Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Hồi 08 – Chương 14 phần 1



 

Chương 14: Cơn thịnh nộ của Thương Nghiêu

Tiết trời đã chuyển cuối thu, nhiệt độ tại Paris càng ngày càng thấp. Khi mùa đông chính thức bắt đầu thì cả thành phố sẽ lại khoác lên mình một vẻ quyến rũ hơn bao giờ hết.

Sáng sớm, Lạc Tranh đã tới phòng làm việc, cởi khăn quàng cổ cùng áo khoác ngoài ra treo lên giá, lại bắt đầu một ngày làm việc mới vô cùng bận rộn.

Vi Như mang lên một tách cà phê Blue Mountain mới pha rất thơm ngon, đặt ở trước mặt Lạc Tranh. Bên ngoài cửa sổ là một tầng hơi lạnh nhạt nhoà hoàn toàn đối lập với không khí ấm áp bên trong căn phòng.

Lạc Tranh đưa tách cà phê lên uống một ngụm nhỏ, cảm nhận được hương vị cà phê Blue Mountain thuần khiết và thơm ngon như hoà tan trong miệng, tạo nên cảm giác vô cùng hưng phấn. Buổi sáng hôm nay thật yên tĩnh, như thể tất cả mọi vật đều ngưng đọng lại trong cái không khí se lạnh này.

Có lẽ đây là sự khác biệt giữa tiết trời mùa đông và mùa hè. Sự nóng bức của những ngày hè sẽ luôn khiến người ta có cảm giác khó chịu, thậm chí ngay cả vào sáng sớm cũng sẽ dễ cảm thấy bức bối.

Mùa đông, đúng là mùa khiến tâm tình mọi người trở nên thoải mái…

Nghĩ tới đây, Lạc Tranh đặt tay lên chồng tài liệu, nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nàng đắm mình trong sự trầm tư.

Ngoại trừ Hongkong, nàng chưa hề ở lại một thành phố nào lâu như vậy. Mà Paris, thời gian nàng ở nơi này thấm thoắt cũng đã ba mùa, sau này, nàng sẽ sống tại thành phố này mãi hay sao?

Nhìn những cảnh vật quen thuộc bên ngoài cửa sổ, các tòa nhà cao lớn, hiện đại phía xa đã bắt đầu có người tới làm việc. Những cảnh tượng này đã sớm ăn sâu vào trong tâm trí nàng. Đối với cuộc sống ở Paris, nàng đã sớm cảm thấy vô cùng quen thuộc, thậm chí còn cảm thấy yêu nơi này.

Tình yêu dành cho thành phố này, cũng xuất phát từ chính tình yêu dành ột ai đó… Có chút lơ đãng, mỗi khi Lạc Tranh nghĩ tới những điều này thì hình dáng của một vị phu nhân lại lần nữa hiện lên trong tâm trí nàng.

Đúng thế, cả đời này nàng đã gặp qua rất nhiều người, cũng có bao nhiêu mối duyên phận thoáng qua. Nhưng nàng thừa nhận, nàng yêu Paris là vì yêu Thương Nghiêu.

Vì có người nàng yêu ở nơi này nên tình yêu dành cho thành phố này mới trở nên sâu đậm như vậy. Bởi có tình yêu mà cuộc sống cũng trở nên có ý nghĩa, trở nên nồng nàn, sự cô đơn cùng trống rỗng cũng không còn len lỏi vào cuộc sống nữa.

Nhiệt độ ấm áp của cà phê lan tỏa tới từng đầu ngón tay khiến trái tim nàng cũng trở nên ấm áp. Có lẽ, con người chính là như vậy, chỉ khi chìm đắm trong không gian yên tĩnh tuyệt đối mới có thể suy ngẫm về mọi thứ, đúc kết lại và tỉnh táo hơn.

Vi Như thấy Lạc Tranh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà không hề chớp mắt, không khỏi tò mò nhìn sang. Nhưng ngoại trừ quang cảnh vẫn như thường ngày thì không nhìn ra điều gì khác biệt cả. Cô đưa tay ra trước mặt Lạc Tranh, nhẹ nhàng huơ huơ vài cái.

“Sư phụ?”

Tiếng gọi khẽ bỗng nhiên vang lên bên tai kéo những suy nghĩ của Lạc Tranh trở về thực tại. Thu ánh mắt lại, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lấy một tập tài liệu đưa cho Vi Như.

“Bản báo cáo này có thể đưa đi được rồi, không còn vấn đề gì nữa cả!”

Vi Như gật đầu, đưa tay tiếp nhận tài liệu, đang tính xoay người rời đi thì bỗng nghe thấy phía cửa phòng làm việc “rầm” một tiếng, ngay sau đó một người đẩy mạnh cửa bước vào. Thân hình của người đang xông tới khá đẹp nhưng thái độ thì cực kỳ ngạo mạn.

Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn lên, hoá ra là Sally.

“Ai cho phép cô tự tiện xông vào phòng làm việc của Lạc luật sư? Cô đi ra ngoài ngay!” Vi Như cảm thấy người vừa bước vào vô cùng kiêu căng cùng mất lịch sự nên nhanh chóng muốn mời cô ta ra ngoài.

“Tránh ra, thật là đáng ghét!” Vi Như có ý bước tới ngăn cản nhưng bị Sally đẩy ra. Lông mày cô ta còn nhíu lại lườm Vi Như một cái, “Bộ trang phục này của tôi là bản số lượng hạn chế của bộ sưu tập thu đông năm nay đấy. Cô mà làm bẩn nó thì có bán mình đi cũng không đền nổi đâu!”

“Cô…”

“Tôi tới đây tìm Lạc luật sư, cô là cái quái gì mà dám đứng ở đây lớn tiếng hả?” Sally hung dữ lên tiếng.

Vi Như tức giận tới mức mặt đỏ bừng bừng, chưa kịp mở miệng phản bác lại thì liền nghe thấy Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng, “Vi Như, em ra ngoài làm việc trước đi.”

“Vâng!” Vi Như tức giận trừng mắt với Sally một cái rồi bước ra khỏi phòng.

“Con ranh này thực quá phiền phức!” Sally hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫm trên đôi giày cao gót mười hai phân bước tới trước mặt Lạc Tranh, từ trên cao nhìn xuống nàng đang ngồi ở ghế.

Vẻ mặt Lạc Tranh vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như mặt nước mùa thu, nàng khẽ dựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực.

“Tiểu thư Sally, cô luôn thích dùng thái độ này mỗi khi nói chuyện với người khác sao?”

Sally ghét nhất nhìn thấy dáng vẻ bình thản cùng bất cần này của Lạc Tranh. Vừa nghĩ tới vụ hai con tiểu thanh xà lần trước lại càng khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Sau khi ngồi xuống đối diện với Lạc Tranh với vẻ mặt vô cùng bất mãn, Sally không vui lên tiếng, “Người của cô thật không biết lễ phép. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng có quan hệ thân thích với giám đốc của tập đoàn này. Thế mà nhìn thấy tôi ngay cả một chút lễ độ cũng không có.”

“Thân thích?” Lạc Tranh nghe xong, nhẹ nhàng lên tiếng, “Thật ngại quá, công ty chúng tôi vẫn chưa được thông báo về vấn đề này. Nếu như cô thật sự muốn mọi người có sự tiếp đãi đặc biệt với mình thì trước hết hãy đi hỏi ý kiến của Louis tiên sinh đi đã.”

Sally hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lạc Tranh, tức giận tới mức hai mắt trừng lớn, đưa tay đập bàn, “Lạc Tranh, ai mà chẳng biết cô với anh rể tôi hiện giờ đang có quan hệ. Còn ở đây giả ngây giả ngô nữa sao?”

“Cho dù là như vậy, cũng không tới lượt cô ở đây quát tháo làm loạn lên như thế. A, đúng rồi, những tấm ảnh lần trước cô chụp không tồi chút nào. Nhưng góc độ dường như vẫn chưa được tốt lắm.” Sắc mặt Lạc Tranh vẫn trước sau như một duy trì vẻ lạnh nhạt.

“Lạc Tranh, cô còn không biết xấu hổ? Cô biết rõ ràng anh rể của tôi sắp kết hôn mà vẫn còn ngoan cố làm người thứ ba?” Hiện tại, Sally khó có thể đè nén được sự tức giận trong lòng, từng lời nói như gằn trong cuống họng.

Cô ta vốn nghĩ rằng, khi Lạc Tranh nhìn thấy những bức ảnh đó sẽ cùng Louis Thương Nghiêu cãi lộn, thậm chí sẽ tức giận mà bỏ đi. Cô ta biết rõ, anh rể là người rất ghét phụ nữ gây phiền toái nên mới nghĩ ra phương kế này.

Không ngờ rằng đã vài ngày trôi qua mà mọi chuyện vẫn “sóng yên gió lặng” khiến cô ta không chịu được nữa chạy tới nơi này.

Lạc Tranh cũng không phải là không quan tâm đến việc này. Câu nói sau cùng của Sally thực sự làm nàng có chút chạnh lòng. Nhưng rất nhanh sau đó liền điều chỉnh lại tâm trạng, hờ hững lên tiếng.

“Nếu như cô thực sự chỉ vì trong lòng đang cảm thấy bực tức mà tới đây nói những lời này, thực xin lỗi, tôi không có thời gian để nghe, mời cô ra ngoài cho.”

“Chuyện của tôi còn chưa làm xong, tôi sẽ không đi đâu cả.” Đột nhiên, Sally vừa cười một cách quái dị vừa lên tiếng.

Hai hàng lông mày đen nhánh của Lạc Tranh khẽ nhăn lại, một lần nữa đưa tầm mắt nhìn vào khuôn mặt của Sally. “Rốt cuộc cô tới đây tìm tôi có chuyện gì?”

Sally nhìn chằm chằm Lạc Tranh một hồi. Một lúc lâu sau lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ vô cùng tinh xảo, đưa tới trước mặt nàng.

“Đây là cái gì?” Lạc Tranh nhìn thoáng qua, lạnh nhạt hỏi lại.

“Cô mở ra xem thì chẳng phải sẽ biết sao? Sau khi xem xong, cô sẽ biết được một bí mật to lớn về anh rể!” Sally khẽ che miệng, cười một cách vô cùng quỷ dị.

Lạc Tranh nghi ngờ nhìn qua chiếc hộp nhỏ, nơi này có chứa đựng bí mật to lớn gì liên quan tới Louis Thương Nghiêu?

“Tôi biết cô luôn quan tâm tới chuyện của anh rể tôi. Hãy mở ra xem một chút, cô sẽ biết ngay thôi.” Sally lạnh lùng cười.

Lạc Tranh cầm lấy chiếc hộp nhỏ, nhìn kỹ một chút. Chiếc hộp này giống như những hộp trang sức khác. Nhỏ như thế này liệu có thể chứa được bí mật gì đây? Nàng cảnh giác nhìn thoáng qua Sally rồi lại quay về nhìn chiếc hộp.

Bất giác, nàng thực sự rất muốn biết bên trong chiếc hộp chứa cái gì. Hay nói đúng hơn, nàng muốn biết Thương Nghiêu còn có bí mật gì mà nàng còn chưa biết.

Rốt cuộc, không kìm nổi sự tò mò, nàng từ từ mở chiếc hộp ra. Tim khẽ đập loạn đi một nhịp, trong lòng nàng một dự cảm không tốt đang không ngừng dâng lên.

Chiếc hộp vừa được mở ra, chỉ trong nháy mắt, Lạc Tranh như nhìn thấy ma quỷ, nàng trừng lớn hai mắt muốn ném cái hộp đi ngay lập tức.

Nhưng, đã quá muộn…

Chiếc hộp vừa được mở ra, ngay lập tức, mùi phấn hoa nồng nặc liền ập tới.

Trong hộp không phải là một bí mật kinh thiên động địa gì, mà là phấn hoa, thứ Lạc Tranh sợ nhất. Ngay lập tức, nàng hét lên đầy kinh hoàng, vội ném chiếc hộp ra xa nhưng không kịp nữa. Một ít phấn hoa đã nhanh chóng xâm nhập vào hơi thở. Sau đó, Lạc Tranh chỉ cảm thấy vô cùng khó thở, lồng ngực như muốn nổ tung ra.

Sally thấy vẻ mặt Lạc Tranh hoàn toàn tái nhợt thì vô cùng đắc ý, cười không ngớt vì âm mưu đã được thực hiện. Lập tức bước lên, một tay đưa ra kéo lấy cánh tay nàng, cô ta hớn hở nói.

“Lạc Tranh, cô đúng là quái vật. Có người phụ nữ nào lại không thích hoa cơ chứ? Chỉ mình cô là dị ứng với phấn hoa. Tôi cũng không ngại nói cho cô biết, chỗ ở của chị họ tôi trồng toàn là hoa. Mà hoa đó là do một tay anh rể đem tặng cho chị ấy. Cô muốn biết anh rể có bí mật gì đúng không? Vậy thì cô nghe cho rõ đây…

Bí mật lớn nhất của anh rể tôi đó là rất yêu thương chị của tôi. Vì thế cô hãy cút đi cho khuất mắt tôi. Ở đây cô cũng chỉ là người tình của anh rể tôi mà thôi, không khéo đến cả người tình cũng chẳng bằng nữa. Tôi đã sớm cảnh cáo cô hãy cầm tiền và biến khỏi nơi này. Nhưng cô không chịu nghe, đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ!”

Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng la lối, quát tháo lạnh lùng nhưng Lạc Tranh không còn thấy mọi thứ rõ ràng nữa, nàng chỉ cảm thấy nơi lồng ngực mình như có cái gì đó nặng nề chèn ép xuống, vô cùng khó khịu.

Sắc mặt của Lạc Tranh từ nhợt nhạt bỗng trở nên đỏ bừng. Nàng không có cách nào để hít thở được nữa. Tim vẫn đập liên hồi, dường như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.

“Cô còn làm bộ làm tịch nữa à? Coi như bị dị ứng phấn hoa thì cũng không tới mức như cô. Lạc Tranh, hay cô còn muốn ở trước mặt anh rể tôi làm ra vẻ đáng thương đây hả? Tôi chỉ cho vào đó có một chút phấn hoa, ghê gớm thế sao?”

Sally cười lạnh lùng, dường như đang chứng kiến Lạc Tranh đóng kịch vậy, trong ánh mắt hoàn toàn toát lên vẻ châm biếm.

“Cứu tôi… cứu tôi…” Lạc Tranh không ngừng run rẩy khiến hai hàm răng khẽ va vào nhau như thể đang trải qua một trận lạnh đến thấu xương. Lồng ngực phập phồng một cách yếu ớt, nàng vô lực đưa tay ra níu lấy tay áo của Sally, phát ra giọng cầu cứu một cách đứt quãng.

“Cút đi! Thật đáng ghét!” Sally gạt phăng bàn tay cầu cứu của Lạc Tranh sang một bên, khinh thường lên tiếng, “Cô còn giả bộ đáng thương? Chỉ là dị ứng phấn hoa mà thôi, không phải cô định giả bộ sắp mất mạng đấy chứ? Cô chết là việc của cô. Nếu muốn chết thì chết quách đi!”

Chết đi!

Chết đi…

Mấy từ này như âm thanh của ma quỷ, không ngừng vang lên trong đầu của Lạc Tranh. Trong phút chốc, đầu óc của nàng trở nên trống rỗng, trước mắt dường như lại xuất hiện hình ảnh cha mình với khuôn mặt đầy máu.

Nàng còn nhìn thấy con dao thấm đẫm toàn máu là máu, còn bản thân thì đang ngồi thu mình trong một góc nhà. Trong tay ôm chặt một món đồ chơi dành cho trẻ con không chịu buông. Thứ đồ chơi đó vừa mới được mua về từ cửa hàng bách hóa nhưng đã nhanh chóng bị hung hăng giẫm nát dưới chân khiến nó nhuộm đầy những vệt máu đỏ…

Mùi phấn hoa phảng phất trong không khí vẫn bao vây lấy hơi thở của Lạc Tranh khiến hô hấp của nàng càng lúc càng trở nên khó khăn. Trong đầu nàng không ngừng có những tiếng gào thét vang lên, khiến nàng có cảm giác mình đang tiến gần tới cái chết vậy.

“Chết đi.. Đi chết đi…” Bỗng dưng Lạc Tranh như biến thành một người hoàn toàn khác. Khi Sally đang định xoay người rời đi, nàng đột nhiên vươn tay ra siết chặt lấy cổ cô ta. Nàng dùng lực rất mạnh khiến Sally trợn trừng hai mắt, nhìn người phụ nữ trước mắt như thể nhìn thấy ma quỷ hiện hình vậy.

“Á, buông tay ra…” Sally vô cùng kinh hãi, chứng kiến dáng vẻ của Lạc Tranh khiến cô ta kinh hồn bạt vía. Ánh mắt của nàng vào lúc này vô cùng hung dữ cùng nguy hiểm, giống như linh hồn ác quỷ từ địa ngục xuất hiện vậy.

Dáng vẻ Lạc Tranh lúc này là sự kết hợp giữa sự đẹp đẽ của thiên thần và sự tà ác của ma quỷ, nàng nhìn Sally chằm chằm, lực từ hai tay càng lúc càng mạnh. Những tia máu trong đáy mắt càng lúc càng hiện rõ hơn, đậm hơn.  

Sally há to miệng để hô hấp nhưng dường như vẫn vô cùng khó khăn. Cô ta muốn đẩy Lạc Tranh ra nhưng không biết phải làm thế nào, hai tay chỉ còn biết quơ loạn lên. Bỗng cô ta vớ được một vật cứng ở trên bàn, hướng phía đầu Lạc Tranh mà đập mạnh.

“A…”

Một tiếng thét chói tai vang lên, chính là tiếng hét của Vi Như vừa đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Lạc Tranh nằm trên thảm trải sàn, Vi Như không tự chủ được mà hét lên kinh hãi, nhìn Sally bằng ánh mắt đầy ghê sợ…

 Xe, tăng tốc băng qua thành phố ồn ào náo nhiệt…

Trên xe, Louis Thương Nghiêu đang ngồi dưỡng thần, hai mắt nhắm nghiền dựa lưng vào phía ghế sau. Một tấm rèm mỏng ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài với bên trong xe. Sự yên tĩnh, dường như đang dần lan tỏa…

Hai hàng lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại, chứng tỏ Louis Thương Nghiêu vẫn chưa ngủ mà chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. Hai ngày hôm nay, hắn muốn điều tra cho rõ vấn đề của Lạc Tranh. Không phải hắn không tin lời của bác sỹ, nhưng hắn luôn cảm thấy dường như có một điểm mấu chốt đã bị bỏ qua ở đây.

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên những lời nói của cảnh sát Lương. Đột nhiên hắn lại mở mắt ra, trong ánh mắt chợt loé lên như vừa nghĩ ra chuyện gì đó.

Cảnh sát Lương là người đã xử lý vụ án năm đó của nhà Lạc Tranh. Sau một hồi phái thuộc hạ điều tra, cuối cùng Louis Thương Nghiêu cũng tìm được người đã thụ lý vụ án năm xưa. Vị cảnh sát họ Lương hiện giờ đã về hưu, nhưng đối với những tình tiết vụ án của nhà Lạc Tranh hồi đó vẫn còn nhớ rõ ràng, thậm chí còn có chút canh cánh trong lòng.

Thông qua lời kể của cảnh sát Lương, thì đêm hôm đó bọn họ nhận được điện thoại báo án của một cô bé. Giọng nói của cô bé vô cùng bối rối cùng sợ hãi. Cho tới khi ông ấy cùng với những cảnh sát khác trong đội và với xe cứu thương tới hiện trường vụ án thì mới phát hiện ra người báo án chính là con gái của Lạc gia tên là Lạc Tranh.

Trên người cô bé toàn là máu. Không khí bên trong phòng khách toàn là hương thơm của hoa bách hợp kết hợp với mùi máu tanh tạo thành một thứ mùi vô cùng khó chịu, xộc thẳng vào mũi khiến ai ngửi thấy cũng chỉ muốn ói.

Nữ chủ nhân của ngôi nhà là Lạc phu nhân, cũng chính là mẹ của Lạc Tranh, toàn thân cũng đầy máu. Còn ở dưới nhà, là thi thể người đàn ông – chủ nhân của Lạc gia.

Bởi vì lúc đó là đêm khuya nên hàng xóm xung quanh đều đã đi ngủ. Tận dụng thời cơ này, cảnh sát Lương đã ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng đem những người bị thương của Lạc gia lên xe cứu thương.

Vào lúc đó, người đàn ông – chủ nhân Lạc gia đã tử vong tại chỗ còn người phụ nữ thì còn sót lại chút hơi thở nhưng rất yếu ớt. 


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.