Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Hồi 08 – Chương 12 phần 2



Cứ như thế, người con gái lẻ loi cô độc đã được gả cho A Nguyên, cũng chính là người mà mọi người vẫn gọi là Fanny sau này.

Sau khi lập gia đình, A Nguyên cũng bắt đầu hiểu chuyện hơn, biết bảo vệ người vợ xinh đẹp của mình, chăm chỉ làm ăn hơn, không lười biếng như trước nữa. Hàng ngày anh ta đều chăm chỉ làm việc từ sáng đến tối. Mấy năm đầu cuộc sống của họ rất vui vẻ, mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ vì anh ta lấy được người vợ xinh đẹp.

Thời gian cứ thế trôi đi, cho tới khi bố mẹ A Nguyên đột ngột qua đời, những ngày tháng hạnh phúc cũng không còn nữa.

Lúc đó, Fanny vừa mang thai. Người Hongkong lại rất mê tín, họ cho rằng khi một người được sinh ra thì sẽ có một người phải mất mạng.

Tất nhiên cũng sẽ có nhiều lời đồn đại, thêm vào đó, rất nhiều người đố kỵ với sắc đẹp của Fanny, tạo ra những lời đồn ác ý như đổ thêm dầu vào lửa, ám chỉ Fanny là tai họa, là sao chổi. Càng ngày những lời đồn đại càng được thổi phồng lên một cách mạnh mẽ.

Mới đầu A Nguyên còn không để ý tới mấy chuyện đó, nhưng sau một thời gian dài, hoàn cảnh cũng làm thay đổi tính cách con người. Dần dần anh ta trở nên thô bạo, ngày càng uống rượu nhiều hơn.

Không những thế, A Nguyên còn thường xuyên lấy tiền mà Fanny kiếm được đem đi đánh bạc. Fanny luôn nhẫn nhịn, gắng chịu đựng cuộc sống như thế. Cô ấy không biết mình đã làm sai điều gì mà lại phải chịu những lời đồn ác ý như vậy nên chỉ đành âm thầm khóc một mình.

Sau khi Lạc Tranh được sinh ra, A Nguyên lại càng cảm thấy bất mãn hơn vì anh ta một mực hy vọng đó là con trai. Không ngờ cô ấy lại sinh ra một đứa con gái nuôi tốn cơm tốn gạo.

Rồi cứ thế, mọi người xung quanh phố chứng kiến trên người Fanny ngày càng có nhiều những vết bầm tím. Thậm chí có lúc còn nhìn thấy những vết bầm tím trên người Lạc Tranh nữa.

Có người khuyên Fanny nên báo cảnh sát nhưng cô ấy không muốn dính vào những chuyện rắc rối không cần thiết nên cứ thế mà âm thầm chịu đựng.

Có thể nói, Fanny luôn phải sống trong chuỗi ngày lo lắng và chịu nhiều đau khổ cho đến khi Lạc Tranh mười tám tuổi.

“Bác Phúc, khi Lạc Tranh mười tám tuổi đã xảy ra chuyện gì?” Louis Thương Nghiêu vội hỏi ngay vào vấn đề.

Bác Phúc uống một ngụm trà, khẽ thở dài. “Haizz, kỳ thực tôi cũng đoán được là, mối quan hệ này của hai người họ sẽ tới một ngày xảy ra chuyện. Kết quả là tôi đã đoán đúng.

Năm Lạc Tranh mười tám tuổi đậu vào đại học danh tiếng. Tôi còn nhớ lúc đó A Nguyên rất bực tức, chạy từ trong nhà ra ngoài mà miệng vẫn chửi bới om sòm, mấy câu đại loại như, “Con gái thì học đại học làm cái gì!” Tôi nghe mà cũng cảm thấy buồn.

Nhưng Lạc Tranh cũng không phải là đứa bé tầm thường. Từ nhỏ lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh như thế mà thành tích học tập vẫn rất tốt. Vợ tôi thương con bé lắm, lần nào cũng nhét cho con bé ít hoa quả. Lạc Tranh còn nói với chúng tôi, sau này lớn lên con bé muốn làm cảnh sát hoặc đại luật sư.”

“Cô ấy đã từng nói với bác thế à?” Louis Thương Nghiêu không thể tưởng tượng được Lạc Tranh mà trở thành cảnh sát thì như thế nào.

Bác Phúc gật đầu, “Thực ra thì cũng dễ hiểu thôi, con bé chỉ muốn bảo vệ mẹ mình.”

Louis Thương Nghiêu nghe xong, trong lòng có chút nhói đau, hít sâu một hơi rồi hỏi, “Sau đó thì sao? Lại xảy ra chuyện gì?”

Bác Phúc nhớ lại, “Còn nhớ đêm hôm đó khi tôi thu dọn cửa hàng, đúng lúc thấy A Nguyên về nhà rất muộn. Anh ta đã uống rượu say mèm nhưng trên người lại có rất nhiều vết bầm tím.

Tôi cũng không lấy làm lạ, anh ta thường xuyên bị chủ nợ đuổi đánh, thật sự hết thuốc chữa rồi. Tôi chỉ thương Fanny và Lạc Tranh, chỉ cần A Nguyên uống rượu vào là hai mẹ con cô ấy lại phải chịu họa.”

Louis Thương Nghiêu vô thức siết chặt nắm tay, hắn dường như nhìn thấy được dáng vẻ Lạc Tranh đang khóc hết sức thảm thương, không có ai để nương tựa…

“Bác nói hôm đó trên người ông ta đầy vết thương. Có phải vì thế mà ông ấy không chịu nổi những lần đòi nợ tiếp theo mà buộc phải nhảy lầu tự tử không? Và đúng lúc đó thì bác và bác gái nhìn thấy?” Louis Thương Nghiêu hỏi lại.

Bác Phúc nghe xong, dáng vẻ bi thương ban đầu đột nhiên thay đổi, giống như vừa nghe được một tin vô cùng bất ngờ, nhìn Louis Thương Nghiêu, thắc mắc hỏi lại, “Nhảy lầu? Cậu nói A Nguyên nhảy lầu? Sao có thể như thế được? Tôi quá hiểu tính cách của anh ta. Anh ta là người ham sống sợ chết, cho dù người trong thiên hạ có nhảy lầu hết thì anh ta cũng không hành động nông nổi như thế!”

Lời nói của bác Phúc làm Louis Thương Nghiêu có chút ngỡ ngàng, đôi mắt đen sâu thẳm nổi lên vẻ nghi hoặc. “Ý bác là, cha của Lạc Tranh không hề nhảy lầu tự tử?”

“Cái này… nói như thế nào nhỉ?” Bác Phúc gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục, “Nói chính xác là tất cả mọi người đều không biết, người nhảy lầu tối hôm đó thực sự là ai. Có người nói đó là A Nguyên, có người lại nói đó là Fanny.

Vì tối hôm đó, rất nhiều người nghe thấy tiếng tranh cãi. Tôi và bà nhà tôi cũng nghe thấy. Mới đầu không ai trong chúng tôi để ý vì biết rằng A Nguyên uống rượu say chắc chắn lại lấy vợ ra để trút giận.

Ai ngờ, bọn họ cãi nhau một hồi rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Chúng tôi tưởng rằng sẽ không còn chuyện gì nữa. Cho tới khi nghe thấy tiếng Lạc Tranh khóc tới mức thảm thiết.”

“Bác và bác gái đều tới hiện trường chứ? Hai người đã nhìn thấy những gì?” Louis Thương Nghiêu không hiểu lời bác Phúc lắm, lập tức hỏi dồn.

Bác Phúc nâng ly trà lên, nhấp một ngụm. Sau đó đem tất cả những chuyện mà bác đã chứng kiến khi đó nói ra.

Đêm đó, A Nguyên và Fanny cãi nhau rất to, làm cho hàng xóm xung quanh cũng đều nghe thấy hết. Nhưng không có ai báo cảnh sát vì họ biết rằng, dù có báo cảnh sát thì cũng không thể thay đổi được thói hư tật xấu của A Nguyên.

Hai bọn họ cãi nhau một hồi lâu rồi cũng ngừng lại. Lúc này bác Phúc đã dọn dẹp cửa hàng từ lâu, đang tính toán tiền hàng cũng bác gái, nghe thấy họ ngừng cãi nhau cũng không ai để ý tới nữa.

Cứ như thế nửa tiếng trôi qua. Bác Phúc đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Lạc Tranh, tiếng khóc vô cùng thảm thiết, thê lương, làm người khác nghe thấy cũng phải kinh sợ. Ngay sau đó là tiếng xe cảnh sát, xe cấp cứu tiến tới, chật cứng cả ngõ phố 113.

Bác Phúc cùng bác gái không nói lời nào lập tức tới đó. Vì bọn họ đi nhanh nên khi hai người tới hiện trường thì những người khác mới lần lượt chạy tới.

Bác Phúc thấy dưới đất toàn là máu, tạo thành từng vũng, từng vũng một. Giống như từng đám mây máu trên bầu trời rơi xuống dưới đất vỡ tan tành.

Hiện trường trên tầng thượng họ cũng không nhìn thấy vì đã bị cảnh sát phong tỏa. Tình hình cụ thể của A Nguyên và Fanny như thế nào không một ai hay biết, chỉ nhìn những vũng máu trên đường mà thấy sợ.

Điều duy nhất mà bọn họ nhìn thấy chính là Lạc Tranh được nhân viên cứu hộ dẫn xuống. Trên người con bé cũng toàn là máu, toàn thân run rẩy, ánh mắt vô hồn, giống như một xác chết đang chuyển động vậy, ai nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nói tới đây, bác Phúc lại khẽ thở dài, “Lạc Tranh thật là đáng thương, từ nhỏ tới lớn không được hưởng hạnh phúc dù chỉ một lần.”

Toàn bộ tâm tư của Louis Thương Nghiêu đều tập trung vào từng lời nói vừa rồi của Bác Phúc. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, ngay lập tức đặt câu hỏi.

“Bác Phúc, bác vừa nói đêm đó họ cãi nhau rất to, hàng xóm đều nghe thấy hết đúng không?”

“Đúng thế, có thể là do họ không đóng cửa sổ. Thêm vào đó, giọng của A Nguyên cũng rất lớn, hai người họ cãi nhau cái gì mọi người đều nghe thấy hết.” Bác Phúc gật đầu nói.

Ánh mắt Louis Thương Nghiêu nổi lên tia nghi hoặc. “Đêm đó, trời không mưa sao?” Hắn nhỡ rõ Lạc Tranh từng nói đêm đó trời mưa rất to, sấm rung chớp giật. Căn nhà cũ hắn cũng vừa ghé qua. Nếu như đêm đó mà mưa như đêm nay thì dù có cãi nhau to tới mấy cũng sẽ bị tiếng mưa át đi. Vì thế hàng xóm cũng sẽ không nghe thấy gì.

“Trời mưa?” Bác Phúc không cần suy nghĩ mà lập tức lắc đầu. “Tôi nhớ rất rõ, đêm đó trời rất là nóng. Tới tối mà tôi phải bật quạt liên tục, vợ tôi còn không ngừng kêu ca lãng phí tiền điện.”

Louis Thương Nghiêu hết sức ngỡ ngàng, trong ánh mắt nổi lên chút khó hiểu… Lạc Tranh, tại sao nàng lại phải nói dối?

Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng hỏi tiếp, “Bác Phúc, bác tận mắt nhìn thấy dưới nhà có vết máu, lại nói là ông Nguyên không có nhảy lầu, chuyện này là thế nào?”

“À, điều kỳ lạ chính ở chỗ đó. Đây cũng chính là lý do mà tôi và bà nhà tôi không dám nói gì nhiều trước mặt Lạc Tranh.” Bác Phúc lại thở dài.

“Chúng tôi hiểu rất rõ tính cách của A Nguyên. Đêm đó, quả thực chúng tôi không biết ai là người bị thương hay ai đã chết. Chỉ thấy đèn xe cảnh sát nhấp nháy, tiếng xe cấp cứu vang lên. Có người nói A Nguyên nhảy lầu nhưng chúng tôi không tin. Anh ta là người coi trọng tính mạng, sao lại có thể tự sát chứ. Nếu đêm đó thực sự A Nguyên chết thì chỉ có một kết luận, đó là bị giết!”

Louis Thương Nghiêu hơi nhíu mày…

“Thực ra sau đó chúng tôi cũng đoán ra là A Nguyên đã xảy ra chuyện. Theo thói quen, sau khi uống rượu, anh ta sẽ phải làm loạn vài tiếng mới chịu thôi. Nhưng đêm hôm đó, rất nhanh đã không thấy có động tĩnh gì, chúng tôi đoán…” Bác Phúc nói lấp lửng, cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt, rất lâu sau không nói năng gì.

Trong lòng Louis Thương Nghiêu dần dần sáng tỏ, nhưng không thấy bác Phúc có động tĩnh gì, lạnh lùng ra lệnh. “Bác nói tiếp đi!”

Bác Phúc hắng giọng, suy nghĩ một chút, ngượng ngùng nói. “Sau khi xảy ra chuyện đó, chúng tôi không nhìn thấy gia đình A Nguyên nữa nên chúng tôi đoán rằng, liệu năm đó có phải Fanny đã giết A Nguyên hay là chính Lạc Tranh đã giết anh ta…”

Sắc mặt của Louis Thương Nghiêu đột nhiên trở nên rất khó coi, đằng đằng sát khí, lạnh như băng làm cho bác Phúc trở nên sợ hãi, chỉ biết nuốt nước miếng.

“Bác Phúc, bác có bằng chứng nào có thể chứng minh việc này là do Fanny làm hay là Lạc Tranh làm không?”

“Chứng cứ, cái đó… không có. Tôi chỉ nghĩ Fanny thường xuyên bị đánh nên cô ấy có lý do để giết A Nguyên. Còn Lạc Tranh, một lòng muốn bảo vệ mẹ mình, mối quan hệ của con bé với A Nguyên lại không tốt. Không chừng đêm hôm đó thấy A Nguyên đánh đập Fanny nên con bé mới nhỡ tay. Nếu không, sao trên người Lạc Tranh lại toàn máu như thế?”

Nói tới đây, bác Phúc thấy sắc mặt của Louis Thương Nghiêu càng trở nên khó coi hơn, vội vàng nói đỡ thêm, “Ha ha, thực ra đây cũng chỉ là phỏng đoán của chúng tôi mà thôi. Nếu như Lạc Tranh thực sự giết người thì con bé sẽ phải chịu án phạt, sao giờ này còn trở thành luật sư nổi tiếng được chứ. Cậu nói xem có phải như thế không?”

Bác Phúc đột nhiên nhớ tới việc người đàn ông này là bạn trai của Lạc Tranh, nói con bé như thế trước mặt hắn đúng là không nên chút nào.

“Bác Phúc, hôm nay đã làm phiền bác rồi.” Nghe bác Phúc nói xong, Louis Thương Nghiêu đứng dậy, cất giọng vô cùng lạnh lùng, mà sắc mặt hắn cũng không hề có chút biểu cảm.

“À, không vấn đề gì, không vấn đề gì, chỉ cần có thể giúp được mọi người là tốt rồi.” Bác Phúc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy Louis Thương Nghiêu có vẻ muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, gật đầu cười.

“Vậy… nếu không còn chuyện gì, thì tôi xin phép…”

“Đứng lại!” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía sau lưng khẽ cất lên, “Hãy nhớ kỹ, sau này chuyện nhà Lạc Tranh không được nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Nếu có ai hỏi đến, hy vọng bác và bác gái đều nói là không biết, nếu không tôi cũng không bảo đảm cho cuộc sống sau này của hai bác đâu.”

Câu nói vừa rồi của Louis Thương Nghiêu làm cho bác Phúc sợ hãi tới mức run rẩy, gật đầu lia lịa. Bác biết người đàn ông này không phải bồ tát gì, ngày hôm nay tha cho bác, đồng nghĩa với việc cả đời này bác phải biết giữ mồm giữ miệng…


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.