Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Hồi 08 – Chương 12 phần 1



Chương 12: Lời kể của bác Phúc

Đêm càng khuya, mưa cũng giảm dần, chỉ còn vọng lại những tiếng tí tách của những hạt mưa va vào kính cửa sổ.

Trong khách sạn sang trọng, Louis Thương Nghiêu sau khi giúp Lạc Tranh tắm rửa sạch sẽ liền ôm nàng đặt lên giường. Sắc mặt nàng tái nhợt tới mức đáng sợ, đôi mắt cũng đầy vẻ hoảng loạn cùng sợ hãi.

Sau khi hai người trở lại khách sạn, Louis Thương Nghiêu không làm bất kỳ việc gì cả, chỉ liên tục vỗ về Lạc Tranh, cũng không rời khỏi nàng nửa bước. Ngay cả việc tắm rửa hắn cũng giúp nàng bởi dáng vẻ này của Lạc Tranh làm hắn vô cùng đau lòng cùng không yên tâm.

Tự tay Louis Thương Nghiêu ép Lạc Tranh uống hết một cốc sữa nóng, khiến tâm tư của nàng dần thả lỏng đôi chút. Sau khi uống xong, hắn ân cần kéo chăn đắp cho nàng.

“Không nên suy nghĩ quá nhiều, cũng nghỉ ngơi sớm đi, cả ngày hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi.”

Lạc Tranh vừa nghe vậy, vội đưa tay ra giữ chặt cánh tay của Louis Thương Nghiêu, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng đáng thương, “Anh đừng đi!”

“Nha đầu ngốc, anh không đi đâu cả, sẽ luôn ở bên cạnh em.” Hắn thương tâm đưa tay khẽ vén lọn tóc trên trán nàng, sau đó cúi người xuống, nhẹ đặt một nụ hôn lên đó.

Từ lúc trở về từ ngôi nhà cũ, Lạc Tranh một mực không rời xa người Louis Thương Nghiêu. Mặc dù biểu hiện đó của nàng làm hắn rất hài lòng, thậm chí hắn ước ngày nào nàng cũng dựa dẫm vào hắn như vậy, nhưng Louis Thương Nghiêu biết rõ, đây chỉ là do tâm tư nàng đang vô cùng hoảng loạn mà thôi. Nghĩ tới đó hắn lại càng thêm đau lòng.

Lạc Tranh lúc này mới bình tĩnh đôi chút, nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nhắm mắt lại nhưng đôi lông mày vẫn đầy bất an mà nhíu lại.

Louis Thương Nghiêu thấy thế, khẽ cúi đầu cười nhẹ. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên hai hàng lông mày đen nhánh của Lạc Tranh, dịu dàng thủ thỉ. “Không được nghĩ tới những chuyện đáng sợ kia nữa, nghĩ tới anh là được rồi!”

Lạc Tranh hít sâu một hơi, đem cả khuôn mặt mình mà vùi vào trong lồng ngực của hắn.

Louis Thương Nghiêu vô cùng kiên nhẫn dựa người vào đầu giường, ôm trọn Lạc Tranh trong lòng. Hắn thích cảm giác được nàng dựa dẫm, cũng đủ tự tin để có thể làm chỗ dựa cho nàng cả đời.

Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến sự sợ hãi cùng hoảng loạn của nàng khiến hắn càng cảm thấy đau lòng. Hắn biết bản thân vẫn chưa làm được những việc đủ khiến nàng tin tưởng. Nếu không Lạc Tranh đã không sợ hãi đến như vậy.

Louis Thương Nghiêu nhè nhẹ vỗ về lưng nàng bằng thái độ vô cùng sủng ái. Hắn yêu người phụ nữ này, cho nên, nhất định hắn phải tìm cho ra các bí mật liên quan đến nàng.

Đang mải suy nghĩ, hắn lại thấy người phụ nữ trong ngực mình mở to đôi mắt, hô hấp của nàng lại dần trở nên dồn dập.

“Em sao vậy?” Louis Thương Nghiêu vội vã hỏi.

Lạc Tranh nhìn hắn, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn, “Con búp bê đó là của em, nhưng… nhưng tại sao nó lại biến thành bộ dạng như thế được chứ? Còn có những vết máu trên mặt nó nữa. Rốt cuộc là ai đã làm nó trở thành như thế?”

Thì ra nàng vẫn cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó!

“Ngoan ngoãn nghe lời, những chuyện này hãy giao lại cho anh. Nhiệm vụ của em lúc này là nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon, được không?” Hắn cất giọng hết sức nhẹ nhàng để trấn an nàng, không để cho tâm tư của nàng trở nên hoảng loạn thêm nữa.

“Vâng!” Lạc Tranh nghe lời hắn, khẽ gật đầu, nhắm đôi mắt lại.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Louis Thương Nghiêu vẫn cứ thế mà ôm nàng, nhè nhẹ vỗ về, âu yếm nàng. Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ đang vùi trong ngực mình, hai hàng lông mày đã dãn ra, hàng lông mi dài cong vút cũng khép chặt, hô hấp cũng trở nên nhịp nhàng hơn. Lúc này hắn mới yên tâm mà thở một hơi dài.

Di động của hắn bất ngờ rung lên, phát ra tiếng kêu ù ù. Đây chính là thói quen của Louis Thương Nghiêu, điện thoại luôn để ở chế độ rung, rất hiếm khi dùng nhạc chuông.

Bấm nút nhận cuộc gọi, từ đầu dây bên kia, một giọng nói cung kính vang lên.

“Louis tiên sinh, người ngài cần gặp đã đến.”

“Dẫn ông ta tới phòng khách chờ tôi.” Louis Thương Nghiêu lên tiếng ra lệnh, ngay sau đó cúp điện thoại.

Nhẹ nhàng nhấc đầu của Lạc Tranh đặt lên trên gối, hắn cúi người, đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy tình cảm. Hắn biết nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ, chắc cũng phải rất lâu sau mới tỉnh dậy.

Bởi vì trong cốc sữa đưa cho nàng uống lúc nãy, Louis Thương Nghiêu đã cho thuốc ngủ vào đó. Với loại thuốc ngủ này, nàng sẽ ngủ thẳng một giấc tới tận trưa ngày hôm sau.

Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng phải giải quyết một số chuyện. “Em yêu, anh cam đoan với em, sẽ không để em phải sợ hãi cùng hoảng loạn như thế nữa.” Hắn khẽ nâng bàn tay nhỏ bé của nàng lên, nhẹ hôn lên đầu các ngón tay mảnh khảnh, tinh tế của nàng.

Phòng khách…

Thân hình cao lớn, vạm vỡ pha chút ngang tàng của Louis Thương Nghiêu dựa vào ghế sofa, cà phê và trà đã được đặt lên bàn. Phía đối diện là một ông lão đang dè dặt cầm tách trà uống từng ngụm.

Sau khi uống xong, ông ta đưa mắt nhìn Louis Thương Nghiêu, nở nụ cười có chút bối rối, “Vậy… Lạc Tranh?”

Ông lão này không phải ai khác mà chính là người được Lạc Tranh gọi là bác Phúc. Khi bác Phúc đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì có mấy người mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện, đưa bác tới nơi này. Vẻ mặt của mấy người đó rất lạnh lùng khiến bác Phúc bị một phen hết hồn.

Nhưng cũng may thái độ của mấy người này không có gì quá đáng, họ cũng đảm bảo sẽ không để bác phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc đó tâm tư bác Phúc mới có thể buông lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Bác Phúc cũng không ngờ tới mình lại được đưa tới một khách sạn cao cấp tới như vậy. Có nằm mơ, bác cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ được đặt chân tới một nơi như thế này.

Trong lúc mải suy nghĩ, bỗng có một người đàn ông bước vào phòng khách. Đó chính là bạn trai mà Lạc Tranh đã từng giới thiệu. Dáng vẻ Louis Thương Nghiêu vẫn tỏa ra một khí thế vô cùng cao quý khiến bác Phúc hiểu rằng anh ta không phải người tầm thường.

Louis Thương Nghiêu lúc này mới nhớ ra là bác Phúc hay dùng tiếng Quảng Đông để nói chuyện. Hắn khẽ nhíu mày rồi dùng tiếng phổ thông hỏi.

“Bác Phúc, bác có thể nói được tiếng phổ thông không?”

“Hả? A, có…có. Đã nhiều năm không sử dụng rồi, có nhiều từ sẽ không được chính xác.” Bác Phúc không ngờ cậu ta lại nói được tiếng phổ thông một cách thành thạo, lưu loát như thế. Nhìn dáng vẻ của cậu ta thì đúng là con lai, nhưng dòng máu châu Á trong người cậu ta khá mạnh mẽ.

“Không vấn đề gì, bác cứ bình tĩnh nói. Tôi sẽ từ từ nghe vậy.” Louis Thương Nghiêu vô cùng nhẫn nại, gật đầu nói với bác Phúc.

Bác Phúc gật đầu liên tục trả lời, “Thật tốt quá rồi! Xin hỏi, muộn như thế này rồi cậu còn mời tôi tới…”

“Bác Phúc, tôi không thích nói chuyện vòng vo. Hôm nay tôi mời bác tới đây là muốn hỏi chuyện có liên quan tới cha mẹ của Lạc Tranh.” Hắn cầm lấy một tách trà, nhẹ nhàng nhấp môi.

Bác Phúc sau khi nghe xong, sắc mặt thoáng chút kinh hãi, có chút mất tự nhiên xoa xoa hai bàn tay vào nhau. “Chuyện này… kỳ thực chuyện liên quan tới Lạc gia, tôi cũng không biết nhiều.”

Louis Thương Nghiêu nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng. “Bác là người đã chứng kiến Lạc Tranh trưởng thành, sao lại không biết chuyện xảy ra ở Lạc gia chứ.” Dứt lời, từ túi áo bên trong hắn lấy ra một tờ séc, trực tiếp đặt trước mặt bác Phúc.

“Bác Phúc, tôi chỉ muốn hiểu rõ mọi chuyện mà thôi.”

Bác Phúc nhìn thoáng qua tờ séc, ngẩn người. Sau đó cầm lên, nhìn con số trên tờ séc mà sợ tới ngây người.

“Số tiền trên séc là ba triệu đô la Hongkong, không cần phải quy đổi, chỉ cần bác kể cho tôi nghe những chuyện bác biết mà thôi. Tới sáng mai ngân hàng mở cửa, bác có thể rút lấy số tiền này.” Louis Thương Nghiêu hờ hững tiếp lời, không quan tâm tới phản ứng của bác Phúc. “Tôi nghĩ ba triệu để đổi lấy mấy câu nói, cũng đáng đấy chứ.”

Lần đầu tiên bác Phúc được nhìn thấy số tiền lớn như vậy. Tuy bác có buôn bán nhưng cũng chỉ là làm ăn nhỏ mà thôi, tính ra cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình mỗi ngày.

Bàn tay cầm lấy tờ séc có chút run rẩy, bác Phúc ấp úng nói. “Cái này… không phải cho lắm. Việc đó… tiên sinh…cậu hỏi đi, chỉ cần là chuyện tôi biết, nhất định sẽ không giấu diếm.” Bác Phúc thu tay về, đem tờ séc bỏ vào trong túi áo.

Toàn bộ hành động của bác Phúc được Louis Thương Nghiêu thu hết vào tầm mắt, khóe môi hắn hơi cong lên tỏ ý hài lòng. Đúng là có tiền có thể làm được tất cả, có thể biến những chuyện không thể thành có thể.

 “Bác Phúc, tôi muốn hỏi bác, hoàn cảnh gia đình Lạc Tranh như thế nào? Cha của Lạc Tranh là người thế nào?” Louis Thương Nghiêu hơi nghiêng người về phía trước, tự tay rót trà cho bác Phúc.

Bác Phúc có chút bất ngờ khi được Louis Thương Nghiêu đối xử nhiệt tình như thế, vội vàng đón lấy tách trà, trả lời.

“À, cha của Lạc Tranh tên là Lạc Nguyên, hàng xóm xung quanh đều gọi anh ta là A Nguyên. Từ đời ông bà anh ta đã sống ở đây rồi. Mọi người ra vào đều trông thấy nhau nên biết rõ lắm. A Nguyên là người giỏi ăn mà không giỏi làm, điều này ai ai cũng biết. Anh ta chẳng chịu làm công việc gì cho đàng hoàng tử tế cả. Tuy nhiên tính tình thì cũng không có gì xấu, luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người. Mỗi tội là anh ta đặc biệt thích uống rượu. Chỉ cần uống chút rượu vào là tính cách thay đổi hoàn toàn.”

Louis Thương Nghiêu khẽ nhíu mày. “Còn mẹ Lạc Tranh thì sao? Bà ấy là người thế nào?”

“À, cậu nói tới Fanny ấy hả? Con người cô ấy…”

“Khoan, bác vừa nói tên bà ấy là gì?” Louis Thương Nghiêu vội vàng ngắt lời bác Phúc, nhạy cảm hỏi lại.

Bác Phúc cười, “Mẹ của Lạc Tranh tên là Fanny, tôi nghĩ đây là cái tên có nguồn gốc từ Anh quốc. Mọi người cũng thấy rất kỳ lạ vì chuyện đó. Sao không dùng một cái tên Trung Quốc mà lại dùng một cái tên khác người như vậy chứ? Nói tới đây Bác Phúc vội vàng giả thích thêm, “À, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói người ngoại quốc các cậu không ra sao…”

“Không vấn đề gì.” Louis Thương Nghiêu cũng không để ý tới mấy điều này. Mẹ của hắn cũng là người gốc Hoa cho nên hắn cũng không phải là người Pháp chính gốc.

“Mẹ của Lạc Tranh họ gì?”

Bác Phúc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, “Nói thật, tôi cũng không biết cô ấy họ gì. Chúng tôi chỉ nghe thấy A Nguyên gọi như thế. Một thời gian sau, mọi người cũng gọi theo như vậy.”

“Bác nói hết những gì bác biết đi.”

Bác Phúc gật đầu, kể những chuyện mà bác biết về gia đình Lạc Tranh…

Về A Nguyên thì hàng xóm láng giềng hầu như không lạ gì nữa. Anh ta là điển hình của mẫu thanh niên vô công rồi nghề. Cho dù có ra ngoài kiếm tiền nhưng cũng làm chẳng đến nơi đến chốn. Cho tới một ngày, tại khu phố Xuân Ương có hai mẹ con nọ chuyển vào. Cô con gái xinh như tiên giáng trần, khoảng hơn hai mươi tuổi. Qua cử chỉ, lời nói cũng có thể đoán được hai mẹ con họ là những người có ăn học.

Khu phố Xuân Ương vốn là nơi phức tạp, mọi người sống ở đây đều là những con người chân chất mộc mạc. Rõ ràng là hai mẹ con cô ấy không thích hợp với nơi này, đặc biệt là cô con gái đó.

Cô gái quá xinh đẹp, đôi mắt đen láy, to tròn ngời sáng như những vì tinh tú, vừa có chút ngây thơ lại vừa quyến rũ. Hầu hết thanh niên ở khu phố Xuân Ương lúc đó, trong một thời gian ngắn đều bị cô gái ấy cuốn hút.

Nhưng không phải đàn ông nào cũng giống nhau. Có người thích chiếm hữu, có người lại thích quan sát một cách thầm lặng. A Nguyên chính là kiểu người thứ hai. Từ sau khi gặp cô gái đó, ngày nào anh ta cũng âm thầm theo sau cô ấy. Khi có người đàn ông nào làm phiền cô ấy thì anh ta liền chủ động đứng ra bảo vệ. Một lần rồi hai lần, cứ như thế rồi bắt chuyện làm quen với cô ấy một cách hết sức tự nhiên.

Không lâu sau, mẹ của cô gái qua đời. Trong lúc cô ấy đang vô cùng đau khổ, tuyệt vọng, A Nguyên đã thay cô ấy làm mọi chuyện kể cả việc lo hậu sự, an táng ẹ cô gái. Một thời gian sau, A Nguyên dẫn người con gái ấy về, đồng thời tuyên bố muốn kết hôn với cô.


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.