Dụ tình: Lời mời của boss thần bí

Hồi 09 – Chương 10 phần 1



Chương 10: Tin tức bất ngờ

Trước cửa biệt thự, mấy cảnh sát đã đứng chờ sẵn. Lúc Louis Thương Nghiêu cùng Lạc Tranh bước ra, một người trong số đó bước lên, giơ tấm thẻ cảnh sát ra trước mặt họ.

“Louis tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ anh có lên quan tới một vụ hành hung cảnh sát. Hôm nay phiền anh đi cùng chúng tôi một chuyến để điều tra, làm rõ sự việc.”

Khóe môi Louis Thương Nghiêu khẽ cong lên để lộ nụ cười có chút mỉa mai còn Lạc Tranh cũng cười khẽ rồi lạnh lùng lên tiếng, “Được! Tôi là luật sư đại diện của anh ấy nên tôi cũng muốn trực tiếp tới nơi thẩm vấn để xem các anh điều tra việc anh ấy có liên quan tới vụ hành hung cảnh sát là như thế nào!”

Viên cảnh sát có chút e dè trước thái độ thái độ lạnh lùng cùng cương quyết của Lạc Tranh, quay sang nhìn nàng hồi lâu, còn có chút khó nhọc nuốt nước miếng….

***

Sherman không tới cục cảnh sát. Nghe nói lúc ở bệnh viện hắn ta đã chủ động báo tin cho phía cảnh sát, tố cáo Louis Thương Nghiêu với tội danh cố ý hành hung nhân viên cảnh sát. Phó thanh tra ở trong phòng thẩm vấn cứ một mực khẳng định Louis Thương Nghiêu đã đánh cảnh sát thành thương tích. Nhưng với tư cách là luật sư đại diện cho Louis Thương Nghiêu, Lạc Tranh cũng không để cho ông ta muốn nói gì thì nói. Nàng lập tức nhấn mạnh vào trọng điểm vấn đề…

“Cảnh sát các vị nói đương sự của tôi đánh cảnh sát gây thương tích. Được, hãy mang bằng chứng ra đây. Hoặc có nhân chứng cũng được. Nếu không có thì các vị không có quyền bắt giữ đương sự của tôi.”

Kết quả cục cảnh sát cũng không có đủ chứng cứ buộc tội nên đành thả người ra.

Rời khỏi cục cảnh sát, Lạc Tranh lập tức tới sở tư pháp để làm thủ tục đệ trình những chứng cứ mới nhất có liên quan tới vụ án. Sau khi làm xong hết mọi thủ tục, vừa bước ra đại sảnh của sở tư pháp nàng liền bắt gặp Kỳ Ưng Diêm cũng vừa bước ra từ một căn phòng khác.

“Sao rồi?” Tôi nghe nói cô vừa thu thập được một chứng cứ mới?” Nhìn thấy Lạc Tranh, Kỳ Ưng Diêm cũng chủ động bước tới cất tiếng hỏi.

“Đúng vậy!” Lạc Tranh khẽ gật đầu.

“Lạc Tranh, hy vọng cô có thể hiểu. Ở trên tòa, tôi là công tố viên nên nhất định sẽ căn cứ vào những chứng cứ được trình lên để đặt ra câu hỏi, thậm chí còn có liên quan tới cô. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy tin tưởng tôi sẽ dốc hết sức mình vào vụ án này.”

Lạc Tranh nở nụ cười nhẹ rồi trả lời, “Đương nhiên rồi! Tôi cũng hy vọng anh có thể tận lực giải quyết vụ án này.”

Hai người họ nhìn nhau bật cười.

Ở một văn phòng khác, Ôn Húc Khiên liên tục đi tới đi lui có vẻ rất sốt ruột. Không lâu sau, Kỳ Ưng Diêm đẩy cửa bước vào, thấy bộ dạng đầy lo lắng của hắn cũng không có phản ứng gì. Đem tập tài liệu đặt sang một bên rồi ngồi xuống ghế, Kỳ Ưng Diêm khẽ nới lỏng cà vạt, hờ hứng cất tiếng hỏi Ôn Húc Khiên.

“Nghe trợ lý của tôi nói sáng sớm anh đã tới tìm tôi. Có chuyện gì sao?”

“Kỳ luật sư, Sherman bị Louis Thương Nghiêu đánh trọng thương hiện đang nằm viện. Bây giờ lại thêm tội hành hung cảnh sát, lần này tôi nhất định phải kiện hắn tội chết mới thôi.” Ôn Húc Khiên đi tới trước bàn làm việc của Kỳ Ưng Diêm, kích động lên tiếng.

Kỳ Ưng Diêm nhìn hắn một cái rồi chỉ vào chiếc ghế ý bảo hắn ngồi xuống.

“Ôn tiên sinh, anh cũng là luật sư, cần phải biết rõ rằng, việc tố cáo là do phía cảnh sát tiến hành chứ không phải do anh tùy tiện gán tội danh cho anh ta. Vụ án lần này không liên quan đến việc cố ý hành hung. Nếu anh muốn thay thanh tra Sherman tố cáo Louis Thương Nghiêu thì có thể tìm một luật sư khác lo vụ đó.”

Ôn Húc Khiên đương nhiên cũng hiểu rõ chân lý này nên trên mặt hắn hiện rõ sự lúng túng. Sau khi ngồi xuống, hắn lại lên tiếng, “Kỳ luật sư, thực ra tôi cũng là muốn giúp đỡ anh một tay mà thôi.”

“Không cần thiết. Hiện tại anh đang là nhân chứng, nếu đứng ra giúp tôi sẽ không được thích hợp cho lắm. Chỉ cần sự giúp đỡ của đoàn luật sư là được rồi…”

Kỳ Ưng Diêm khẽ nhún vai một cái rồi tiếp lời, “Theo như lời của anh nói, việc cho triệu tập Louis Thương Nghiêu để điều tra về hành vi hành hung cảnh sát, ngoại trừ lời khai của Sherman thì tại hiện trường không có bất kỳ bằng chứng hay nhân chứng nào có thể chứng minh hành vi phạm tội của anh ta. Ôn tiên sinh, anh là luật sư chắc hẳn cũng hiểu rõ, những nghi vấn đó cũng không đủ thuyết phục để có thể tiến hành cáo buộc anh ta.”

Ôn Húc Khiên khẽ cất tiếng lầm bầm lộ rõ sự hằn học “Coi như vận khí của hắn tốt!”

Tất nhiên Kỳ Ưng Diêm cũng nghe được những lời vừa rồi của Ôn Húc Khiên. Khẽ nhìn thoáng qua tập tài liệu mà trợ lý đưa lên, anh ta khẽ thở dài rồi lên tiếng hỏi.

“Ôn tiên sinh, bây giờ tôi chỉ muốn anh thẳng thắn trả lời một vấn đề là được.”

“Vấn đề gì?”

Kỳ Ưng Diêm nhìn Ôn Húc Khiên, rồi nhấn mạnh câu hỏi, “Những gì anh đã khai và bằng chứng đều là thật chứ?”

Ôn Húc Khiên có chút giật mình sửng sốt. Đáy mắt hắn thoáng hiện lên vẻ bối rối nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh. “Đương nhiên những gì tôi nói đều là sự thật rồi!”

Kỳ Ưng Diêm chăm chú nhìn Ôn Húc Khiên, đôi mắt thâm thúy dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt nhưng cũng không để lộ ra suy nghĩ của bản thân. Một lúc lâu sau, anh ta mới gật đầu, “Tốt, rất tốt! Tôi hy vọng lúc ở trên tòa, tất cả những người làm chứng đều sẽ “an phận thủ thường” một chút. Nếu không tới lúc xét xử lại xảy ra những chuyện lộn xộn thì không hay.”

“Đương nhiên rồi! Tuy Ôn Húc Khiên cảm thấy trong lời nói của Kỳ Ưng Diêm hàm chứa đầy ẩn ý nhưng cũng không tiện hỏi thêm, chỉ có thể cười cười gật đầu cho qua chuyện.

***

Tới lúc Lạc Tranh xử lý ổn thỏa mọi chuyện thì cũng đã xế chiều. Bởi vì Louis Thương Nghiêu vẫn bị cảnh sát liệt vào dạng đối tượng tình nghi cho nên trong khoảng thời gian này, hắn vẫn ở tại biệt thự để xử lý mọi việc, không xuất hiện ở công ty.

Từ sở tư pháp bước ra, Lạc Tranh muốn lái xe về thẳng công ty nhưng bỗng cảm thấy người không được khỏe, chân tay bủn rủn làm cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bàn tay đưa ra mở cửa xe bỗng đổ rất nhiều mồ hôi. Nàng cầm lấy khăn giấy rồi trong nháy mắt như nghĩ ra điều gì đó, liền lái xe một mạch tới bệnh viện.

Lạc Tranh ngồi trên chiếc ghế dài trong bệnh viện để chờ kết quả. Tâm tình của nàng vô cùng tệ hại, lại có chút hoảng loạn nữa. Lúc ở trên xe, nàng bỗng nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng đó chính là… tháng này, kỳ sinh lý của nàng vẫn chưa tới!

Trước kia, gặp phải công việc áp lực quá lớn cũng có thể bị chậm mấy ngày nhưng chưa bao giờ lại chậm lâu thế này. Nếu như hôm nay không phải do thân thể có chút khó chịu, căn bản nàng cũng không nhớ ra là đã qua kỳ sinh lý.

Sở dĩ Lạc Tranh đi thẳng tới bệnh viện công này là vì nếu tới bệnh viện tư chắc chắn sẽ gặp phải người quen. Thậm chí có thể sẽ gặp phải người của Louis Thương Nghiêu cũng nên. Vì thế, để tránh phiền toái nàng chỉ có thể tới bệnh viện này, đứng xếp hàng chờ đợi.

Lạc Tranh có chút lo lắng, bởi vì phòng mà nàng đang chờ kết quả đó chính là phòng khám phụ khoa. Linh cảm của nàng thường rất chính xác. Mặc dù ở phương diện này nàng cũng không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết nên tới đâu để khám khi gặp phải trường hợp thế này.

Rất nhanh sau đó đã có kết quả. Lạc Tranh gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của bác sỹ. Dáng vẻ nàng có chút thấp thỏm cùng lo lắng ngồi xuống ghế đối diện với bác sỹ.

Vị nữ bác sỹ này khoảng ngoài 40 tuổi. Bà nhìn thoáng qua kết quả kiểm tra rồi lại nhìn khuôn mặt có chút nhợt nhạt của Lạc Tranh, sau đó cười khẽ…

“Cô Lạc, chúc mừng cô, cô đã có thai!”

Câu nói vừa rồi chẳng khác nào tia sét dữ dội giữa bầu trời quang đãng, thiếu chút nữa làm Lạc Tranh ngất xỉu. Nàng ngẩn người nhìn miệng của vị bác sỹ kia đang mấp máy lên xuống không ngừng nhưng không nghe nổi bà đang nói gì. Trong đầu nàng chỉ không ngừng vang lên những lời vừa rồi của bác sỹ…

“Cô mang thai! Mang thai!”

Nàng mang thai?

Trời ơi!

Nàng đang mang trong mình con của Thương Nghiêu?

Các ngón tay của Lạc Tranh dường như đã trở nên tê dại. Những lời nói của vị bác sỹ đã sớm vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, cùng với ký ức của nàng, hòa thành một mớ hỗn độn…

“Tại sao lại sinh ra mày”

“Vì cái gì?”

“Chết đi! ”

“Đi chết đi! ”

“Chúc mừng cô, cô đã mang thai…”

Bà bác sỹ thấy ánh mắt của Lạc Tranh bỗng trở nên đờ đẫn, lo lắng gọi khẽ, “Cô Lạc…”

Một lúc lâu sau Lạc Tranh mới lấy lại phản ứng. Nàng nhìn bác sỹ một hồi lâu, sau đó đôi môi đỏ mọng mới run run cất tiếng hỏi, “Tại sao… Tại sao tôi lại mang thai chứ?”

Được hỏi câu này, bà bác sỹ có chút lúng túng, ngẩn người ra nhìn Lạc Tranh hồi lâu rồi mới nở nụ cười yếu ớt, “Cô Lạc, tôi nghĩ vấn đề này cô nên hỏi chồng mình thì thích hợp hơn.”

Lạc Tranh cũng không bị câu nói đùa của bà bác sỹ chọc cười, sắc mặt của nàng vẫn nhợt nhạt như lúc trước, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại những đêm hoan ái của hai người trong thời gian vừa qua.

Ngay lập tức Lạc Tranh liền nghĩ tới vụ uống thuốc kích dục vừa rồi. Hai người họ quấn lấy nhau hết lần này tới lần khác nhưng Louis Thương Nghiêu không hề dùng tới biện pháp phòng tránh nào. Còn nàng vì bận rộn chuẩn bị cho ngày ra tòa nên cũng quên mất việc uống thuốc.

Nhưng nghĩ lại thì không được ổn lắm. Sao có thể nhanh như vậy chứ?

Lạc Tranh bắt đầu bị cuốn vào những ký ức trước kia. Nàng chợt nhớ lại một đêm cách đó không lâu…

“Tranh, đừng uống thuốc tránh thai nữa có được không?”

“Không được, Thương Nghiêu, như thế em sẽ…”

“Yên tâm, anh dùng cái này là được chứ gì?”

“Em nghe nói đàn ông đều không thích dùng cái này, không phải sao?”

“Cái này là loại mới nhất. Nghe nói phụ nữ đều rất thích. Đêm nay chúng ta thử xem sao, được không?”

“Anh không muốn em phải uống những loại thuốc không có lợi cho sức khỏe nữa.”

“Nhưng… cái này, sao lại xấu như vậy?”

“Như vậy mới có thể kích khởi được những cảm hứng “nguyên thủy” nhất của em chứ!”

Lúc này Lạc Tranh mới đủ tỉnh táo nhớ lại những lời Louis Thương Nghiêu nói trước kia. Lúc đó, căn bản nàng đang chìm đắm trong tình yêu cùng hạnh phúc nên không chú ý tới những lời của hắn. Giờ nhớ lại mới thấy ánh mắt hắn lúc đó có chút xấu xa cùng ám muội.

“Bác sỹ, tôi mang thai được bao lâu rồi?” Lấy lại được phản ứng, Lạc Tranh vội vàng hỏi bác sỹ.

Bác sỹ hỏi thăm tình hình sinh lý của Lạc Tranh rồi nhìn cuộn phim trên tay, khẽ nói. “Đây mới là giai đoạn đầu mà thôi. Được khoảng bốn mươi ngày rồi.”

Tim Lạc Tranh khẽ đập rộn lên. Khoảng bốn mươi ngày, vậy có nghĩa là nàng đã qua kỳ sinh lý được khoảng mười ngày. Trời ơi, nếu dựa theo thời gian mà suy đoán, thì đúng vào lần đó nàng đã mang thai con của Louis Thương Nghiêu!

Thương Nghiêu…

Lạc Tranh liền nghĩ ngay tới việc hắn giở trò với bao cao su, chắc chắn là thế!

Bác sỹ có chút ngạc nhiên nhìn phản ứng của Lạc Tranh. Lại thấy sắc mặt của nàng có chút xanh xao, chắc chắn là có khúc mắc gì đó, khẽ nhíu mày lên tiếng hỏi.

“Cô gái, không phải là cô không muốn có đứa bé này đấy chứ?”

Những lời nói của bác sỹ như kéo Lạc Tranh trở lại với thực tại. Nàng đờ đẫn nhìn bác sỹ hồi lâu, có chút hoảng loạn nhét tờ kết quả vào túi xách, không nói thêm gì nữa vội vàng rời đi.

“Cô Lạc…” Bác sỹ gọi với theo nàng từ phía sau nhưng thấy Lạc Tranh nhanh chóng mất dạng cũng đành vô lực lắc đầu…

Lạc Tranh lái xe trong tâm trạng vô cùng hoang mang, không biết nên đi đâu về đâu bây giờ. Nàng chỉ biết chạy lòng vòng trên đường phố trong nội thành cho tới khi tâm phiền ý loạn mới phanh gấp xe rồi dừng lại.

Nàng lấy kết quả khám thai ra xem lại lần nữa, xem rất lâu. Những số liệu trên đó căn bản nàng cũng không hiểu. Em bé cũng mới chỉ là một chấm nhỏ, giống như hạt đỗ tương…

Lạc Tranh đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên trên tờ thông báo kết quả, rồi lại sờ vào bụng mình. Bên trong này thực sự đang ấp ủ một sinh mệnh sao? Một đứa con của nàng và Thương Nghiêu sao?

Thật là kỳ diệu! Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, khiến nàng trở tay không kịp nữa. Đã lâu như thế rồi, sao nàng không nghĩ là mình sẽ mang thai nhỉ? Thái độ không muốn có em bé của nàng vốn kiên quyết là thế, nhưng khi nhìn thấy sinh linh nhỏ bé này, trong lòng lại trỗi dậy một cảm giác khó tả.

Lạc Tranh bất giác nhớ lại lần Louis Thương Nghiêu khẽ thì thầm bên tai mình, “Tranh, sinh cho anh một đứa con có được không?”

Trái tim Lạc Tranh không kìm nén nổi đập liên hồi. Toàn thân nàng có chút yếu ớt, nhất là dạ dày cũng đang âm ỷ mà co bóp. Nàng có thai… thế thì đứa bé phải làm thế nào đây? Phải sinh ra sao? Nàng đã chuẩn bị tâm lý để trở thành một người mẹ chưa?

Trong đầu Lạc Tranh lại nghĩ tới một cảnh tượng, nàng nằm trên bàn phẫu thuật, các bác sỹ cầm trên tay những dụng cụ lạnh lẽo. Họ muốn đưa những thứ này vào cơ thể nàng, cắt đứa bé mới được hơn bốn mươi ngày thành từng mảnh nhỏ rồi lấy ra…

Hạt đỗ tương nhỏ bỗng biến thành máu…

Không!

Dường như cơ thể cũng cảm nhận được những suy nghĩ Lạc Tranh, dạ dày bỗng co thắt lại khiến nàng phải vội vàng che miệng lại mới ngăn được cảm giác buồn nôn đang ập tới. Trên trán rịn ra những giọt mồ hôi lớn khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Không được, nàng không thể làm thế. Không thể tàn nhẫn hủy bỏ đứa con của họ. Nàng yêu Louis Thương Nghiêu sâu đậm như vậy, nỡ lòng nào phá bỏ đứa con của mình chứ?

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lạc Tranh mới khôi phục lại chút thần sắc. Đôi môi của nàng giống như hồ nước bị khô cạn, trở nên khô cứng.

Lạc Tranh đem tờ kết quả khám thai nhét vào trong xe. Cùng lúc nàng quyết định giữ lại đứa bé cũng là lúc nàng đưa ra một quyết định quan trọng đó là tạm thời sẽ không nói chuyện này với Louis Thương Nghiêu. Một khi hắn biết chuyện này, theo như tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không cho nàng can thiệp vào vụ án này nữa. Đồng thời hắn cũng không tin tưởng bất kỳ một luật sư nào khác mà tự ý làm theo ý mình. Mùi tanh của máu, tạm thời có thể che giấu đi trong giây lát nhưng không thể che đậy được cả đời.

Vì con, nàng phải giấu chuyện này cho tới khi tất cả mọi việc kết thúc.

“Cục cưng…” Thực sự Lạc Tranh vẫn chưa quen với cách xưng hô này. Nàng cười có chút ngượng ngùng, từng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bụng mình. “Con nhất định phải ngoan ngoãn, đừng làm mẹ khó chịu. Phải cùng mẹ giúp cha con thoát tội mới được.”

Nàng không biết đứa bé trong bụng là trai hay gái nhưng nghĩ tới dáng vẻ của Louis Thương Nghiêu, trong lòng lại gợn lên một cảm giác ngọt ngào khó tả..

Nếu như trong tương lai, cuộc sống của nàng lại có thêm một đứa bé, dường như cũng không quá bất tiện như trong tưởng tượng của nàng…

Một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Tranh. Lấy điện thoại ra, thanh âm của nàng cũng trở nên nhẹ nhõm đi phần nào.

“Sư phụ, sư phụ đang ở đâu thế ạ? Có một vị tiền bối đã đợi rất lâu trong văn phòng của sư phụ đấy ạ!”

“Tiền bối?…” Lạc Tranh suy nghĩ một chút rồi khẽ nhíu mày.

“Đúng vậy, ông ấy nhất quyết phải gặp cho được sư phụ…” Nói tới đây, Vi Như ở bên kia đầu dây điện thoại cố ý hạ thấp giọng xuống. “Nhìn ông ấy có vẻ rất quyền uy, bên cạnh còn có cả một đám vệ sỹ nữa!”

Trong đầu Lạc Tranh nghĩ ngay tới một người, nàng không nói thêm gì, ngắt điện thoại xong liền đạp mạnh ga, quay xe chạy thẳng về công ty… 


Bạn có thể dùng phím điều hướng để chuyển chương.Dùng phím WASD cũng có chức năng tương tự.