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy tức giận của hắn… Sao đây? Hắn đưa tay chỉ là thế này sao? Nàng còn tưởng rằng…

“Làm tốt lắm!” Louis Thương Nghiêu dường như không để ý đến suy nghĩ của nàng, chỉ biết là trong lòng hắn đang rất bực bội, tâm tư cũng như xoắn lại.

Bàn tay đang giữ cằm nàng đột nhiên tăng thêm lực, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Lạc Tranh, em rất giỏi! Thật sự rất giỏi!”

Một câu vừa rồi thốt ra với giọng điệu như thể đang nói với kẻ thù vậy, Lạc Tranh còn nghe được tiếng răng hắn va vào nhau cồm cộp.

“Cảm ơn lời khen của anh!” Lạc Tranh cũng không phải người dễ bị uy hiếp, mặc dù biết sức lực nam nữ vốn rất khác biệt, nhưng nàng cũng tuyệt đối không chịu ngồi chờ chết, nghiêm nghị đối mặt với cơn giận giữ của hắn, bình thản lên tiếng.

Nàng biết rõ, những lời này, đủ để mang tới tai hoạ ngập đầu ình, nhưng vì sao lại có cảm giác này, nàng cũng không hiểu nổi. Chỉ biết là người đàn ông này hôm nay rất quái lạ, quái lạ đến mức không biết nên dùng cách nào để xét đoán hắn, nhưng mà cho tới giờ hắn cũng chưa làm ra hành động gì vượt quá lẽ thường.

Nhưng mọi chuyện thực sự nằm ngoài dự liệu của Lạc Tranh.

Louis Thương Nghiêu thế nhưng lại buông lỏng bàn tay đang siết cằm nàng ra, nở nụ cười âm trầm giống như sứ giả địa ngục khiến người ta nhìn vào toàn thân phát run.

Bàn tay to của hắn dịch lên, khẽ vuốt ve mái tóc dài óng ả của nàng, ánh mắt lại khôi phục nét tà mị lười biếng như trước, dường như với cái người hung dữ nàng vừa thấy không hề quen biết vậy..

Lạc Tranh dù đã làm luật sư nhiều năm cũng không khỏi bất ngờ với sự biến hoá cực nhanh trên nét mặt của hắn, lại càng khó để phán đoán xem trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.

“Đừng quên, ngày mai là hạn cuối cùng. Lạc Tranh, em làm việc trước giờ luôn gọn gàng, chuyện ly hôn cũng nên xử lý cho nhanh đi.”

Louis Thương Nghiêu bất ngờ nói một câu này.

Lạc Tranh đẩy bàn tay to của hắn ra, đem chỗ ghép hình thu dọn xong xuôi, đứng lên nói, “Ly hôn là chuyện của cả hai bên, là sớm hay muộn tôi tự mình lo liệu, có liên quan gì đến anh chứ?”

Câu nói vừa mới thốt ra, cả thân hình nàng bị Louis Thương Nghiêu kéo mạnh tới, sau đó bị hắn ôm chặt lấy, giọng cảnh cáo vang lên bên tai.

“Người phụ nữ đáng chết này, tôi đã cảnh cáo em, chẳng lẽ em thật sự muốn tôi ra mặt giải quyết hay sao?”

“Anh bệnh thần kinh rồi sao? Thả tôi ra!” Lạc Tranh liều mạng chống đỡ lồng ngực hắn, càng giãy giụa lại càng bị ôm chặt hơn.

“Thả em ra? Đừng mơ tưởng! Lạc Tranh, tôi không ngại nói cho em biết, cả đời này em đừng hòng rời khỏi tôi. Tôi nói rồi, em là của tôi, là của tôi.” Louis Thương Nghiêu gầm nhẹ bên tai nàng.

“Tên điên! Hôm nay anh nổi điên vậy làm gì? Tôi không có thời gian điên khùng cùng anh, buông tay!” Lạc Tranh có chút khẩn trương, theo sự giằng co giữa hai người họ, mùi hoắc hương trên người hắn khẽ đưa tới nhưng lại kèm theo một mùi hương…giống như mùi hương của phụ nữ.

“Thả tôi ra!” Lạc Tranh có chút nóng nảy, mùi hương này khiến nàng thực khó chịu, lần này chẳng những là thân thể khó chịu, mà ngay cả tâm lý cũng vậy. Nàng dùng sức giậm mạnh chân xuống, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay rắn chắc kia cũng buông lỏng ra chút ít.

Lạc Tranh dụng hết toàn lực đem Louis Thương Nghiêu đẩy ra, một tay che kín mũi, phẫn hận chỉ vào hắn.

“Anh tránh xa tôi một chút!”

Louis Thương Nghiêu vốn đang rất tức giận, lại thấy bộ dạng như thể trốn ôn thần của nàng, cơn tức càng tăng thêm, lửa giận vừa nén xuống nay lại bùng lên, vừa muốn bước nhanh về phía trước.

“Louis Thương Nghiêu, anh còn dám tiến lên, tôi… tôi lập tức từ trên này nhảy xuống!” Lạc Tranh cũng hét lên, chạy vội tới bên cửa sổ. Kéo cánh cửa sổ mở ra hết cỡ, gió đêm thổi vào khiến nàng cảm thấy dễ thở hơn nhiều.

Thân hình cao lớn của Louis Thương Nghiêu lập tức dừng lại, hắn… hắn không ngờ tới Lạc Tranh lại làm như vậy…

Lạc Tranh khó nhọc hít lấy từng chút không khí thoáng đãng bên ngoài, thấy vẻ mặt có chút nghi ngờ của hắn nhìn mình chằm chằm, nàng biết hắn hiểu lầm. Khẽ vuốt vuốt sống mũi, không vui lên tiếng.

“Louis Thương Nghiêu, anh có biết xấu hổ hay không? Cùng người phụ nữ khác chơi đùa xong cũng đừng có về đây, anh muốn hại chết tôi có phải không?”

Louis Thương Nghiêu có chút ngơ ngác, thấy sắc mặt Lạc Tranh gần như tái nhợt, lại thấy bộ dạng khó nhọc dùng miệng hít thở của nàng, lúc này mới nhớ ra nàng bị dị ứng phấn hoa. Vô thức ngửi lại quần áo mình hắn cũng không nhận thấy gì cả, nhưng nghĩ đến việc đã đi xuyên qua vườn hoa ở căn biệt thự kia, ắt hẳn sẽ có hương hoa bám vào.

Lạc Tranh thấy hành động của hắn, tâm tình càng thêm u ám, ngoại trừ thân thể khó chịu, trong lòng nàng lúc này càng khó chịu hơn. Bị nàng đoán đúng rồi sao? Hắn thật sự từ chỗ người phụ nữ nào đó trở về!

Nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, gió đêm thổi vào làm rối mái tóc dài, lửa giận trong lòng Louis Thương Nghiêu bất giác tiêu tan, than nhẹ một tiếng.

Nhìn nàng một lúc lâu, hắn nói, “Tôi hôm nay quả thực đi qua một vườn hoa…” Lời nói còn dang dở, hắn đột nhiên ngừng bặt. Hắn muốn giải thích cái gì đây? Chết tiệt, sao hắn lại muốn giải thích với nàng chứ?

“Được rồi, được rồi, anh đừng nói nữa, bắt đầu từ bây giờ anh đứng cách xa tôi vài mét đi, nếu không thực sự sẽ xảy ra án mạng mất.” Lạc Tranh chỉ cảm thấy thân thể mỗi chỗ đều khó chịu, đâu còn tâm trạng nghe lời giải thích của hắn. Dọc theo bên tường, nàng đem hết thảy cửa sổ đều mở ra, trên trán còn rịn ra mồ hôi.

Tên đàn ông đáng giận này, dù hận nàng thế nào cũng không nên làm vậy chứ.

Louis Thương Nghiêu thấy thế, mỉm cười nhíu mày, khẽ bước lên trước, “Em mặc ít như vậy sẽ dễ bị cảm…”

“Dừng lại!” Lạc Tranh hét lên với hắn, chỉ về phía chân hắn, “Đừng có lại gần đây, đừng có lại đây, nếu không tôi bị hương hoa trên người anh hại chết mất.”

Louis Thương Nghiêu dừng bước, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lạc Tranh, một lúc lâu sau, than nhẹ một tiếng, xoay người đi vào phòng tắm…

Sự đe doạ tạm thời được giải trừ, Lạc Tranh khó nhọc xoa mũi, nhưng vẫn không nhịn được hắt hơi vài tiếng. Đi qua vườn hoa? Hắn có tâm tình nhàn hạ như vậy từ bao giờ?


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.